Chương 4: Phòng An Toàn

Ở đây là thành phố Kinh Hoàng, vì có biểu tượng riêng “: )” nên còn được rất nhiều người chơi gọi là thành phố Mặt Cười, đây là một không gian đặc biệt được ẩn giấu trong thế giới thực.

Mỗi ngày chỗ này đều thu hút rất nhiều người chơi mới, ngày nào cũng có rất nhiều trò chơi phó bản mới xuất hiện, trong phó bản tràn ngập những mối nguy hiểm chết người.

Phòng An Toàn di chuyển qua lại giữa các phó bản lớn.

Cách lúc Trương Tuyết và Lý Kiến Cường vào Phòng An Toàn đã được hai mươi tiếng.

Hạ Cảnh ôm Cục Bột ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bỗng nghe được tiếng mở cửa “cùm cụp” rất nhỏ.

Cậu quay đầu lại nhìn.

Trương Tuyết chạm phải tầm mắt của cậu thì muốn né tránh theo bản năng, dường như hơi sợ hãi.

Cảnh tượng Lý Kiến Cường chết vẫn ám ảnh Trương Tuyết, lúc ấy thái độ như thấy một con kiến bị nghiền chết của cậu thanh niên này khiến trong lòng cô ta cảm thấy lạnh lẽo.

Hạ Cảnh không quan tâm tới thái độ của cô ta, chỉ mỉm cười và nói: “Chào buổi sáng.”

Trương Tuyết run rẩy.

Dù cho giọng nói có dịu dàng đến mấy thì hiện tại cũng không thể an ủi được cô ta.

Cô ta né tránh tầm mắt của Hạ Cảnh, nói với giọng khàn khàn: “… Tôi, trên người tôi còn một con mắt quái vật, tôi muốn hỏi thử… Có thể sử dụng nó để mua một số đạo cụ hay không.”

Nụ cười của Hạ Cảnh càng rạng rỡ hơn.

Cậu lịch sự đáp: “Cứ sử dụng thoải mái cân điện tử trên quầy lễ tân.”

Nụ cười của Hạ Cảnh khiến Trương Tuyết càng cúi đầu thấp hơn.

… Con mắt quái vật là thứ mà khi cô ta nhặt sừng rồng thì tiện tay nhặt luôn.

Lúc đó cô ta không biết mấy oldbie nhặt mấy khối thân thể quái vật ghê tởm này để làm gì, chỉ nghĩ phòng hờ khi gặp chuyện ngoài ý muốn, biết đâu sẽ có ích… Với lại cô ta cũng cố tình giấu Lý Kiến Cường về sự tồn tại của con mắt quái vật.

Lý Kiến Cường vừa nóng nảy vừa không biết suy nghĩ, cho anh ta biết càng ít thì sự cố ngoài ý muốn cũng sẽ xảy ra ít hơn.

Đương nhiên Trương Tuyết phải thừa nhận trong mười sáu tiếng trước, cô ta đã từng nghĩ, với tính cách của Lý Kiến Cường, nếu ở bên ngoài thì cô ta có thể miễn cưỡng ở bên anh ta vì áp lực mạnh mẽ từ gia đình, thế nhưng khi phải đối mặt với tình huống sống còn như này… Cô ta vẫn phải chừa đường lui cho mình cái đã.

Trương Tuyết cắn môi, lấy con mắt quái vật nhớp nháp từ trong túi quần ra, đặt lên cân điện tử một cách cẩn thận.

Rất nhanh, màn hình nhỏ của cân điện tử hiển thị: “200 mật độ năng lượng, 100 gam.”

Trương Tuyết lấy lại con mắt quái vật, cố gắng bình tĩnh, quay người đi về phía siêu thị mini.

Không lâu sau, cô ta đi ra với hai tay trống trơn.

Khác với những đạo cụ lấy được trong phó bản và đại sảnh trò chơi, những đạo cụ “mua” trong siêu thị mini của Phòng An Toàn sẽ hiện ra trên thân thể người chơi dưới dạng icon, chỉ cần người chơi suy nghĩ là đạo cụ sẽ tự xuất hiện trong tay và cách dùng cũng sẽ xuất hiện trong đầu người chơi.

Trên cổ tay Trương Tuyết hiện ra một ký hiệu nhỏ có hình lưỡi liềm.

Cô ta gật đầu với Hạ Cảnh, sau đó tiến gần tới cửa Phòng An Toàn một cách thận trọng.

Cảnh tượng bên ngoài Phòng An Toàn thay đổi, ngay tức khắc trở lại giữa hành lang quen thuộc.

Hạ Cảnh ngồi dựa vào sofa, khuỷu tay chống lên tay ghế còn bàn tay thì chống cằm, hứng thú nhìn người phụ nữ vừa vào thành phố Mặt Cười chưa được bao lâu này đang lấy tư thế đề phòng quan sát tình huống bên ngoài một cách thuần thục.

Trương Tuyết đợi suốt một phút mà bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, cô ta hít một hơi thật sâu, không hề do dự mà triệu hồi lưỡi liềm xuất hiện trong tay, mở cửa đi ra ngoài.

Giây tiếp theo, Phòng An Toàn lập tức rời khỏi chỗ này, di chuyển về phía phó bản tiếp theo.

Hạ Cảnh cười khẽ, không nhìn nữa, ngón tay thon dài vuốt ve bộ lông của Cục Bột: “Rất thú vị có đúng không?”

Đủ loại người và đủ kiểu tính cách, còn có phó bản và quái vật biến đổi thất thường rất kỳ dị.

Cục Bột thoải mái ngẩng cái đầu nhỏ lên, dụi vào lòng bàn tay của Hạ Cảnh như đang đòi cậu vuốt ve đầu nó nhiều hơn.

“Đáng tiếc, nếu muốn chơi trọn vẹn trò chơi như bọn họ thì phải đăng nhập vào phó bản từ đại sảnh trò chơi mới được.” Hạ Cảnh lẩm bẩm.

Mà cậu, mỗi tuần chỉ có một lần được tự điều khiển hướng di chuyển của Phòng An Toàn thôi.

Nhớ tới đây, Hạ Cảnh đứng dậy, đi đến cạnh cửa, giơ tay vuốt nhẹ vào một vết nứt trên khung cửa.

Phòng An Toàn không thể bị phá hư từ bên ngoài nhưng lại có thể bị phá hư từ bên trong.

Dáng người của Lý Kiến Cường quá to, lúc bị Phòng An Toàn trục xuất ra ngoài thì đã va thẳng vào khung cửa và tạo ra vết nứt.

Hạ Cảnh xoè năm ngón tay trong hư không, hơi suy nghĩ, một cái sừng rồng xuất hiện trong tay cậu trong nháy mắt.

Giống như đang biểu diễn nhạc cụ, lại như đang kéo ra một sợi tơ, ngón tay thon dài của Hạ Cảnh chụp lấy, gom năng lượng của quái vật trong sừng rồng vào lòng bàn tay, sừng rồng lập tức biến thành màu xám, bột phấn rơi xuống và bay khắp nơi.

Hạ Cảnh cầm nắm năng lượng đó, vuốt nhẹ lên vết nứt trên khung cửa.

Trong phút chốc, vết nứt đã biến mất không còn dấu vết.

Một cái sừng rồng đã bị sử dụng như thế.

Cục Bột như cái đuôi đi theo chân của Hạ Cảnh, Hạ Cảnh cong khuỷu tay chống cằm, lẩm bẩm: “Một cái sừng rồng dùng làm chén mì kia, một cái sừng rồng khác thì dùng để sửa chữa vết nứt, bây giờ chỉ còn lại một con mắt mới nhận được và bốn khối thân thể…”

Kho dự trữ báo động.

Hạ Cảnh nhìn sang Cục Bột rồi cười híp mắt.

“Nhưng cũng may, hôm nay chính là thứ hai trong đại sảnh trò chơi.”

Cũng là ngày cậu có thể điều khiển Phòng An Toàn.

Cậu có thể ra ngoài thu thập vật tư…

Sẵn tiện chơi trò chơi luôn.