Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phố Phường

Bài Hát Đêm Vùng Lãnh Thổ Mới - Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có tiếng động phát ra từ phòng bếp, vài người trong đám ngước mắt lên nhìn, thấy một người đi ra. Đến gần mới thấy đó là một thiếu niên để tóc dài che nửa mặt, dáng người nhỏ bé yếu ớt, tay chân lộ bên ngoài quần áo cũng trắng bóc.

Lão Đặng thấy cậu lề mề thì nhíu mày quát: “Mày là thằng câm chứ không phải thằng điếc! Mau bưng đồ ăn lên đây, xong việc thì đừng thò mặt ra nữa!”

Thiếu niên bị gọi là “thằng câm” nghe vậy thì đi ra, vừa mới đặt đĩa bánh mì nướng xuống thì bị lão Đặng đẩy một cái, lảo đảo suýt ngã, đang chật vật đỡ ghế để đứng lên, cậu kinh ngạc đứng ngay trước mặt Lâm Triển Quyền, vươn một cánh tay trắng mịn ra muốn chạm vào hắn.

Lâm Triển Quyền xuất thân là hồng côn, thường ngày làm gì cũng quyết liệt và cảnh giác, lập tức nắm lấy cổ tay thiếu niên. Hai tên thuộc hạ của hắn cũng phản ứng rất nhanh, ấn cả người thiếu niên xuống, rút con dạo nhọn dắt cạnh sườn rồi giơ lên cao! Giữa lúc hỗn loạn, lão Đặng sợ đến mức mềm cả chân —— làm buôn bán sợ nhất là bị phá tiệm. Nhưng hôm nay cho dù bị phá tiệm thì lão cũng đành chịu, cái miếu nhỏ này không đắc tội nổi đại Phật.

A Hổ bỗng nhiên đứng dậy nói: “Trung ca, đó là nhóc câm từ đại lục tới.”

Ngư Tử Trung vốn đang kinh hãi, nghe vậy thì cũng nhận ra thiếu niên, thầm thở phào một hơi, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Anh ta quay lại nói với Lâm Triển Quyền: “Lâm sinh, nửa tháng trước lão Đặng nhặt thằng câm này trên bờ biển về, chắc là người từ bên kia sang. Nó không có cơm ăn, không có quần áo mặc, sống cạnh bãi rác, lão Đặng mủi lòng nên thuê nó làm công… Nó bị câm, lại còn đần đần ngốc ngốc, chưa bao giờ gặp nhiều người như thế này nên mới…”

Lâm Triển Quyền buông lỏng tay.

Thiếu niên yếu ớt, bị nắm cổ tay thì đau đớn nhưng lại không phát ra tiếng kêu được, đúng là bị câm thật. Hơn nữa dáng người quá yếu đuối, đúng là giống “chuột nhắt” từ đại lục tới mà Ngư Tử Trung nói. Nhưng nhìn cánh tay bị mình nắm chặt đến mức tím bầm, Lâm Triển Quyền cảm thấy rất khó tả, trong phút chốc không biết cảm giác ấy là gì.

Có điều bây giờ không phải lúc để suy xét, hắn khoát tay nói: “Không sao, hiểu lầm thôi.”

Như Ý Phường là hội quán béo bở nhất ở quận Nguyên Lãng của bang hội Triều Nghĩa An, từ khi Hòa Hưng Thắng đoạt được địa bàn, không chỉ nguyên đường chủ Báo Hào phải chạy trốn, ngay cả dân thường và đám con buôn sống dựa vào nơi này cũng phải nộp phí bảo kê cho xã hội đen ở bến cảng, cầu mong việc làm ăn thuận lợi.

Dưới gợi ý của Lâm Triển Quyền, Cường Béo bảo mấy thanh thiếu niên lập công lần trước đến làm việc ở hội quán Tiêm Tị Chủy. Mặc dù kinh nghiệm chưa đủ để thăng làm hồng côn nhưng rốt cuộc cũng coi như lọt được vào mắt xanh của các đại ca, địa vị đám A Hổ đã không còn như trước nữa.

Mà Ngư Tử Trung lại mừng như điên vì lần đầu tiên được thăng chức sau khi vào hội, cho dù địa bàn vẫn là ở vùng lán trại, hơn một trăm nhân công lao động dưới tay cũng không thay đổi, nhưng cái danh phụ tá cho nhị lộ nguyên soái lại khiến anh ta được kính trọng hơn —— Những tứ cửu ngang hàng không có ai tương xứng với “A Trung”, đều sửa xưng hô thành “Trung ca”. Tình nhân của Ngư Tử Trung là con Phượng ở kỹ viện cũng trở nên nổi tiếng lây, đám gái gọi khác thường ngày hay giành khách với ả thì giờ đây lại hay mời con Phượng đi ăn khuya, lấy lòng còn không kịp, không dám quát tháo ả như trước nữa.

Hồng côn của hội quán Tiêm Tị Chủy là Lê Tử thấy A Hổ thân thủ khá thì rất coi trọng, tìm những công việc béo bở để giao cho cậu chàng. Ban đêm, A Hổ dẫn mấy huynh đệ đến trà lâu Ích Hưng ở địa giới Như Ý Phường, mỗi tháng thu phí bảo kê một lần, bọn tiểu thương đều sống nhờ vào các bang hội, đương nhiên sẽ đút lót cho đám tứ cửu ở tầng chót. Kiếm được nhiều tiền khiến bốn thiếu niên vui quên trời đất, cho đến nửa tháng sau Cường Béo tìm tới, A Hổ mới biết, càng là việc béo bở thì càng khó làm.

Vừa vào trong hội quán bến cảng, A Hổ thấy Cường Béo ngồi bên bàn uống trà, Lê Tử luôn quan tâm đến cậu chàng thì đứng bên cạnh với vẻ mặt khó coi, thấy cậu chàng đi vào, Lê Tử ra hiệu bằng mắt, A Hổ thấy thế thì rùng mình, lập tức đứng thẳng tắp.

Cường Béo buông chén xuống, vẫy cái tay to như quạt hương bồ: “A Hổ, lại đây!”

A Hổ hơi sợ, miệng đáp: “Đại ca.”

Sự hung dữ lộ ra từ cái khe mắt híp của Cường Béo, gã lạnh lùng nói: “Hôm nay gọi cậu tới để giao việc. Có người báo tin cho tôi biết, thằng đầu khấc Báo Hào cho người đi bán hàng trắng ở Như Ý Phường, còn bán cả vào trong trường học, rõ ràng là muốn dụ bọn cớm ra tay. A Hổ, cậu với Lê Tử đi điều tra đi, bọn trẻ con lang thang trên phố lấy hàng ở đâu ra!”
« Chương TrướcChương Tiếp »