Chương 3: Hai kẻ vụиɠ ŧяộʍ

Trải qua một đêm thu thập lại những thông tin cần thiết Hàn Lam Vũ phải đuổi khéo Cẩn Mai mới chịu trở lại phòng, bản thân cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Cảnh vật bên ngoài hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện đại!

Phủ tướng quân thực sự là quá rộng rồi, vừa đi dạo quanh Hàn Lam Vũ vừa ngắm nhìn xung quanh.

Ngước mặt lên nhìn ánh trăng trên trời, Hàn Lam Vũ giơ bàn tay lên cao chạm vào không khí.

Đã rất rất lâu rồi không được ngắm nhìn rõ bầu trời về đêm thế này, thật sự rất đẹp!

Tiếng động sột soạt bên cạnh khiến Hàn Lam Vũ khựng động tác, tò mò tiến gần nơi phát ra âm thanh.

"Tiểu tiêu nàng rên lớn như vậy rất câu dẫn người khác có biết không?"

"Chàng cứ làm như vậy làm sao ta chịu nổi..ưmm~".

Đập vào mắt là cảnh tượng một tên nô tài đang hành sự cùng một nữ nô tài khác.

Đúng thật là hai kẻ đầy tớ hoang da^ʍ vô độ!

Hàn Lam Vũ hơi nhíu mài khó chịu, phủ tướng quân mà lại có thể chứa chấp loại nô tài rác rưởi như thế này sao.

Do thân thể vốn vẫn chưa hồi phục lại đi bên ngoài đêm lạnh, sương mờ nhập thể khiến Hàn Lam Vũ không kìm được ho lên vài tiếng khiến hai kẻ đang hành sự hốt hoảng tách nhau ra, vội vàng túm chặt lấy y phục dưới đất quấn quanh người.

Thấy bản thân cũng không tránh né được việc có mặt, Hàn Lam Vũ cũng bước chân từ phía sau thân cây ra ngoài.

Tưởng đâu khi nhìn thấy mặt nhị thiếu gia hai kẻ nô tài này sẽ hết sức lo sợ, nhưng đổi lại là thái độ vui mừng khinh bỉ.

"Cứ tưởng là ai làm bọn ta sợ hết hồn, té ra là nhị thiếu gia. Ngươi không ở bên trong phòng, ra ngoài đây làm gì?".

[Không ngờ cả hạ nhân thấp kém cũng xem thường ngươi như vậy, hẳn là sống rất khổ sở].

Nhớ lại trước khi trở thành kẻ thực vật Lạc Nguyệt Dạ ít nhất cũng là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình có tiếng tăm, chưa từng có người nào dám nhìn cô với ánh mắt này.

Cảm giác muốn vả vào mặt người đối diện này là sao?

Hàn Lam Vũ nhếch miệng cười phân nửa ánh mắt hết sức lạnh nhạt, tay vuốt nhẹ cằm nhìn về phía hai tên nô tài.

"Chỉ là hai tên nô tài đang vụиɠ ŧяộʍ lại có thể hiên ngang chất vấn ta?".

Lần đầu tiên thấy được ánh mắt cùng ngữ điệu sắc lạnh như vậy từ nhị thiếu gia khiến hai tên nô tài có hơi chột dạ, rụt rè hẳn lúc đầu.

Một trong hai tên vẫn cố giương cao ngữ điệu đối chất!

"Ngươi..ngươi chẳng qua chỉ là đứa con thứ bệnh hoạn!".

[Bốpppp]

Nguyên một cú đạp mạnh mẽ phi thường thẳng vào hồng tâm giữa đôi chân của hắn, khiến tên hạ nhân lập tức quỳ gối ôm chặt hạ thân đau đớn lăn lộn.

Tiêu đời chim cút bé nhỏ!

Tên nô tài còn lại hết sức run sợ vội cúi người gập đầu không dám ngẩng lên.

"Nhị thiếu gia tha mạng!"

"Đau quá! Tên khốn..ngươi động vào ta, đại thiếu gia sẽ không tha cho ngươi đâu!".