Chương 10: Kết thúc

Tiếng tim đập vội , ánh mắt mơ hồ . Cố Mạc Hy đang ở đâu đến bản thân nó cũng không còn biết nữa , nhưng nó nghe , nghe rất rõ tiếng khóc nấc và tiếng kêu của Dương Gia Gia , tiếng gọi của Lưu Lạc Phi , khung ảnh mờ ảo từ 2 người nó đã thấy có tận ra 6 .

" MẠC HY ... CỐ LÊN ĐI ... MẠC HY ... XIN EM ĐÓ "_ Cố Mạc Hy nằm trên băng ca đang được đẩy vào cấp cứu , nó đôi mắt nó mơ mơ màng màng chẳng còn thấy rõ được Dương Gia Gia và Lưu Lạc Phi .

Cố Mạc Hy được đưa vào cấp cứu , vết thương quá nặng và mất rất nhiều máu , nó dường như hấp hối ... Cơ thể tê dại đi , bác sĩ chỉ biết lắc đầu với tình trạng này sau gần 1 tiếng trong phòng cấp cứu .

• Xoạch •

" cô Dương Gia Gia và anh Lưu Lạc Phi , bệnh nhân muốn gặp 2 người lần cuối "_ vị bác sĩ nói với cả 2 rồi vỗ vai Lưu Lạc Phi bỏ đi .

Cả 2 như chết lặng , Dương Gia Gia mếu khóc như 1 đứa trẻ chạy cắm đầu vào trong phòng cấp cứu , Lưu Lạc Phi cũng nối gót vội vã theo sau Dương Gia Gia .

• Tít Tít Tít Tít •

" Cố Mạc Hy ... Hức... Chị đây ... Cố lên chị đây mà ... "_ Dương Gia Gia vừa khóc vừa nói gấp gáp tay nắm chặt vào bàn tay nó .

" Gia ... Gia ... bên tôi em ... h..hạnh... p...húc không ? "_ Cố Mạc Hy gượng nói những lời cuối cùng với người mình yêu , ánh mắt nó mơ hồ nhìn thẳng mắt Dương Gia Gia hỏi .

" Em hạnh phúc... Em rất hạnh phúc ... Bên Mạc Hy là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất ... Em xin anh đừng rời xa em mà ... Yêu em thì hãy nói , chứ đừng âm thầm sau lưng bảo vệ em nữa ... Yêu em thì đừng nhắm mắt ... Cố Mạc Hy à... "_ Dương Gia Gia nấc nở đan chặt tay nó nói bằng giọng khàn khàn nức nở .

" Ha ... tôi ... k ... hông thể bảo ... Hức ... vệ...hức...được ... em nữa rồi...xin lỗi "_ Cố Mạc Hy

" Mạc Hy ... đừng mà...đừng mà ... Van anh đấy ... Em là vợ của anh mà .... Dương Gia Gia là vợ của Cố Mạc Hy thôi ... "_ Dương Gia Gia khóc nấc vuốt khuôn mặt nó nói liên miệng chỉ mong nó đừng nhắm mắt . Vì cô biết nếu Cố Mạc Hy nhắm mắt lại thì cả đời này cô sẽ không còn được nói chuyện với nó nữa .

Lưu Lạc Phi như trơ ra như sét đánh phải , hóa ra 2 chị em yêu nhau ... Đến bây giờ vẫn chưa nói được với nhau câu yêu nào cả , hóa ra ... Người trong mộng mà Dương Gia Gia nói với anh chính là Cố Mạc Hy , và đó cũng là lý do Dương Gia Gia từ chối khi anh ngỏ lời yêu ... Vì trong trái tim Dương Gia Gia , Cố Mạc Hy đã lắp đầy từ lâu rồi nên không còn vị trí nào nữa .

" Lưu Lạc... P...Phi...Nếu thương tôi... Thì xin anh...hực ... Bảo vệ Dương Gia Gia giúp tôi..."_ Cố Mạc Hy gọi , Lưu Lạc Phi liền chạy đến bên cạnh , miệng nó hộc ra 1 tràng máu ... Bản thân cảm thấy không xong rồi .

" MẠC HY ... ĐỪNG NÓI NỮA LÀM ƠN...MÁU KÌA... "_ Dương Gia Gia gào khóc lên khi thấy cảnh tượng đó .

" Anh hứa...anh hứa...Cố Mạc Hy... Anh xin hứa với em ... "_ Lưu Lạc Phi cứng rắn đến mấy thì bây giờ cũng đã bật khóc trước ánh mắt khẩn khoản đυ.c nhòe vì nước mắt , anh nắm cánh tay nó gục mặt nước mắt rơi lã chã .

" Di... nguyện ... của...em...tất cả nằm trong túi áo ... hức ọe... Xin anh .. giúp em "_ Cố Mạc Hy nhăn mặt hộc tràng máu nhìn Lưu Lạc Phi nói .

" tôi...y...yêu...em...Dương Gia Gia..."_ mắt Cố Mạc Hy dần đứng tròng nó dùng hết hơi thở yếu ớt cuối cùng của mình môi run run nói với Dương Gia Gia câu cuối .

" EM CŨNG YÊU ANH CỐ MẠC HY EM THƯƠNG ANH MÀ "_ Dương Gia Gia hét lên rồi gục mặt xuống đặt trán mình lên trán Cố Mạc Hy .

" Hãy...thay tôi bước tiếp bằng .. trái...trái...tim này ... V...vì...phía...trước của ...chị...hức...là...màu...của...hoa hướng dương ..."_ Cố Mạc Hy nắm chặt tay Dương Gia Gia đặt lên ngực trái mình mỉm cười hạnh phúc đây là nụ cười tươi nhất mà Gia Gia từng nhận được , dứt câu nó liền buông lơi bàn tay người mình yêu ... Ánh mắt khép lại xung quanh mép toàn là máu với máu . bác sĩ xung quanh đứng nép 1 góc cũng cuối đầu phật niệm .

Lưu Lạc Phi rút từ túi áo Cố Mạc Hy ra 1 tờ giấy , Dương Gia Gia ngã gục hoàn toàn , cô không chịu được cú sốc này mà bệnh tim tái phát , các bác sĩ quanh đó liền chuyển sang cấp cứu cho Dương Gia Gia vì cô ngất xỉu ngay rồi .

" HÃY LẤY TIM CỦA EM GÁI CÔ ẤY ... CỐ MẠC HY NHÓM MÁU O "_ Lưu Lạc Phi hét to nói .

Các bác sĩ cũng nhìn nhau sau đó gật đầu , bắt đầu cuộc phẫu thuật thay tim cho Dương Gia Gia ngay đêm hôm đó ... Lưu Lạc Phi nửa vuốt mặt lau đi nước mắt cầm tờ di nguyện của Cố Mạc Hy đọc mà không khỏi nhói lòng .

2 tiếng ~ 5 tiếng ~ 7 tiếng ~ 10 tiếng ~

• TING • cuộc phẫu thuật... Kết thúc ~

.

.

.

.

.

.

.

3 tháng sau tại bệnh viện ~

" Dương Gia Gia , em không ăn uống gì ... Cố Mạc Hy sẽ trách anh lắm đấy em biết không ? "_ Lưu Lạc Phi cầm muỗng cháo kề môi Dương Gia Gia nhưng cô không chịu há miệng dù chỉ 1 chút .

Dương Gia Gia mặc cái áo len màu xám , cài tên tóc cây kẹp có hình hoa hướng dương nhỏ nhắn của Cố Mạc Hy tặng . Cô thực sự rất nhớ em gái mình , à không ... Phải nói là chồng cô mới đúng , Dương Gia Gia chỉ ôm khư khư cái ảnh trong ví của Cố Mạc Hy không rời , ăn gì uống gì cô cũng không quan tâm ... Khuôn mặt Dương Gia Gia càng lúc càng xanh sao . Cô nhớ khoảng thời gian bên nhau với Cố Mạc Hy , dù nó lạnh lùng với cô ... Nhưng cô biết trong sự lạnh nhạt đó có đầy ắp tình yêu thương ấm áp nó dành cho Dương Gia Gia . Vì cô nó có thể nguyện hy sinh mọi thứ ... Đến phút cuối cùng , nó vẫn là người hy sinh để Dương Gia Gia có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn .

" Em đọc đi ... Sau đó đi theo anh "_Lưu Lạc Phi đưa lá thư Cố Mạc Hy để lại vẫn còn đọng trên đó vết vân tay in hằn máu đỏ , đó là những nguyện vọng của con nhóc đó mà anh không thể từ chối .

Dương Gia Gia quay lại , đưa tay nhận lấy lá thư mở ra đọc , ánh mắt cô lại nhòe nước mắt , tay cô run run bụm mặt khóc nấc lên .

" CỐ MẠC HYYYYY ... HỨC ..."_ Dương Gia Gia bật khóc ôm di thư vào lòng mình.

[ Dương Gia Gia , tôi yêu em ... Dù em có là chị gái của tôi hay không thì cả cuộc đời này tôi vẫn yêu em vì tôi biết không ai sinh ra được phép lựa chọn hoàn cảnh cả ... Nhưng , nếu sinh ra đã là của nhau thì chúng ta mãi mãi sẽ là của nhau đúng không , trái tim này cùng chung 1 nhịp đập 1 hơi thở với em ... Tôi ước gì tôi có thể trao nó cho em để em có thể thoải mái tung tăng bay nhảy xung quanh vườn hoa Hướng Dương nở rộ , tôi xin lỗi vì đã giấu em ... Tôi đi đã lén em đi làm ... Hì hì , vì tôi sợ vợ tôi mắng rồi lại lên cơn tái phát bệnh nữa , ai nấu cơm tôi ăn đây ? Hơn nữa tôi chỉ muốn biến điều ước của em thành hiện thực thôi ... Nên tôi mới lén em đi làm cơ thể tôi trầy trụa , cũng chỉ vì đồng tiền phụ giúp vợ của tôi ... Chẳng có gì là sai cả ! Đúng hông ? Tôi sẽ trồng 1 vườn hướng dương nở rộ sau vườn , bên khung cửa sổ ... Em có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời và hoa hướng dương nở từ đó .

Hmmm ... Lời cuối nè , tôi chỉ cầu mong em luôn nở nụ cười tươi ... Tươi và sáng như hoa hướng dương vậy , thế nên hãy sống thật tốt nhé ... Tôi yêu em , tôi yêu hoa Hướng Dương ❤. Ký tên : Cố Mạc Hy ].

Tại nhà Dương Gia Gia ~

Lưu Lạc Phi đẩy Dương Gia Gia bằng xe lăn từ từ rời khỏi bệnh viện , anh dắt cô về nhà ... Những ký ức trong đầu Dương Gia Gia lại ùa về như 1 cơn ác mộng khiến lòng cô như xé toạc ra . Nhưng cô phải cố mạnh mẽ , sống thay phần cho Cố Mạc Hy , trái tim này là của Cố Mạc Hy cho cô ... Nhất định bản thân cô cũng phải sống thật tốt .

" Em thấy chưa ... Là Mạc Hy làm cho em đó "_ Dương Gia Gia được Lưu Lạc Phi đẩy xe lăn ra sau vườn , 1 vườn hoa hướng dương to lớn hướng về phía mặt trời mọc .

" Là ... Cố Mạc Hy làm cho em sao ? Haha... Đẹp quá "_ Dương Gia Gia từ từ đứng lên khỏi ghế , cô chưa từng thấy nhiều hoa hướng dương đến vậy ... Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào nhụy hoa , mắt rưng rưng miệng cười hạnh phúc .

" Uh ... Em có thể sẽ không biết , ước mơ của em chính là điều ước của Cố Mạc Hy đấy "_ Lưu Lạc Phi tháo mắt kính ra lau nhẹ rồi mang lại đan tay vào nhau nhìn Dương Gia Gia nói .

" Đây là vườn hoa hướng dương... Đẹp nhất mà em từng nhìn thấy ..."_Dương Gia Gia bụm miệng che đi sự yếu đuối nhìn vườn hoa hướng dương cười hạnh phúc .

Dương Gia Gia bắt đầu từ từ đứng lên , bác sĩ nói sau 5 tháng cô mới được vận động mạnh ... Nhưng đối với cô bây giờ , không điều gì là không thể ... Cô đứng lên nhẹ nhàng đi chập chững từng bước chân quanh vườn hoa ấy . Lưu Lạc Phi mỉm cười nhìn Dương Gia Gia đang vui vẻ đi từng bước quanh khu vườn hoa hướng dương của Cố Mạc Hy dành cho vợ mình mà lòng cảm thấy ấm áp đến lạ .

" Lâu lắm rồi ... Mới thấy Dương Gia Gia cười lại ... Cố Mạc Hy , khu vườn hướng dương của em ... Đúng thật là kỳ diệu "_ Trời chuyển hơi lạnh , nên cả Lưu Lạc Phi cũng mặc áo khoác len đội mũ trùm đầu , anh nhìn lên bầu trời mà miệng tự lẩm bẩm . Ánh nắng sáng chiếu rọi cả khoảng trời 1 cô gái vui vẻ với thứ mình thích trong khu vườn của mình , còn người kia thì ngắm nhìn cô gái mình thích ... Nhưng không phải là của mình .

Giờ Lưu Lạc Phi mới hiểu ra một điều quan trọng , đó là ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng , chân thành , và ấm áp ... Nó giống như cách mà Cố Mạc Hy yêu Dương Gia Gia vậy , không những vậy , nó còn có ý nghĩ là lòng thủy chung , niềm tin và hy vọng sống ... Y hệt cái cách mà Dương Gia Gia dành hết cho Cố Mạc Hy , dù trái tim không được như những người khác ... Nhưng cô vẫn ... vui vẻ lạc quan đến giờ . Vì chính niềm tin và hy vọng sống mang tên Cố Mạc Hy đã ở bên cạnh chị gái Dương Gia Gia .

HÃY LUÔN MỈM CƯỜI THẬT TƯƠI , TƯƠI NHƯ HOA HƯỚNG DƯƠNG , VÌ HOA HƯỚNG DƯƠNG LÀ CHỨNG NHÂN CHO TÌNH YÊU , NIỀM VUI , HY VỌNG VÀ ... HẠNH PHÚC AN YÊN ... 🌻.

5 năm sau ~

" Cố Mạc Huân , đừng chạy lung tung đến đây với mẹ ... "_ Dương Gia Gia mặc áo khoác da trắng cùng với cây kẹp tóc quen thuộc hình hướng dương nhỏ . Cô nắm tay con trai mình đi đến ngôi mộ bằng đá Cố Mạc Hy .

Không biết con của tên nào trong số chúng , Ngay ngày cô đi dạo vườn hướng dương về thì sau 2 ngày Dương Gia Gia bắt đầu ốm nghén , đến khi xét nghiệm thì nói cô đã có thai gần 1 tháng rồi ... Không biết nên vui hay buồn khi có con của 1 trong đám đồϊ ҍạϊ đó , Dương Gia Gia muốn bỏ nhưng lại không nỡ vì đây là 1 sinh linh vô tội nên quyết định giữ bào thai . Khi sinh ra thì lấy họ Cố của Cố Mạc Hy đặt cho con trai mình .

" con chắp tay đi ! "_ Dương Gia Gia chắp tay quỳ gối trước mộ Cố Mạc Hy để cho con trai mình bắt trước theo .

" Mẹ ơi ... Baba con nằm đây hả ? "_ Cố Mạc Huân chắp tay quỳ trước mộ hỏi

" Uh ... Con mau gọi baba đi "_ Dương Gia Gia

" baba ... Baba nhớ về nhà chơi với Mạc Huân nhé "_ Mạc Huân đứng lên theo cái kéo tay của mẹ , Dương Gia Gia mỉm cười vuốt ve ngồi mộ thật sạch sau đó đặt lên nấm mộ 4 cành hoa hướng dương rồi gục mặt dắt tay con trai mình đi sải bước rời khỏi nghĩa trang .

.....

" Ở đâu đó chồng sẽ dõi theo mẹ con em mà đúng không ? Em nghĩ Cố Mạc Huân là kiếp sau của chồng nữa đấy ... Bảo vệ em nhé "_ Dương Gia Gia vừa đi vừa lẩm bẩm , cô sẽ chăm sóc Mạc Huân , như là cách bảo bọc Mạc Hy lúc nhỏ .

THE END .....

--------------------------------------

THỀ LUÔN VIẾT XONG FIC NÀY KHÓC HẾT NƯỚC MẮT 💧 KHÔNG BIẾT ĐÂU RA CÁI Ý TƯỞNG BI KỊCH NÀY VẬY KHÔNG BIẾT .

YÊU MỌI NGƯỜI ❤