Chương 7

‘‘Con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?’‘

Con chuột với sợi dây màu đen vẫn còn đang treo lủng lẳng trên tay khiến người đàn ông mập lùn như sắp phát điên. Hắn giống như đang chạm vào quái vật đáng sợ nhất trên thế giới nên lập tức ném con chuột trong tay ra xa sau đó dùng hai tay ôm lấy đầu.

‘‘Tôi...’‘

Cô bé đưa bàn tay đang cầm chiếc điện thoại di động với cái ốp thỏ màu hồng ra, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ: ‘‘Đây là điện thoại của tôi nhưng rõ ràng trước đó tôi đã bỏ nó vào trong túi.’‘

Đôi mắt đầy nước của cô bé nhìn chằm chằm Tống Thanh Tiểu: ‘‘Tạo sao bây giờ nó lại xuất hiện trong tay tôi?’‘

Cô bé đáng thương bị dọa đến hồn bay phách lạc còn Tống Thanh Tiểu thì phải hít thật sâu vài hơi mới miễn cưỡng làm mình trấn định lại:

‘‘Có phải từ lúc vào đây em đã cầm nó trong tay không?’‘

Vẻ mặt cô bé giống như gặp quỷ, đang định học theo người đàn ông trung niên mập lùn ném điện thoại di động trong tay đi nhưng sau khi nghe Tống Thanh Tiểu hỏi thì dừng lại tiếp đó lắc đầu liên tục: ‘‘Không có.’‘

Lúc nói chuyện hai hàm răng cô bé va vào nhau phát ra tiếng ‘‘cộp cộp’‘. Sau khi sương mù dày đặc chung quanh hơi tản đi để lộ chút ánh sáng mờ ảo thì Tống Thanh Tiểu đã nhìn thấy cơ bắp trên mặt cô bé co quắp, hiển nhiên là cô bé đang sợ hãi tới cực điểm.

‘‘Lúc trước khi bác sĩ nói điện thoại di động mất tín hiệu thì em đã lấy ra kiểm tra. Em khẳng định là em đã bỏ nó lại vào trong túi quần.’‘

Sau khi nói tới đây thì cô bé bổ sung thêm một câu: ‘‘Có điều trước khi tiến vào không gian này thì em đang cầm điện thoại di động...’‘

Lời này của cô bé khiến Tống Thanh Tiểu nhớ tới con dao đang giấu ở trong tay áo. Người đàn ông trung niên mập lùn hình như cũng nhớ tới gì đó nên chen vào.

‘‘Đúng! Đúng rồi, lúc tôi tiến vào nơi này cũng đang cầm con chuột.’‘

Lời của hai người đã chứng minh sự lựa chọn của bọn họ đều là những đồ vật mà bọn họ đang cầm trong tay hoặc là thân thể từng tiếp xúc được trong tích tắc khi tiến vào không gian.

Con ngươi Tống Thanh Tiểu co rụt lại, dùng tay phải đè lên cánh tay trái để che con dao. Nếu như phán đoán của cô là thật thì như vậy con dao hiện tại của cô rất có thể chính là vũ khí mà người đàn ông xa lạ dùng để gϊếŧ cô lúc trước.

Sau khi làm rõ nguồn gốc của những thứ đồ này thì có vẻ người đàn ông trung niên an tâm hơn một chút.

‘‘Cô có điện thoại di động, tôi có con chuột, còn cô có thứ gì?’‘

Hắn quay đầu hỏi Tống Thanh Tiểu. Tống Thanh Tiểu lập tức cụp mắt lắc đầu một cái: ‘‘Không có.’‘

Cô phải che giấu sự tồn tại của con dao.

Kể từ khi nhận được lời nhắc nhở rồi tiến vào không gian này thì cô vẫn chưa biết rõ đến tột cùng ‘‘thí luyện thần’’ là gì, manh mối trước mắt cũng có hạn. Sau khi bọn họ chia thành các nhóm nhỏ bước ra khỏi không gian đó thì lập tức nhận được lời nhắc nhở về nhiệm vụ sau đó trong đầu xuất hiện chín thẻ bài, cũng không biết là có liên quan gì đến chín người tiến vào không gian hay không. Đứng trước những thứ chưa biết rõ thì việc có một con dao khiến Tống Thanh Tiểu an tâm hơn một chút.

‘‘Lúc tiến vào thì tôi vừa tan làm sau đó gặp tai nạn trên đường...’‘

Tống Thanh Tiểu không nhắc tới chuyện trên đường gặp phải hung thủ. Người đàn ông trung niên cũng không nghi ngờ cô nói dối. Dù sao theo tình hình trước mắt của hắn và tình cảnh hiện tại thì thứ xuất hiện trên tay hai người lúc này có liên quan đến thứ hai người đang cầm lúc tiến vào ‘‘thí luyện thần’’ nhưng bất kể là điện thoại của cô bé hay là con chuột mà hắn đã ném đều không có tác dụng gì ở nơi này nên người đàn ông mập lùn mới theo bản năng cho là lúc Tống Thanh Tiểu tiến vào không gian trong tay không cầm thứ gì cũng là bình thường mà cô có giấu giếm thì thứ đồ vật đó rất có thể cũng không có tác dụng gì. Tuy vậy nhưng người đàn ông vẫn liếc Tống Thanh Tiểu một cái.

Lúc này dáng vẻ của Tống Thanh Tiểu thoạt nhìn có chút chật vật không chịu nổi. Sau khi tiến vào không gian mặc dù vết thương trên cổ Tống Thanh Tiểu đã biến mất nhưng tóc và quần áo đều bị mưa xối ướt, mái tóc dài của cô dính đầy nước bùn, mặt cũng lấm lem bùn đất. Mái tóc dày bị nước mưa làm ướt che kín hết nửa khuôn mặt của cô. Sự tương phản giữa mái tóc đen và đôi môi tái nhợt khiến làn da của Tống Thanh Tiểu càng thêm trắng bệch không có chút máu. Hẳn là do bị không gian quỷ dị này hù dọa nên Tống Thanh Tiểu vẫn còn đang khẽ run vì vậy người đàn ông trung niên chỉ liếc cô một cái sau đó ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác còn cô bé tuy cũng có vẻ nhát gan nhưng chắc chắn là thuận mắt hơn Tống Thanh Tiểu rất nhiều.

‘‘Hai cô có nhận được lời nhắc nhở gì không?’‘

Sương mù dày đặc chung quanh đã tản đi hơn phân nửa. Ít nhất là khi nhìn đã có thể thấy được cảnh vật chung quanh ở một mức độ nhất định. Việc tạm thời không có phát hiện nguy hiểm gì khiến người đàn ông trung niên càng thêm bình tĩnh hơn. Hắn hơi ngẩng đầu, bắt chước cách nói chuyện của bác sĩ trong không gian trước đó, lên giọng kẻ nắm quyền hỏi hai cô gái.

Tống Thanh Tiểu không lên tiếng còn cô bé thì hết sức đơn thuần nên người đàn ông trung niên vừa hỏi thì cô bé đã trả lời thành thật: ‘‘Có, lúc chúng ta vừa mới đi vào thì tôi nhận được một hình ảnh.’‘

Cũng giống Tống Thanh Tiểu, trong đầu cô bé cũng xuất hiện chín thẻ bài với hoa văn thần bí. Tạm thời không biết những thẻ bài này có tác dụng gì thế nhưng hoa văn quỷ dị ở mặt sau thẻ bài khiến Tống Thanh Tiểu có chút bất an.

‘‘Còn cô?’‘

Hiện tại Tống Thanh Tiểu suy đoán có lẽ tất cả chín người tiến vào trong không gian thần bí này đều nhận được lời nhắc nhở giống nhau, có thể cơ hội rời khỏi không gian này nằm trong những lời nhắc nhở đó,

Tin tức mọi người nhận được đều giống nhau nên cô không cần phải giấu giếm vì vậy sau khi cô bé nói xong thì Tống Thanh Tiểu lập tức gật đầu, ý bảo mình cũng nhận được lời nhắc nhở giống vậy. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên hơi thay đổi, có vẻ hắn vẫn chưa nghĩ ra được tác dụng của những tấm thẻ bài này nên cũng thừa nhận là mình cũng nhận được lời nhắc nhở như vậy.

‘‘Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy chúng ta nên trở về chỗ lúc này, chờ mọi người tập hợp lại sau đó tính tiếp.’‘

Hắn nói như vậy, cô bé kia tất nhiên là cầu mà không được còn Tống Thanh Tiểu thì im lặng một lát sau đó nhỏ giọng nhắc nhở: ‘‘Không gian đã biến mất.’‘

Sau khi cô nói xong thì hình như lúc này người đàn ông trung niên và cô bé mới nhận ra được vấn đề. Hai người lập tức ngẩng đầu nhìn chung quanh.

Sương mù dày đặc chung quanh đã tan đi khá nhiều nhưng chưa tan hết toàn bộ. Ánh sáng và tầm nhìn cũng chỉ tốt hơn lúc trước một chút.