Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện

Chương 167: Phiên ngoại: Nhật kí phi thăng của phu phu 3

« Chương Trước
Sau khi một nhà sáu người của Phong Thiệu đã thành công di dân lên Thượng giới, cuộc sống mỗi ngày đều cực kỳ náo nhiệt.

Thứ nhất, ở Thượng giới người ít đất nhiều cho nên không cần tranh đoạt linh khí và động phủ.

Thứ hai, bởi vì Ngọc Đế chủ tịch rất biết cai quản thiên giới cho nên nơi này cực kỳ thái bình, yên tĩnh.

Có hai tiền đề này, một người hiền lành khôn khéo như Phong Thiệu thật sự không thể tìm ra điều gì khiến mình không hài lòng.

Tuy nhiên vị hiền phu của Phong Thiệu thì vẫn cảm thấy cực kỳ phiền não, bởi vì ngày ngày của hắn quá “Náo nhiệt”!

Tiếng hổ gầm và rồng ngâm vọng lại từ phía xa xa, cho dù cách nhau hơn trăm dặm nhưng chỉ cần Phong Thiệu ngẩng đầu lên thì có thể lập tức nhìn thấy mây trắng đã bị nhuộm thánh ánh vàng hoặc sắc đỏ, thật sự vô cùng náo nhiệt. Nếu không có tiếng la ó cổ vũ với phong cách chỉ e thiên hạ bất loạn của Nguyên Hạo thì có lẽ còn hoàn mỹ hơn.

“Xuyên Xuyên, mau cắn!”

“Xuyên Xuyên, cố gắng lên!”

Một rồng một hổ không ngừng tranh đấu, Phong Thiệu cũng chẳng thèm lo lắng Nguyên Hạo sẽ lấy hai chọi một khiến Phong Bạch bị chịu thiệt. Mặc dù cùng là tứ đại thánh thú nhưng Bạch Hổ lại là mãnh thú bẩm sinh, ngay cả khi hắn đã ngộ đạo mà diệt trừ lệ khí thì cũng không hề thua kém Xuyên Nghi. Cho nên mỗi lần Nguyên Hạo khıêυ khí©h khiến hai bên chém gϊếŧ lẫn nhau thì Bạch Hổ luôn là người có thể về nhà trước.

May mà nơi này là Thượng giới, chứ nếu Hạ giới mà bị hai tên thánh thú này coi là trường đấu thú thì có lẽ chẳng cần con rối Ma Sát xâm chiếm, chỉ hai tên súc sinh này đã đủ để hủy diệt Cửu Châu rồi.

Phong Thiệu bĩu môi, lại đặt sự chú ý của mình vào việc vận chuyển linh lực. Bàn tay của y không ngừng bấm pháp quyết khiến hai vật nhỏ đang được trồng trong dịch dưỡng linh dần dần lớn lên. Sương trắng chợt ùa lên, đến khi tản đi hết thì nơi đó đã xuất hiện một đôi nam nữ cực kỳ kiều diễm.

Thường có câu một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời, đây không phải là một lời nói vô căn cứ.

Chẳng hạn như Phong Thiệu hiện giờ, mặc dù đã xóa bỏ khế ước với Xuyên Nghi và Bồng Khâu nhưng đôi Hợp Hoan thảo và chim Xích Mân mà y nuôi lại được cùng phi thăng lên Thượng giới với y. Cho dù thực lực không tăng lên nhưng vẫn có thể miễn cưỡng được coi là tiên thảo và tiên thú.

“Tiểu Mân, mau lại đây giúp một tay.”

Có vẻ nó biết giá trị của bản thân đã tăng lên, không còn giống như ngày xưa nữa, cho nên thần thái khi xổ bung sáu cái cánh lại càng thêm kiêu ngạo. Thậm chí ngay cả khi Phong Thiệu thúc giục cũng chẳng thể khiến nó mảy may di chuyển, nó cứ ngồi chồm hổm trên nệm hương bồ với vẻ tiên phong đạo cốt như một lão tăng đang tọa thiền.

Phong Thiệu bị nó chọc đến bật cười. Y nâng tay bắn ra một tia kiếm hỏa, không ngờ nó lại có thể tránh thoát được!

Quả nhiên kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa...

Tuy nhiên Tiểu Mân cũng chẳng làm mình làm mẩy được bao lâu, sau khi Quý Liên Vân bưng một rổ hoa quả đi tới thì nó liền quên béng cả việc ngẩng đầu ưỡn ngực thể hiện khí chất đại tiên, chỉ nhanh nhanh chóng chóng bay ào qua rồi mổ lấy mổ để.

Phong Thiệu đang định dạy dỗ con chim ngốc này một trận thì bị Hà Loan giữ chặt tay: “Sư tôn, con với Liên Vân tỷ tỷ chuẩn bị đi xuống hạ giới.”

“Đi hạ giới?” Phong Thiệu quay đầu, hỏi với vẻ khó hiểu: “Chẳng phải người ở Thượng giới không thể tùy ý hạ phàm sao?”



Hà Loan thở dài, nàng ôm lấy cánh tay của Phong Thiệu rồi giải thích: “Tất nhiên là chúng ta không thể tùy ý hạ phàm, nhưng Thượng giới cũng không nuôi kẻ vô dụng. Ngay cả Tán Tiên mà không chăm chỉ tạo thiện nghiệp tình sớm muộn gì cũng bị thu lại động phủ, linh tuyền thôi.”

“Đúng vậy. Mặc dù lúc trước ta và Loan nhi muội muội cũng tích lũy được một chút thiện nghiệp nhưng đều đã cạn kiệt sau nhiều lần luân hồi ở Cửu Châu rồi. Tuy rằng vừa rồi đã độ kiếp thành công, nhưng mà số lượng còn lại chỉ đủ duy trì được một năm thôi. Để phòng ngừa chu đáo, ta nghĩ thay vì đợi đến khoảnh khắc cuối cùng, chẳng bằng bình thường cố gắng tích lũy, ít ra không phải nhận những nhiệm vụ nguy hiểm như lần trước.” Quý Liên Vân đã xưng hô theo Hà Loan. Lúc này nàng vừa đút chim ăn vừa nói: “Sư tôn khác với chúng ta, đây là lần đầu ngài lên Thượng giới. Có điều, chẳng lẽ sư nương chưa bao giờ giải thích với sư tôn về những thứ này ư?”

Hà Loan nhíu mày bĩu môi: “Sư nương có thèm quan tâm đến điều đó đâu. Trải qua kiếp nạn Sơn Hà Xã Tắc đồ, hắn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc như vậy, chắc chắn số thiện nghiệp nhận được cũng không hề ít. Ta đoán chừng suốt mấy trăm năm cũng chẳng cần nhận nhiệm vụ ở Công Đức đường như chúng ta đâu.”

Phong Thiệu nghe các nàng ngươi ngôn ta ngữ, mặc dù đúng là Phong Bạch chưa từng nhắc đến điều này nhưng ít ra y vẫn thăm dò được một vài quy tắc ở Thượng giới. Xem ra thiện nghiệp này cũng như một loại thuế mà các thần tiên trên trời giao cho từng cá nhân ở thượng giới, nếu không nộp đủ thuế hoặc vi phạm Thiên Quy thì sẽ bị cưỡng chế đi lao động cải tạo. Chẳng hạn như lúc trước Hà Loan ăn nhầm một cây Vân hoa, Xuyên Nghi sinh ra Ma niệm, Phong Bạch lúc còn làm thánh thú thì tâm không mang thiện niện nên cũng không đi tạo thiện nghiệp, bởi vậy không có tiền để nộp thuế... Cho nên tất cả bọn họ đều bị cưỡng chế phải đi vào những nơi nguy hiểm nhất, nước sôi lửa bỏng nhất, cần đại phát thần uy nhất để cải tạo lao động, chẳng hạn nhiệm vụ Sơn Hà Xã Tắc Đồ vừa qua.

Bản thân Phong Thiệu là một sự trùng hợp ngoài ý muốn nhưng những người còn lại đều là nhân quả luân hồi. Mất công y cứ tưởng ở Thượng giới thật bình an vô sự, bây giờ liền bị báo ứng đập thẳng vào mặt. Quả nhiên dù ở bất kỳ nơi đâu, thậm chí ngay cả khi đã phi thăng thành tiên thì cũng chẳng hề có bữa cơm nào là miễn phí

Rốt cuộc Phong Thiệu vẫn lo lắng cho Hà Loan, sợ nàng rơi vào luân hồi sẽ phải chịu không biết bao nhiêu tra tấn, vì vậy đã hỏi một cách cặn kẽ xem hướng đi của các nàng như thế nào. Dù sao cũng có hơn ba ngàn thế giới, dưới hạ giới lại có nhiều thời không chồng chéo lên nhau, chẳng rõ lần này đi sẽ đi về phương nào, là tu chân giới hay là man hoang, hoặc có thể là thời hiện đại cũng nên.

Thời gian Phong Thiệu phi thăng lên Thượng giới khá ngắn nên y vẫn chưa nắm rõ nhiều thứ, mà vị sư phụ là một trong ba vị Tam Thanh của y lại chẳng gặp được mấy lần, tuy nhiên vũ trụ quan của Phong Thiệu thì rất rõ ràng.

“Đây là con chủ động đi nhận nhiệm vụ thiện nghiệp mà, sao có thể chọn loại khó như vậy được. Sư tôn cứ yên tâm, không phải nhiệm vụ nào cũng có vòng lặp luân hồi đâu, con đã chọn một cuộc sống thoải mái rồi!” Hà Loan nở nụ cười.

Quý Liên Vân biết Phong Thiệu vẫn chưa yên tâm, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ điểm, lập tức có một quyển trục xuất hiện trong tay. Nàng chỉ vào nội dung trên quyển trục rồi giải thích: “Sư tôn nhìn này. Đây là một quốc gia lớn nằm ở phía đông có tên gọi là Đại Chu, vùng đất này khác với lục địa Cửu Châu, ở nơi đó đang bị nạn Yêu tu hoành hành. Nghe nói có một con hồ ly tinh đã mê hoặc quốc vương, Thái Ất chân nhân muốn chúng con đi về quá khứ để giúp đỡ bình định chiến loạn, trảm yêu trừ ma. Sau khi thiên hạ thái bình cũng là lúc tụi con thu được thiện nghiệp, có thể phục vị về Thượng giới.”

Phong Thiệu càng nhìn bản đồ trên quyển trục càng cảm thấy quen thuộc, tuy nhiên có rất nhiều chi tiết y không thể xem rõ, vì thế chỉ đành xoa đầu Hà Loan rồi nói: “Chẳng biết phải mất bao lâu mới có thể gặp lại các con, cho dù nhiệm vụ không khó thì cũng không được chủ quan. Chỉ là lần này lại phải vào luân hồi, vậy ký ức...”

“Sư tôn yên tâm, chúng con chủ động nhận nhiệm vụ chứ không phải bị phạt nên cũng cần uống canh Mạnh Bà. Nếu thật sự mất ký ức thì sẽ lại tạo ra rất nhiều nhân quả khác nhau, giữa tiên nhân và người phàm mà tạo ra quá nhiều nhân quả cũng không phải chuyện tốt.” Hà Loan nói xong lại cười với Phong Thiệu: “Nào phải ai cũng cực kỳ lương thiện, phúc trạch kéo dài được như sư tôn đâu...”

“Càng ngày càng dẻo miệng.” Phong Thiệu nhéo mũi nàng, nhéo xong lại cảm thấy có chút không ổn. Mặc dù nhìn Hà Loan vẫn giống y như trước như suy cho cùng nàng cũng là một thượng tiên đã hơn ngàn tuổi rồi.

May mà tính cách của Hà Loan không hề thay đổi, vẫn ngây thơ, hào phóng như trước, thậm chí vẫn cứ thích bám lấy Phong Thiệu để làm nũng. Nếu không phải chợt nhận ra một luồng uy áp đang bắn thẳng tới chẳng thèm nể nang thì có lẽ nàng vẫn chưa định buông tay đâu.

“Thúc thúc, nàng không còn nhỏ nữa.”

Chẳng biết Phong Bạch đã dạy dỗ xong hai thẳng oắt con từ bao giờ, hắn nhanh chóng đi tới rồi kéo Phong Thiệu về phía mình, ánh mắt nhìn Hà Loan có chút không vui:“Các ngươi đã ăn dầm nằm dề ở tinh cung của ta khá lâu rồi, cũng phải trở về chỗ ở của mình đi chứ? Cứ quấy rầy trưởng bối như thế thì thật là không biết lễ phép.”

Phong Bạch là một trong tứ đại thánh thú, đồng thời cũng là tinh quân cho nên hắn sở hữu cả một tòa tinh cung. Mặc dù gọi là "cung" nhưng thật ra nó rất khác với suy nghĩ của người phàm, nơi này tựa như một tinh thể độc lập chứ không hề có đình đài, lầu các gì.

Cộng thêm chủ nhân đã bị phạt đi lao động cải tạo quá lâu, bởi vậy nơi đây càng trở nên hoang vu.

Tất nhiên, kể cả trước khi vị chủ nhân đó bị phạt đi lao động cải tạo thì hắn cũng chẳng hề để tâm chuyện mình đã là một con người, càng đừng nhắc đến việc là một con người có khiếu thẩm mĩ. Điều đó dẫn đến kết quả, vừa bước chân vào tòa tinh cung này đã nhìn thấy muôn vàn núi non trùng điệp, dã thú chim muông chạy nhảy khắp nơi, ao hồ sông suối róc rách, rừng trúc đồi thông xanh mướt, um tùm.

Là một nơi cực kỳ phù hợp cho động vật sinh sống.



Tuy nhiên sau khi tinh cung Bạch Hổ nghênh đón hai vị chủ nhân và bốn vị tiểu chủ nhân thì đã không còn khung cảnh như vậy nữa. Dù sao nơi này cũng là Thượng giới, so với người phàm phải gõ gõ đóng đóng cải tạo khắp nơi thì thần tiên muốn thay đổi một vùng đất khổng lồ lại không phải chuyện khó. Phong Thiệu là người yêu thích sự thoải mái, cho nên cuối cùng tinh cung đã mọc lên rất nhiều phòng ốc, có vườn tược ao hồ, có cảnh đẹp thác nước, có chim hót hoa thơm...

Tất nhiên đám người Nguyên Hạo, Hà Loan, Xuyên Nghi, Quý Liên Vân cũng được giữ lại.

Bị Phong Bạch thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách, Hà Loan còn chưa kịp cãi lại thì Nguyên Hạo đang đứng bên kia đã nhảy bổ sang rồi khóc lóc kể lể trước một bước: “Cha, bởi vì Xuyên Xuyên hạ giới quá lâu mà vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ nên thiện nghiệp đều bị khấu trừ hết cả, tinh cung của hắn cũng bị tịch thu, tụi con không còn chỗ nào để về nữa rồi!”

“Bị khấu trừ hết thiện nghiệp còn không biết lối nhanh chóng đi đến Công Đức đường, không khẩn trương mà đi kiếm đi, còn đứng ở đấy làm gì, định chờ bị cưỡng chế lôi xuống hạ giới sao?” Phong Bạch ôm đạo lữ nhà mình vào trong lòng.

“Không có đâu! Lần trước con bị chịu thiệt nên lần này vẫn luôn để ý động tĩnh của Công Đức đường, nhưng mà vẫn chưa tìm được việc gì phù hợp với con và Xuyên Xuyên... Lại nói, con vẫn muốn được ở bên cha nhiều hơn!” Nguyên Hạo nói xong còn định bổ nhào về phía Phong Thiệu. Lần này không đợi Phong Bạch ra tay, Xuyên Nghi đã túm được bờ vai của cậu khiến cậu không thể động đậy được.

Nguyên Hạo dẻo miệng thành thói, mặc dù Phong Thiệu không tin nhưng vẫn bật cười, giọng điệu lại rất đứng đắn: “Con đừng coi thường chuyện này, A Loan tỷ tỷ của con và đạo lữ đã đi nhận nhiệm vụ rồi, lần này sẽ cùng xuống hạ giới. Con cũng nhanh chóng đến Công Đức đường xem xem, biết đâu có thể tìm được nhiệm vụ để làm cùng Xuyên Nghu, ta cũng thấy yên tâm hơn phần.”

“Cha, con đã đi tới Công Đức đường rồi mà.” Nguyên Hạo nói xong, Xuyên Nghi cũng giải thích giúp cậu: “Thật sự Nấm đã đến Công Đức đường, nhưng cậu ấy muốn tìm nhiệm vụ có thể để bốn người làm cùng nhau. Chỉ nhiệm vụ hai người đã cực kỳ ít rồi, thật sự không có nhiệm vụ cần tận bốn người làm.”

“Con muốn ở cùng với cha cơ, nếu phải tách ra tận hơn trăm năm thì con không muốn làm đâu.” Nguyên Hạo phồng miệng. Hà Loan và Quý Liên Vân thấy vậy thì càng cảm thấy cậu đã chẳng còn chút dáng vẻ chín chắn, vững trãi như trước nữa, có điều lại thân phần ấm áp, vui tươi. Bọn họ của khoảng thời gian ấy, có lẽ đã bị hoàn cảnh ép phải trưởng thành, chỉ như vậy mới có thể đưa người mà bọn họ luôn trân trọng trở về bên cạnh mình.

Trong lòng Phong Thiệu cảm thấy rất ấm áp, nhưng Phong Bạch lại nói với vẻ không lạnh không nóng: “Các ngươi cứ thoải mái đi, cha của các ngươi đã có ta đây rồi.”

Mặc dù giọng điệu có phần lạnh nhạt nhưng Phong Bạch cũng không hẳn là không quan tâm. Lúc hai người Hà Loan và Quý Liên Vân sắp khởi hành, hắn còn đưa cho các nàng vài món tiên khí để phòng thân. Dù sao lúc trước hắn bị phạt đầy xuống hạ giới cũng chỉ là tội nhẹ, cho nên tinh cung và những món đồ đã tích lũy trong nhiều năm vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ có thể lôi ra sử dụng được rồi.

Chẳng bao lâu sau, Nguyên Hạo và Xuyên Nghi cũng bị Phong Bạch đuổi xuống, rốt cuộc tinh cung rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ mà thôi.

Phong Bạch cảm thấy thật sung sướиɠ, Phong Thiệu cảm thấy thật nhàm chán

Tuy nhiên quả báo đến rất nhanh, Phong Bạch đã chẳng thể sung sướиɠ nổi nữa, Phong Thiệu cũng không thể nhàm chán được nữa, nhân viên công tác của Công Đức đường đã tới gặp bọn họ.

“Bạch Hổ tinh quân, Cửu Anh thượng tiên. Từ lúc hai vị phi thăng trở về tinh cung tới nay đã xây dựng rầm rộ nên đã hao tổn một lượng lớn linh khí, tạo thành gánh nặng với việc cung cấp linh lực cho Thượng giới. Công Đức đường phụng mệnh khấu trừ thiện nghiệp của hai vị để bù đắp lại số linh khí đã bị hao tổn. Sau khi khấu trừ hết tất cả các khoản, hiện giờ thiện nghiệp của hai vị đã rơi vào tình trạng lượng vào chẳng bằng lượng ra. Cho nên hôm nay tại hạ đặc biệt đến đây để hỏi, không rõ hai vị định lấy tài sản để gán nợ, từ bỏ quyền sở hữu tinh cung để các ban ngành có liên quan tiến hành bán đấu giá, hay là muốn đến Công Đức đường làm nhiệm vụ để lấy thiện nghiệp, giữ lại tinh cung?”

Sắc mặt của Phong Bạch đã đen sì: “Nếu ta nhớ không lầm, ta đã cứu vớt cả một thế giới, số thiện nghiệp nhận được cũng đủ để duy trì tinh cung suốt một ngàn năm chứ.”

Nhân viên của Công Đức đường tươi cười, lập tức lấy ra một vật tựa như chiếc máy tính, lạch cạch tính cho Phong Bạch xem: “Tinh Quân ngài nhìn đi, ban đầu đúng là có thể duy trì tinh cung Bạch Hổ suốt một ngàn năm, nhưng đấy là vì khi đó tinh cung Bạch Hổ vẫn còn hoang sơ, cây cối, núi non, sông hồ, chim muông không tiêu tốn quá nhiều linh khí. Tuy nhiên từ sau khi ngài trở về, ngài xem đi, cũng đâu phải mỗi mình ngài ở nơi này, một, hai, ba, bốn, năm, sáu người cùng ở trong tinh cung. Các ngài không chỉ xây dựng rầm rộ, còn nuôi linh thú, trồng linh thực nữa, vậy cũng thôi, nhưng ngài lại thường xuyên ẩu đả với Thanh Long tinh quân khiến thời tiết trên Thượng giới không thể ổn định. Tuy mật độ dân cư ở Thượng giới không dày đặc, những vị Tiên Quân khác cũng ở cách nơi này khá xa, nhưng nó lại khiến Thượng giới phải tốn một lượng tài nguyên rất lớn để duy trì sự hài hòa và ổn định của môi trường nha!”

Nhân viên công tác của Công Đức đường khẽ thở dài, lời nói đầy thấm thía: “Tinh Quân ngài nhìn xem, sau khi tính toán một hồi như vậy, đây chính là số linh khí một nhà sáu người của ngài đã tiêu hao và gây ảnh hưởng đến hoàn cảnh, thậm chí Công Đức đường còn chiết khấu hai phần thiện nghiệp rồi đấy. Ngài xem, có phải ngài nên đến Công Đức đường để nhận nhiệm vụ, đi xuống hạ giới tạo phúc cho nhân loại?”

Phong Bạch không nghe nổi nữa, sắc mặt của hắn đã đen đến độ có thể vắt ra nước mực, hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Hắn nhìn Phong Thiệu rồi nói: “Đúng là một đám phá gia chi tử, đáng nhẽ ta không nên tặng đồ cho bọn chúng mới đúng... Bán hết chúng đi cũng chẳng đủ để trả nợ! Thảo nào cả lũ lại chạy nhanh như vậy!”

Lòng bản tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, mặc dù biết đã bị lừa nhưng ai bảo bọn chúng là con trai con gái của mình cơ chứ. Phong Thiệu chỉ đành nhẫn nhịn, một bên trấn an Phong Bạch, một bên còn phải trấn an cả nhân viên của Công Đức đường: “Vất vả ngài đã đến tận đây báo cho chúng ta biết. Chúng ta vẫn muốn giữ lại tinh cung, sau đó sẽ đi tới Công Đức đường để nhận nhiệm vụ.”

Vẻ mặt của nhân viên ở Công Đức đừng cực kỳ vui sướиɠ, không ngừng bắt tay Phong Thiệu và Phong Bạch: “Trân trọng nhân loại, bảo vệ hòa bình, đây là trách nhiệm của mỗi tiên nhân. Cảm ơn các vị đã giúp đỡ cho Công Đức đường!”
« Chương Trước