Chương 6: Hôn

Sáng hôm sau ~

" Xin lỗi ... "_ từ lúc thức dậy đến giờ , Cố Mạc Hy im lặng không nói tiếng nào , Dương Gia Gia cũng vậy ... Cô dỗi em mình vì hôm qua lớn tiếng , còn nó chỉ đợi khi Dương Gia Gia vừa ăn xong thì nói .

Dương Gia Gia im lặng quay lại nhìn nó , Cố Mạc Hy đưa mắt về phía khác rồi ngoảnh mặt đi vội khỏi cửa tránh đi ánh nhìn của chị gái mình .

Chiều đó ~

Cố Mạc Hy vì mệt nên ngồi xổm xuống cục gạch gần đó mà thở , nó cởi cái nón lưỡi trai ra quạt quạt vào mặt mình . nhíu mày nhìn xuống đất , cơ thể lấm lem vì vừa mồ hôi vừa bụi đất .

" Cố Mạc Hy , cho cháu này "_ bà Lạp quăng cho nó gối xôi bằng nắm bàn tay , nó theo phản xạ mà chụp lấy .

Cố Mạc Hy im lặng cầm lấy nhìn gối xôi trên tay mà bụng không khỏi cồn cào . nó đưa tay xoa bụng mình rồi ngẩng mặt lên nhìn bà Lạp .

" Trừ tiền lương không ? "_ Cố Mạc Hy giơ gối xôi lên hỏi

" Không , cháu không ăn gì từ trưa chắc hẳn là đói lắm rồi "_ Bà Lạp cười nhìn nó nói lớn .

" Cám ơn ! "_ Cố Mạc Hy ngồi phệt xuống đất lại , chùi tay vào áo rồi ăn ngon lành .

" Cháu là con gái nhỏ nhắn sao lại đi phụ bốc vác ? "_ Bà Lạp hỏi

" Vì tiền nhiều "_ Nó nuốt vội nhìn bà trả lời .

" Cháu ở với ai ? Ba mẹ cháu đâu mà để cháu đi làm "_ Bà Lạp

" Chết hết rồi ... "_ Cố Mạc Hy

" Tội nghiệp ... Haizzz , thôi cháu ăn đi rồi hẳn làm việc tiếp "_ Bà Lạp thở dài nói .

Tối đó ~

Cố Mạc Hy trở về , nghe tiếng nói từ cửa nhà thì nép vào 1 góc nhìn lén ... Là bọn đòi nợ , tụi nó đã đến 2 lần rồi , Cố Mạc Hy vẫn nhớ rõ giọng nói và khuôn mặt từng tên một .

" Bây giờ nói luôn đi ! Chừng nào thì cô chịu trả tiền ? "_ 1 bà đứng tuổi ăn mặc sang trọng lên tiếng hỏi .

" Xin lỗi ... Nhưng nhà tôi không còn tiền ... "_ Dương Gia Gia .

" Tin tao xử đẹp cái nhà mày không mà bảo không có tiền "_ Tên đi theo bà đó nói .

" Bà Lương hay để anh em tôi siết con bé trả nợ luôn "_ Tên theo sau bà già ấy tiến lên vuốt cằm cô nói .

Dương Gia Gia sợ hãi trước cái chạm của tên đàn ông đó , Cố Mạc Hy nhịn không nổi nữa liền bước ra nắm tay hắn quăng ra .

" TAO THÁCH MÀY Đυ.NG ĐẾN 1 CỌNG TÓC CỦA CHỊ TAO ĐẤY "_ Cố Mạc Hy gằn giọng quát

" MẸ ... MÀY LÀ ĐỨA NÀO ? "_ tên đó đứng lên hỏi

" Đó là Cố Mạc Hy , em gái của con nhỏ đó ... "_ bà Lương

" Nếu không muốn bắt người ... Thì trả nợ đây "_ bà Lương nói tiếp .

" Được ! Bao nhiêu "_ Cố Mạc Hy hỏi

" 5 triệu "_ Bà Lương nói

" Mạc Hy , nhà mình làm gì có tiền chứ ... "_ Dương Gia Gia đứng sau lưng nó ôm lấy cánh tay em gái nói .

" Tôi có ... "_ Cố Mạc Hy kéo chị gái vào nhà , đùng đùng lên gác lấy ống tiết kiệm của mình ra đập vỡ sau đó gom hết tiền lại thêm tiền lương 1 tuần nay của nó thì cũng được hơn 5 triệu .

Cố Mạc Hy đưa bà ta tiền sau đó cả đám cười nhẹ với nó rồi cũng rời đi , Dương Gia Gia ôm ngực thở phào sợ hãi , Cố Mạc Hy thì ngồi im trên ghế vì chị gái giấu mình mượn nợ của bọn ác nhân thất đức ấy .

" Hôm trước chị bảo nợ có 1 triệu mấy thôi mà ? Sao hôm nay thành ra 5 triệu ? "_ Cố Mạc Hy

" Vậy ra chị bảo có tiền đóng học phí cho em là do mượn nợ bọn nó à ? "_ Cố Mạc Hy

" Chị xin lỗi ... Không còn cách nào khác ... Tiền bán hoa không đủ "_ Dương Gia Gia

" Xin lỗi ... đã làm gánh nặng cho chị ... Em chỉ cần chị không phát bệnh nữa là được rồi "_ Cố Mạc Hy

" Không sao ... Nhưng tiền ở đâu mà em trả cho bọn họ ? "_ Dương Gia Gia thắc mắc hỏi .

" Tiền tiết kiệm ... Thôi , đi tắm đây "_ Nghe hỏi thì Cố Mạc Hy liền đánh lảng sang chuyện khác và bỏ đi .

Cố Mạc Hy đi tắm , dắt áo lên móc treo tường , Dương Gia Gia rón rén nhìn vào thấy thấy bóng lưng em gái mình , bả vai nó đã thấm đỏ hơn hôm qua , mấy đường vệt đỏ không mờ đi mà còn đậm thêm . Dương Gia Gia thở dài không biết em mình đã làm gì mà trở nên nông nổi này . Đợi tắm xong , ăn cơm xong Dương Gia Gia quyết định hỏi chuyện cho rõ với nó .

Cố Mạc Hy ăn cơm xong , dọn dẹp xong thì cũng nhảy lên gác nằm với mục đích là trốn tránh chị gái ... Nó cúi người xuống chống đẩy , Cố Mạc Hy nghĩ nếu càng vận động thì cơ thể nó sẽ quen dần với mấy vết thương ... Sẽ không còn đau và nhức nữa .

" Tức thật ! Tiền mua hoa coi như đổ sông đổ biển rồi "_ Cố Mạc Hy vừa chống đẩy vừa lẩm bẩm nói . suy nghĩ về chuyện lúc nãy .

• Cạch •

" Cố Mạc Hy ... "_ Dương Gia Gia gọi khẽ , Cố Mạc Hy liền quay đầu sang phía cô rồi ngồi bật dậy .

" Em tập thể dục đêm à ? "_ Dương Gia Gia hỏi rồi ngồi xuống giường Cố Mạc Hy .

" Ừm ... Có gì lạ sao ? "_ Cố Mạc Hy

" Không ... Chỉ là đây là lần đầu chị thấy "_ Dương Gia Gia

" vết thương của em sao rồi ? "_ Dương Gia Gia hỏi tiếp .

" Ừm ... Khá hơn nhiều rồi , vài bữa sẽ hết "_ Cố Mạc Hy nói rồi ngồi bệt xuống sàn .

" Có còn đau không ? Cho chị xem "_ Dương Gia Gia nói .

" không cần đâu mà ! Em lớn rồi...tự giải quyết được "_ Cố Mạc Hy né ra khỏi cái chạm của Dương Gia Gia , nó đến lấy chai nước trên bàn mình nốc 1 hơi .

" Được rồi ! Em gái chị lớn rồi là không cần chị nữa à ? "_ Dương Gia Gia nhíu mày nói giọng trêu nó .

" Haizzz ... Không phải đâu mà ! "_ Cố Mạc Hy gãi đầu giải thích rồi sau đó ngồi xuống cạnh Dương Gia Gia .

" Vậy sao cứ lảnh tránh chị thế ? Giận chị chuyện gì à ? "_Dương Gia Gia nghiêng đầu dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn nó .

" C...chỉ là...lớn rồi ! Cần riêng tư "_Cố Mạc Hy

" Vậy là em không cần Dương Gia Gia này nữa rồi ... ~ "_ Dương Gia Gia giả vờ cúi mặt nói giọng nhõng nhẽo .

" Không phải ... Chị à làm ơn đừng làm trò nữa ... Về giường đi em muốn ngủ rồi "_ Cố Mạc Hy kéo Dương Gia Gia ngồi dậy nói rồi ôm 2 tay cô có ý định kéo ra ngoài .

" không mà ~ đêm nay muốn ngủ với Mạc Hy cơ "_ Dương Gia Gia không chịu liền vùng vẫy người mình .

" Úi...."_ Cả 2 kêu lên .

Cô thả lỏng người khiến mất thăng bằng ngã ra đằng sau nằm gọn trên giường , Cố Mạc Hy vì mất đà nên cũng nhào tới nằm đè lên người Dương Gia Gia , môi chạm môi với chị gái mình . Cố Mạc Hy nhìn chị gái chăm chăm , Dương Gia Gia cũng đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Cố Mạc Hy 1 cách say tình .

Cả 2 im lặng nhìn nhau , Cố Mạc Hy nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Dương Gia Gia , sờ nhẹ bờ má cô khiến Dương Gia Gia giật mình 1 cái run nhẹ ... Cô nhắm mắt lại khi em gái đang từ từ cúi đầu xuống , tim đập dồn dập không hiểu sao Cố Mạc Hy lại muốn hôn Dương Gia Gia ngay lúc này . Cố Mạc Hy ấn môi mình hôn vào môi Dương Gia Gia 1 cách say đắm , cô không chống trả lại mà đưa tay từ từ ra sau gáy em gái mình câu cổ đáp trả lại , 2 chiếc lưỡi cuốn lấy nhau tạo ra tiếng tách tách như không muốn rời . Dương Gia Gia từ từ mở mắt ra , Cố Mạc Hy đỏ mặt nhìn cô sau nụ hôn ấy ...

" Dương Gia Gia à ... Em...tim chị..."_ Cố Mạc Hy giọng run run nhìn cô nói tay vẫn giữ nguyên tư thế đó .

" Đừng lo lắng , không sao cả ... Chị biết em nghĩ gì ... "_ Dương Gia Gia nói dứt , sau đó nằm hẳn người xuống giường kéo Cố Mạc Hy nằm gọn trên người mình .

Nụ hôn thứ 2 tiếp tục tái hiện lại , Cố Mạc Hy rút nhẹ dây áo sau lưng chị gái mình kéo nhẹ tấm vải màng xuống , Dương Gia Gia ngửa cổ lên cho Cố Mạc Hy mặc sức dày vò thân thể trắng trẻo ấy . Quần áo cả 2 chị em được quăng ra ngoài , cơ thể bánh mật rám nắng của Cố Mạc Hy đè ép lên thân thể Dương Gia Gia 1 cách dịu dàng , bên ngoài ánh trăng rọi vào cửa sổ với khung cảnh đầy lãng mạn và hữu tình . Không biết từ khi nào mà Cố Mạc Hy và Dương Gia Gia đã phải lòng nhau đến thế ... Có lẽ đây là thứ mà cả 2 muốn lúc này . Một tình yêu vĩnh cửu và bình yên dù cho sự nghèo khó có chèn ép Dương Gia Gia và Cố Mạc Hy đến cuối đời .

--------------------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ

Yêu mn Phía Trước Là Màu Hướng Dương - Chương 6: Hôn