Phố phường - Chương 8

Vợ Trương ca hơn 40 tuổi, có thể mang thai ở tuổi này cũng thật liều mạng. Tần Sấm không chịu nổi ánh mắt sáng ngời của Thu Thu, cao giọng nói: “Vậy chúc mừng anh chị nhé!”

“Bên Lào đang muốn làm cái dự án xây dựng, chạy đi chạy lại giữa Lào với Vân Nam, anh không đi được, chợt nhớ đến chú mày.” Trương ca làm người rất chân thành, “Khổ thì khổ thật nhưng kiếm nhiều, ít nhất 30 nghìn tệ.”

Giá này thật sự không tồi, đối với thanh niên độc thân như Tần Sấm, trong nhà không ai quản, thừa lúc tuổi trẻ muốn xông pha thật nhiều.

Huống hồ bây giờ bên cạnh anh có thêm một người. Thu Thu vẫn chăm chú nhìn anh, tuy không hiểu lời Tần Sấm nói nhưng vẫn im lặng đứng nghe. Thu Thu có ý định ấy không? Thu Thu có định đi cùng anh không?

Thu Thu không có chứng minh nhân dân, ở lại quốc nội không tiện, Vân Nam là lựa chọn tốt nhất, lỡ mà cậu còn muốn về nhà thì sao.

“À thì…” Tần Sấm lúng túng nói: “Được, để em tính xem ngày mai có thể xuất phát không, cảm ơn Trương ca.”

Bình thường về Trùng Khánh phải nghỉ ngơi bốn năm ngày, lần đầu tiên gấp gáp thế này, Tần Sấm liên hệ với bên chuyển hàng, sáng mai sẽ bốc hàng, nửa ngày sau là có thể xuất phát.

Nhưng anh không biết giải thích với Thu Thu thế nào, anh sờ sờ gáy, “Ngày mai… sẽ đi…”

“Lào… bên đó có người nhà không?”

“Cậu… qua bên này kiểu gì vậy, hay là nhân chuyến này anh đưa cậu về đó luôn?”

Thu Thu có thể hiểu được biểu cảm của Tần Sấm, rối rắm do dự, cậu không biết Tần Sấm nghĩ gì, chỉ sợ anh đuổi cậu đi.

Bàn tay nhỏ run run cầm lấy tay Tần Sấm, không thể thông qua lời nói để biểu đạt sự khẩn cầu, Thu Thu cúi đầu, đầu gối mềm nhũn suýt thì quỳ xuống chân Tần Sấm.

Tần Sấm nhanh tay kéo cậu lên, “Làm gì vậy!”

Giọng nói rất lớn rất thô lỗ, Thu Thu run rẩy.

Tần Sấm chậc lưỡi, lắp bắp giải thích, “Đi Vân Nam chở hàng thôi. Anh… anh trước kia cũng chạy qua chạy lại hai bên nhiều rồi, lần này đi gấp hơn một chút…”

Bởi vì không thể câu thông, Tần Sấm nói năng lộn xộn vẫn không giải thích rõ ràng được, “Đệch mẹ nó…”

“Ăn cơm!” Tần Sấm xách nách Thu Thu lên, “Đói meo cả buổi sáng rồi, để anh gọi đồ ăn.”

Thu Thu bị xoay vòng vòng, giọng điệu của Tần Sấm hình như tốt hơn rồi, cậu mơ màng không hiểu, bị quăng lên sofa cũng không dám nhúc nhích.

Chờ đồ ăn ship tới vô cùng lâu, anh không chịu nổi ánh mắt của Thu Thu, chỉnh volume TV lên mức to nhất, cố gắng tránh né ánh mắt người bên cạnh.

Tần Sấm dành ra nửa ngày để đi mua cho Thu Thu hai bộ quần áo và đồ dùng trên xe. Ra ngoài ăn cơm, Thu Thu vẫn cứ bẽn lẽn như trước, hai người trao đổi cực kỳ khó khăn, đến nỗi Tần Sấm quyết định bỏ cuộc luôn.

Buổi tối cơm nước xong hai người xách đồ quay về, Tần Sấm và Thu Thu đi cạnh nhau, cảm giác cứ sai sai nhưng không biết sai ở đâu.

Thời gian bốc hàng sẽ là sáng sớm hôm sau, hai người dậy sớm đi gara lấy xe, dọc đường mặt Thu Thu cứ buồn rười rượi, chắc là do không muốn đi.

Tần Sấm cũng phát sầu, nói sùi bọt mép khoa chân múa tay đủ kiểu mà Thu Thu vẫn không hiểu.

Vị trí bốc hàng ở ngoại thành, xe lái vào trong nhà máy, bên trong đã có vài xe chờ sẵn. Các vị tài xế lái xe không quen nhau nhưng nói chuyện một hồi là thân thiết.

Tần Sấm coi như là người trẻ nhất trong cả đoàn xe, những người khác toàn trên dưới bốn mươi, mang theo cả người nhà.

Chỗ bốc hàng này xa nội thành, quán cơm gần nhất cũng cách đó gần mười phút đổi trạm xe bus. Rất nhiều người mang theo vợ lên xe, lắp thêm inverter và đem bình siêu tốc để tiện nấu cơm. Tần Sấm không biết nấu cơm cho lên không lắp đặt inverter trong xe làm gì.

Nhà xưởng rộng rãi, vừa tới giữa trưa, lối đi nhỏ giữa đoàn xe có khói bếp lượn lờ bay lên, tiếng xào nấu xì xèo, dầu vào chảo dính nước bắn tung tóe ra ngoài.

Mùi đồ ăn thu hút Thu Thu, không phải cậu tham ăn, cậu bị thu hút vì các chị các bác bắt đầu chiên xào nấu nướng. Thu Thu ngoan ngoãn đứng nhìn ở một bên.

Tuy hoàn cảnh thiếu thốn nhưng vẫn không làm khó được các cô gái, dùng nồi điện mini nấu cháo hoa, lại đem thịt khô và lạp xưởng từ nhà đi, mở thêm mấy món đồ hộp, một bữa cơm đơn giản ra lò.

Đám đàn bà lau mồ hôi trên trán, gọi chồng của các cô, “Ăn cơm!”

Ai cũng ngồi trước xe nhà mình ăn cơm, chỉ có Thu Thu ngốc nghếch đứng nhìn, cô gái thấy người lạ bèn hỏi: “Dô, ai thế này?”

Tạm biệt đám tài xế, Tần Sấm vô thức nhìn quanh tìm Thu Thu, không biết từ lúc nào Thu Thu đã chạy ra chỗ xe của nhà khác.

Nghe thấy giọng cô gái, Tần Sấm vội vàng nhận, “Nhà tôi nhà tôi!” Vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, anh nghĩ Thu Thu đói bụng nên đến nhìn người ta ăn, “Thu Thu! Lại đây!”

Thu Thu nghe thấy giọng Tần Sấm thì lập tức quay lại, chầm chậm chạy về bên anh.