Chương 1: Sáng Thứ Nhất

[Kỳ Hoàn] - Chương 1: Sáng thứ nhất

“Chào mừng người chơi Khúc Thành Mân, Chu Huyền đến với Thành Phố Đêm. Đây là danh sách phó bản nghỉ dưỡng của hai vị, xin mời chọn.”

Trên bảng điều khiển xuất hiện hàng loạt những cái tên quen thuộc: [Cờ Tỷ Phú], [Mèo Nổ], [Rương Nữ], [Ma Sói], [Bang], [Catan],...

“Là board game… mé, thế này thì nghỉ dưỡng kiểu gì?” Chu Huyền

“Em mong chờ gì ở cái thứ hệ thống chó má này chứ?” Khúc Thành Mân cũng dự trước được,có lẽ cái mà hệ thống gọi là ‘phó bản nghỉ dưỡng’ cũng chỉ có cái danh ‘nghỉ dưỡng’ thôi. Chứ trong cái thế giới tàn khốc, đầy rẫy hiểm nguy này thì làm gì có ‘nghỉ dưỡng’ chứ, là ‘an nghỉ" luôn thì có.

“Ngài có biết chơi game nào không? Mấy cái thứ này làm thành phó bản em thấy có điềm lắm. Chọn cái nào ngài hiểu rõ luật chơi có lẽ sẽ ổn hơn đấy.” Về cơ bản thì ‘lão già’ Khúc Thành Mân, năm nay 39 tuổi, có rất ít hiểu biết về phương diện này. Đến nước này ngoại trừ nhờ vào chị Chu gánh team ra thì quả thật không còn cách nào khác.

“Ma sói đi, trước đây có xem qua lũ trẻ con trong nhà chơi rồi.”

“Người chơi Khúc Thành Mân, Chu Huyền lựa chọn phó bản nghỉ dưỡng [MA SÓI], mời xác nhận… toạ độ 36.9 65.4 dịch chuyển thành công”

“Chào mừng người chơi Khúc Thành Mân, Chu Huyền đến với phó bản [MA SÓI]”

Hiện lên trước mắt họ là một ngôi làng hoang vu nằm bên rìa của một khu rừng rậm rạp. Mặt trời khuất dần sau những ngọn đồi xanh ngút phía xa xa. Ánh sáng mờ dần khiến không gian bao phủ trong một bầu không khí u tối và huyền ảo. Cánh rừng đang dần chuyển từ màu xanh sáng của ban ngày sang tông đen bí ẩn của màn đêm.

Những căn nhà bỏ hoang cũ rích, mái tranh uốn cong nứt toạc, xung quanh toàn là cỏ dại. Sự im lặng, trống rỗng của không gian và cảm giác u ám bao phủ khắp cả ngôi làng. Tiếng gió thổi qua cành cây tạo thành những âm thanh u uất làm cho ngôi làng càng trở nên bí ẩn và lạnh lẽo hơn.

Phía trước xuất hiện ánh lửa bập bùng, Khúc Thành Mân và Chu Huyền men theo con đường mòn đi vào sâu hơn bên trong ngôi làng.

Lúc này, ở bãi đất trống giữa làng là một nồi canh lớn được đặt ngay ngắn trên đống lửa cháy sáng rực. Ngọn lửa hừng đỏ, khói trắng bốc lên từ đáy nồi và lan tỏa hương thơm hấp dẫn khắp ngôi làng. Mùi thơm của canh kết hợp cùng vị đất và khói củi. Đáng lý ra đó sẽ là một khung cảnh ấm áp, là biểu hiện của sự sum vầy, tụ tập. Nhưng trước mắt hai người lại trái ngược, cũng là có một nhóm người đang tụ tập xung quanh đống lửa, nhưng trên khuôn mặt họ tràn đầy sự mệt mỏi, trong ánh mắt họ ngập tràn sự khủng hoảng, nhìn họ như những con người đang chạy trốn, đào vong khỏi sự tàn ác, khổ sở của thế giới này. Mà thực ra, nói vậy cũng không có gì không chính xác cả.

“Mãi mới đủ 17 người, 2 người chúng mày chết ở xó xỉnh nào vậy?” - một tên đàn ông to lớn kệch cỡm nói

“Phó bản [MA SÓI] đã đủ điều kiện khởi động. Những người chơi đáng mến, chào mọi người. Tôi là hệ thống số hiệu A45001, rất vui khi được làm quản trò của mọi người trong phó bản lần này. Phó bản này được chia ra làm 2 phần chính, buổi sáng và buổi tối. Hướng dẫn chi tiết sẽ được gửi đến mọi người trong đêm đầu tiên. Mọi người phải có mặt trong nhà trước 21h30 hằng ngày. Bây giờ là 19h30 tối đầu tiên, chúc mọi người có một bữa tối ngon miệng.”

“Mẹ nó, thế là bắt đầu rồi hả. Cái thế giới quái quỷ gì đây?” - Tên đàn ông thô lỗ kia lại bắt đầu càm ràm. Mọi người xung quanh không quá để ý đến hắn ta. Có lẽ hắn cũng nhận ra điều này và tự giác kiếm một chỗ ngồi gần đống lửa.

Trời đông lạnh giá, xung quanh nơi này không có vật che chắn, là nơi gió lùa mạnh nhất. Ánh lửa bập bùng, gió thổi tới lan tỏa hương thơm của nồi canh trên bếp. Không biết ai là người đầu tiên bắt đầu, dần dần mọi người cũng tự đến lấy cho mình một chút canh để làm ấm dạ dày sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.

"Chúng tôi đợi ở đây khoảng 4 tiếng cho đến khi 2 người đến. Từ lúc trời còn sáng tỏ." - một cô gái có mái tóc đen dài nhỏ giọng lên tiếng

"Lần gom người chơi này thực sự rất lâu, trước giờ tôi cũng trải qua kha khá phó bản rồi, đây là lần đầu tiên gom người lâu thế này luôn ấy." - chàng trai ngồi bên cạnh cô nàng tóc đen kia lên tiếng, nhìn họ giống nhau y hệt, có lẽ là sinh đôi.

"Tôi là Mộc Nguyệt Ca, đây là anh trai song sinh của tôi Mộc Khinh Nhiễm. Để có thể vượt qua phó bản này dễ dàng hơn mọi người hãy giúp đỡ và hỗ trợ nhau nhiều hơn nhé!" - cô nàng tóc đen nở một nụ cười dịu dàng nói

"Chúng ta làm quen để tiện giúp đỡ nhau hơn, mọi người giới thiệu một chút về bản thân đi" - Mộc Khinh Nhiễm tiếp lời em gái nói

Xung quanh đống lửa lúc này ngồi tổng cộng 17 người, bên phải của Chu Huyền là là Mộc Nguyệt Ca, Mộc Khinh Nhiễm ngồi cạnh cô.

《Đêm thứ nhất》

Bầu trời chuyển sang gam tím huyền ảo, bóng tối bao trùm xuống khắp cả ngôi làng. Ánh trăng lấp lánh thấp thoáng qua những kẽ lá, vẽ xuống mặt đất từng đường cong uốn lượn của cành cây.

Xung quanh không có dấu vết hoạt động của con người, chỉ còn lại là khoảng không bất định, thi thoảng vang lên tiếng kêu của một loài động vật nào đó ở phía xa. Cảm giác hoang vu của ngôi làng khiến hắn ta nổi da gà.

Nơi đây chẳng còn âm thanh nào ngoài tiếng lá cây chao đảo lìa cành.

Chính lúc này, một giọng nói vang lên từ giữa không trung, báo hiệu trò chơi ấy đã bắt đầu

"Màn đêm đã buông xuống, mời dân làng đi ngủ."

=========================================

Phụ lục:

Tiên tri: “ Phe dân, mỗi đêm chỉ định một người để biết họ thuộc phe nào.”