Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phối Giác

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor:

Fuyu

Beta – reader:

Băng Tiêu

Lâm Tĩnh Hải suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền ngẩng đầu lên căn dặn Tiểu Tào: “Chuyện ở công ty đành phải phiền toái cậu rồi, con dấu riêng tôi để trong ngăn kéo bàn làm việc ở nhà, khi nào có thời gian cậu cầm lại đây giúp tôi. Có chuyện gì trọng yếu cậu cứ liên lạc với tôi.”

“Vâng.” Tiểu Tào gật đầu, ngay sau đó liền đi ra ngoài.

Thế nhưng hai ngày sau, Lâm Tĩnh Hải cảm giác có chút gì đó không thích hợp, gọi điện thoại cho Tiểu Tào cũng không thấy ai nhấc máy. Lúc này, bác sĩ của hắn cũng không được tự nhiên tiến vào hỏi:

“Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe y tá nói thẻ thanh toán của cậu không sử dụng được. Chi phí thuốc men cũng chưa hề nộp chút nào!” Tiểu Ngưu trốn không được đang bị bác sĩ túm lấy, ngay lập tức nhéo y một cái, ý bảo y không được tiếp tục nói lung tung nữa.

Lâm Tĩnh Hải vội vàng bảo: “Tôi cũng không biết, tôi sẽ hỏi rõ ràng.” Đúng lúc này, Thạch Lỗi liền từ đâu chạy đến: “Tổng giám đốc!”

Lâm Tĩnh Hải giật nảy mình, “Tiểu Lỗi tử, sao cậu lại tới đây? Xảy ra chuyện gì rồi?” Lâm Tĩnh Hải lo lắng hỏi.

Thạch Lỗi rót một cốc nước rồi uống một ngụm lớn, sau đó mới trả lời: “Thật vất vả mới tìm được ngài. Tào Hoa không hề nói cho chúng tôi biết ngài đang nằm ở bệnh viện nào.”

Trong lòng Lâm Tĩnh Hải bỗng dâng lên một dự cảm không lành…

“Tổng giám đốc, ngài phải chuẩn bị sẵn tâm lý, Tào Hoa đã mang theo toàn bộ hợp đồng chạy mất rồi.”

Như thể có sấm nổ bên tai! “Cái gì? Sao có thể như vậy chứ? Hợp đồng nào cơ?” Lâm Tĩnh Hải bị dọa đến ngây người.

Không phải ngài hôm trước đã ký tên rồi sao? Tào Hoa đã đại diện cho ngài, còn có con dấu của ngài đây.” Thạch Lỗi cũng vô cùng kinh ngạc vì Lâm Tĩnh Hải không hề biết một chút nào về chuyện này.

Đầu óc Lâm Tĩnh Hải suy nghĩ rất nhanh: “Thạch Lỗi, cậu nói lại một lần rõ ràng xem nào.”

Vẻ mặt Thạch Lỗi trở nên vô cùng nghiêm túc, sau đó đem mọi chuyện từ lúc bắt đầu cứ thế nói hết ra.

Thì ra, Tào Hoa đã dùng con dấu riêng của Lâm Tĩnh Hải ký kết một hợp đồng rất lớn với một công ty đã từng có nhiều giao tình qua lại với Cẩm Hải. Mặc dù có chút không hợp với lẽ thường, nhưng chủ công ty kia thấy lợi tức rất cao, hơn nữa lại là bạn hàng lâu năm nên cũng không chút hoài nghi mà đồng ý ký kết. Bảy mươi phần trăm hợp đồng cũng đã được thanh toán. Cùng ngày, Tiểu Tào đã đem số tiền hợp đồng ấy cùng với hộ chiếu đã chuẩn bị sẵn, mua vé máy bay lập tức bỏ trốn ra nước ngoài.

Lâm Tĩnh Hải vốn là một thương nhân quyết đoán, hắn cố gắng nhẫn nại việc dạ dày đang truyền đến từng cơn đau đớn, đại não nhanh chóng phân tích tình hình: Bây giờ phải làm sao đây? Trong điều khoản có nói rõ, khoản tiền bồi thường hợp đồng so với thực hiện hợp đồng thậm chí còn lớn hơn, thêm nữa đây là bạn hàng vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể thất tín. Như vậy cũng chỉ có thể thực hiện hợp đồng. Nhưng bây giờ các hạng mục cũng đều đang tiến hành, việc chu chuyển tài chính cũng có những vấn đề tồn tại. Tài sản của mình cũng nằm phần lớn trong công ty, không có nhiều khoản dự phòng lắm. Hạn mức trong thẻ tín dụng của mình ở ngân hàng cũng không còn dư chút nào. Nói như vậy, chẳng phải ngay cả tiền nằm viện của mình lúc này cũng đều đã là vấn đề rồi sao?

Lâm Tĩnh Hải quay sang nói: “Thạch Lỗi!”

Thạch Lỗi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tĩnh Hải, mặc dù không biết cụ thể tổn thất như thế nào, nhưng hắn cũng hiểu công ty hiện giờ đang gặp vấn đề vô cùng lớn. Hắn đứng thẳng người lên đáp: “Vâng, tổng giám đốc.”

“Tôi cho rằng cậu thật sự là một người có tài. Chuyện này tôi không gạt cậu, lần này nếu công ty không giải quyết được thì có khả năng sẽ bị phá sản. Nhưng nếu cố gắng vượt qua được lúc này, công ty sẽ vững mạnh dài lâu. Biện pháp cụ thể tôi sẽ nghĩ cách, nhưng có một nhiệm vụ trọng yếu tôi chỉ có thể nhờ vào cậu thôi. Hy vọng cậu có thể đảm đương trọng trách này. Cậu không phải luôn muốn rèn luyện bản thân sao? Đây sẽ là thời cơ của cậu.”

Thạch Lỗi tuổi đời còn trẻ, trên mặt hắn hiện lên đầy vẻ kích động cùng tinh thần trách nhiệm.

“Bây giờ vô luận xảy ra chuyện gì thì công ty cũng phải ổn định mới được. Trong công ty, mặc dù cậu thâm niên không nhiều, nhưng nhân duyên lại rất tốt. Hơn nữa công ty ta, mọi người ai ai cũng đồng lòng. Sự việc bị phản lần này thật sự rất khó tin. Nhưng cậu phải dùng mọi biện pháp để đoàn kết tinh thần của các thành viên trong công ty, hơn nữa khi gặp mọi người phải nói rõ: vấn đề sống còn của công ty đang ở ngay trước mắt, nếu muốn đi tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng nếu lưu lại thì sẽ trở thành công thần của Cẩm Hải, tương lai tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người.”

“Còn nữa, hãy nói cho mọi người: chuyện này tôi sẽ tự lo liệu, hết thảy tôi cũng đã có dự tính trong đầu, nên mọi người không cần bối rối. Tóm lại, hư hư thực thực, thật thật giả giả, vừa để cho công ty hoạt động bình thường, vừa nhân tiện tìm được người không an phận. Hơn hai giờ nữa, cậu gọi các giám đốc đứng đầu các bộ phận đến đây cho tôi, tôi sẽ nói cho bọn họ biết cậu là người tôi cố ý cài vào hàng ngũ nhân viên. Vậy sau này khi cậu tiếp nhận vị trí của Tiểu Tào, với chức vụ trợ lý tổng giám đốc, thì ở công ty cậu sẽ là người đại diện cho tôi toàn quyền quyết định mọi việc. Chuyện này tất cả đều giao cho cậu.”

Lâm Tĩnh Hải nhìn Thạch Lỗi, trong ánh mắt y lóe ra ý chí chiến đấu hừng hực của một nam nhân háo thắng cùng một ít nghĩa khí giang hồ mà hắn chưa từng thấy qua. Điều này khiến cho trên người y như tràn ngập sự quyết đoán của kẻ đứng trên nơi cao, càng thêm lộ khí chất hấp dẫn mọi người.

Thạch Lỗi áp chế tâm tình nóng lòng muốn thử thách, khiêu chiến với khó khăn của bản thân, gật đầu một cách khẳng định với Lâm Tĩnh Hải: “Ngài yên tâm. Tôi sẽ cố hết sức.”

“Còn nữa, trong công ty không thể tin tưởng người khác, Tiểu Lỗi tử, tôi chỉ tin cậu thôi. Cậu có thể khiến cho tôi đặt niềm tin chứ?”

Thạch Lỗi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt Lâm Tĩnh Hải tuy nghiêm túc nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét ôn nhu: “Vâng! Hãy tin tưởng tôi! Tổng giám đốc, tôi sẽ không khiến cho ngài thất vọng.”

Tiểu Ngưu nắm lấy một bên cửa, không chịu theo vị bác sĩ quái dị rời đi mà đứng bên cảm thán: “Lâm tiên sinh thật đẹp trai nha.”

“Mắt thẩm mỹ của cậu chỉ vậy thôi hả? Tôi không đẹp trai sao?” Âm Sâm Sâm ghé vào bên tai hắn thổi nhẹ, hù dọa Tiểu Ngưu buông lỏng tay nắm cửa ra, sau đó tàn nhẫn kéo hắn đi. “Đẹp trai? Thấy hắn đẹp trai đã đứng không vững rồi? Tôi phải làm cho cậu biết ai mới là người đẹp trai.”

“Ai nha, buông ra… buông ra…”

Khi Thạch Lỗi quay về công ty để tiến hành chuẩn bị mọi việc, Lâm Tĩnh Hải cũng bắt đầu vắt óc suy nghĩ biện pháp. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng hắn một chút biện pháp cũng không có. Hắn nghĩ tới Lâm thị, không còn cách nào khác, lúc này cũng chỉ còn cách hỏi thử xem sao.

Lâm Tĩnh Hải gọi điện thoại đến công ty của cha hắn mà bây giờ đã là công ty của Hiểu Hiểu. Bắt máy là một người rất quen thuộc, đó là viên thư ký già Hoàng Quân của Lâm thị. Hoàng Quân cùng với mẫu thân của Lâm Tĩnh Hải khi còn sống đều từng là thành viên của Lâm thị, là một con người có quan niệm về gia tộc rất mạnh mẽ. Bởi vì cha hắn trước đây từng cứu con gái của ông, cho nên ông vô cùng trung thành và tận tâm với Lâm thị. Hoàng Quân cũng là một trong số ít thành viên của Lâm thị mà Lâm Tĩnh Hải quen biết.

Lâm Tĩnh Hải biết lúc này không cần thiết nói những lời khách sáo gì nữa, nên thành thật đem tình hình cụ thể nói tỉ mỉ cho Hoàng Quân nghe. Nhưng Hoàng Quân cũng ở vào thế khó, ông bảo: “Bây giờ không có cách nào tìm được lão gia và phu nhân, bởi vì bọn họ đã đi du lịch để kỷ niệm ngày cưới, điện thoại riêng cũng tắt. Chỉ có thể chờ bọn họ chủ động tìm tôi mới được. Hơn nữa… về tài chính cũng không phải muốn chi tiêu thế nào cũng được, bởi vì trước khi đi lão gia có giao cho… ” Hai người đều có chút xấu hổ.

“Thế nhưng, ” lão thư ký vội vàng bổ sung: “Tôi còn có chút tiền dự trữ có thể đưa cho thiếu gia dùng tạm. Tôi sẽ tới tìm ngài ngay đây.”

“A. Cũng tốt. Tôi cúp máy trước…”

Lâm Tĩnh Hải ngắt điện thoại, uể oải tựa lưng vào thành giường phía sau, lặng yên sắp xếp lại suy nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »