Chương 7: Cô vợ ngoan hiền

Ninh Hoa nghe nói Tống Bách Niên đã kết hôn với một người phụ nữ khác cô ta bắt đầu hờn dỗi hắn, Tống Bách Niên sau khi kết thúc một ngày làm việc thì tức tốc chạy đến chỗ của Ninh Hoa, cô ta đi ra mở cửa rồi giận dỗi quay người đi vào bên trong.

" Anh còn nhớ đến em nữa à."

Tống Bách Niên đi vào cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài ra đi đến ôm lấy cô ta từ phía sau hôn lên má của Ninh Hoa khàn giọng nói.

" Em đang ghen sao ?"

Ninh Hoa quay người lại đưa tay ôm lấy cổ của Tống Bách Niên nũng nịu nói.

" Sao lại không ghen anh đã ở bên cạnh em suốt hai năm như thế bây giờ lại kết hôn với một người khác anh có biết em đau lòng lắm không hả."

Tống Bách Niên nhìn cô ta bằng đôi mắt thâm tình hắn không thể nào thoát ra khỏi thứ gọi là trách nhiệm quân hôn và gia đình bởi vì chức vị của hắn không hề tầm thường.

" Cô ấy chỉ là một người vợ trên danh nghĩa anh chỉ đồng ý với ba kết hôn cho qua chuyện để không phải vướng bận về sao, bây giờ em còn thứ gì nữa không anh sẽ mua cho em xem như là quà chuộc lỗi."

Ninh Hoa vui vẻ trở lại cô ta xà vào lòng của Tống Bách Niên nói.

" Sợi dây chuyền ngọc trai mới vừa ra mắt em thích nó lắm."

Tống Bách Niên cưng chiều cô ta nói.

" Được anh sẽ mua cho em."

Ninh Hoa vui vẻ hôn lên môi của Tống Bách Niên, rồi hai người lại đấm chiềm trong cuộc hoan ái về thể xác.

Ở dinh thự của Tống Bách Niên một dáng vẻ nhỏ bé đang ngồi đợi hắn về, Huân Khê sợ mình ngủ Tống Bách Niên về không thấy cô phục vụ thì lại tức giận nên đã ngồi đợi hắn xuống cả đêm ở phòng khách, đến nữa đêm Tống Bách Niên mới quay trở về Huân Khê nghe tiếng bước chân thoáng chốc giật mình cô mở mắt ra một thân hình cao lớn đang đứng trước mặt mình Huân Khê vội vàng đứng lên nói.



" Anh đã về."

Cô đi đến cởϊ áσ khoác ra cho hắn rồi cùng Tống Bách Niên lên phòng, hắn ngồi ở sofa đợi Huân Khê pha nước cho mình rồi mới đi vào tắm lúc sáng người hầu có nói với cô về những sở thích của Tống Bách Niên hắn thường bảo người hầu cọ lưng cho mình khi tắm và massage cho đầu óc hắn trở nên thư giãn, Huân Khê đã đã tiếp thu tất cả cô đi vào phòng tắm nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải che thân của Tống Bách Niên thoát chốc Huân Khê cảm thấy vô cùng ngại ngùng cô quay người ra bên ngoài đợi hắn bước vào bồn tắm, Cơ thể to lớn của Tống Bách Niên dựa vào thành bồn, Huân Khê đi đến từ từ đưa tay lên massage cho hắn, Tống Bách Niên cảm nhận được bàn tay mềm mại của Huân khê đang di chuyển trên đầu của mình khiến cho hắn vô cùng dễ chịu, Tống Bách Niên cảm thấy vô cùng thoải mái, sau khi massage xong hắn ngồi thẳng dậy để Huân Khê cọ lưng cho mình cô không dám di chuyển mạnh sợ Tống Bách Niên sẽ đau và nổi giận với mình sau khi tắm xong hắn đi ra bên ngoài Huân Khê sẽ giúp Tống Bách Niên mặc lại quần áo cô như một người hầu nhỏ ở bên cạnh hắn, đã bước vào căn nhà này nếu không an phận thì chỉ có con đường chết.

Tống Bách Niên vẫn chưa đi ngủ hắn đi đến thư phòng để xem một số tài liệu liên quan đến công việc, Huân Khê đi pha cho Tống Bách Niên một tách trà giúp dễ ngủ như lời phu nhân Thất Nguyên đã nói, Huân Khê cẩn thận gõ cửa Tống Bách Niên cảm thấy hơi kì lạ không ai dám làm phiền khi hắn đang làm việc cả, giọng nói của hắn có phần khó chịu.

" Vào đi."

Huân Khê bưng tách trà vào cẩn thận đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói.

" Mời anh dùng trà phu nhân có căn dặn em là pha cho anh uống mỗi tối."

Tống Bách Niên khẽ gật đầu như Huân Khê vẫn không rời đi cô đứng đó dường như đang chờ đợi điều gì đó, Tống Bách Niên quay sang hỏi.

" Em không về phòng nghỉ ngơi đi còn đứng đây làm gì."

Huân Khê cúi đầu nói.

" Em đợi anh đi nghĩ ngơi trước."

Tống Bách Niên xoa trán khàn giọng nói.

" Được tôi cho phép em đi nghĩ ngơi trước mau đi đi đừng đợi tôi."

Huân Khê cũng đã thấm mệt vì phải học rất nhiều quy tắc của Tống Gia nên đã quay người đi ra ngoài, Tống Bách Niên nhìn theo bóng lưng của Huân Khê hắn không ngờ cô lại hiểu chuyện như thế nhìn cô cứ như con mèo nhỏ quanh quẩn đi bên hắn, nhưng vẫn cần thời gian để xem xét biểu hiện của cô.