Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 386: Tổ chức hôn lễ

« Chương Trước
Cô tiện tay mở Weibo, ánh mắt lập tức bị hot-search thu hút.

#Mục Sở Từ trợ giúp tác phẩm quay trở lại của Lâm Mạn#

#Sau nhiều năm Mục Sở Từ Lâm Mạn lại diễn vai tình nhân#

Lục Tinh nhìn chằm chằm từ khóa hot-search một lúc mới ấn vào xem.

Đúng như Trần Vinh đã nói, quả thật Lâm Mạn đã quay lại làng giải trí trong nước, kịch bản, đạo diễn và ekip đều tập hợp khá đầy đủ, cả nam chính cũng đã chọn xong, chính là Mục Sở Từ đang nằm cạnh cô.

Nội dung sơ lược của bộ phim điện ảnh này đã được tung lên mạng, kể về câu chuyện một đôi tình nhân sau khi chia tay, nam cưới vợ, nữ gả chồng, về sau tình cờ gặp lại nhau, số phận đưa đẩy hai người ở chung một phòng cùng nhớ lại chuyện quá khứ.

Một bộ phim đậm chất thương mại, không có điểm sáng nổi bật gì, sở dĩ gây sốt trên mạng đến vậy là vì Mục Sở Từ và Lâm Mạn trong hiện thực cũng giống trong phim, một người đã cưới vợ, một người đã lấy chồng, nên mọi người lũ lượt suy đoán, Mục Sở Từ và Lâm Mạn đều chưa quên được đối phương, hợp tác với nhau là muốn mượn bộ phim này để ôn lại tình xưa.

Do chưa có thông báo chính thức, tất cả chỉ do các blogger tiết lộ, cư dân mạng tuy bàn tán, tuy nói phá hủy tam quan, nhưng vì chưa chứng thực nên không ai công kích Mục Sở Từ và Lâm Mạn.

Trong nhóm Clang Rose, Trần Ân Tứ, Trần Vinh và Lâm Nhiễm đều đang nói về chuyện này, có hỏi cô là thật hay giả, có mắng Mục Sở Từ quá thiếu trách nhiệm, cũng có mắng Lâm Mạn là một kẻ gây họa.

Lục Tinh không có tâm trạng nhắn tin với nhóm, cô xem lướt qua lịch sử trò chuyện, tâm sự trĩu nặng đặt di động xuống.

Cô hiểu quá rõ những blogger kia, một chút gió lay cỏ động cũng có thể phóng đại như thể mình tận mắt nhìn thấy, cô cũng quá hiểu cách gây chú ý của những người trong giới này, có lúc nhìn thấy không cần phải để trong lòng, cứ xem như chưa nhìn thấy là được, nhưng không hiểu sao chuyện trên Weibo cứ quanh quẩn mãi trong đầu Lục Tinh.

Nếu chỉ là chiêu trò gây chú ý, nếu chỉ để nhử người hâm mộ thì tốt, nhưng nếu là thật thì cô phải làm sao?

Lục Tinh càng nghĩ càng rối rắm, không hề ý thức được mình đã lún sâu vào trong, bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình và Mục Sở Từ sẽ đi đâu về đâu?

Đêm đã khuya, căn phòng rất yên tĩnh, Lục Tinh đang rối như tơ vò không hề để ý đến Mục Sở Từ đang ngủ bên cạnh cô đã mở mắt ra từ lâu, im lặng nhìn cô.

Lục Tinh thức rất khuya, ngủ chưa được bao lâu đã thức dậy.

Mục Sở Từ ở bên cạnh vẫn chưa tỉnh, cô nhìn anh đăm đăm một lúc, thấy mình không buồn ngủ chút nào bèn rón rén xuống giường.

Vệ sinh cá nhân xong, Lục Tinh ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên sofa ngoài phòng khách ngây ngẩn hồi lâu, đang chuẩn bị đứng dậy vào bếp nấu ăn thì thấy một phần hợp đồng trên bàn trà.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ có lúc rất chuẩn xác.

Có rất nhiều chuyện của Mục Sở Từ cô vốn không bận tâm cũng không để ý đến, nhưng cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở hợp đồng ra. Truyện Nữ Phụ

Không ngờ cô đã đoán đúng thật, đúng là hộp đồng bộ phim của Lâm Mạn và anh đang được bàn tán sôi nổi trên mạng.

Thì ra không phải chiêu trò gây chú ý, cũng không phải nhử người hâm mộ, mà là thật…

Là thật.

Vậy cô phải làm sao đây?

Làm sao đây?

Đêm qua nghĩ hơn nửa ngày Lục Tinh cũng không nghĩ ra nên làm sao, giờ đây bỗng thấy vô cùng hốt hoảng.

Không phải chứ, không nên như vậy, chẳng phải cô vẫn luôn trông ngóng Mục Sở Từ buông tha cho mình ư?

Chẳng phải sự xuất hiện của Lâm Mạn sẽ đẩy nhanh tốc độ Mục Sở Từ buông tha cho cô sao?

Cô nên vui mới phải, cô hốt hoảng cái gì?

Lục Tinh càng nghĩ, sự hốt hoảng trong lòng càng lan rộng.

Lục Tinh thơ thẩn đến khi dì giúp việc đến nấu bữa trưa, Mục Sở Từ cũng đã thức dậy, rõ ràng cô chẳng làm chuyện gì có lỗi với Mục Sở Từ, giữa anh và cô cũng không có chuyện ai có lỗi với ai, khi nhìn thấy Mục Sở Từ cô lại vô thức muốn trốn tránh, không dám gặp anh.

Tối đến, cũng giống như hôm trước, Lâm Mạn gọi điện thoại cho Mục Sở Từ hẹn anh ra ngoài.

Vẫn gọi đến ngay giờ ăn cơm, Lục Tinh ngồi ngay đối diện, không nghe được Lâm Mạn đã nói gì.

Thật sự đã lặp lại tất cả những chuyện xảy ra vào tối hôm trước, ăn cơm xong, Lục Tinh tắm rửa xong vừa nằm xuống giường, Mục Sở Từ đã tiến lại.

Lục Tinh rất ít khi chống đối Mục Sở Từ, ngay khi anh đè lên người mình, chính cô cũng không nhận ra mình bắt đầu vùng vẫy một cách điên cuồng.

Đương nhiên cô không thể chống lại sức mạnh của Mục Sở Từ, chỉ chốc lát anh đã khống chế được cô, anh chê cô quậy phá, lấy cà vạt trói tay cô lại, sau đó lột bỏ quần áo của cô…

Lục Tinh vừa xấu hổ vừa tức giận, cô muốn trốn lại trốn không được, khi Mục Sở Từ tách hai chân cô ra, chuẩn bị đi vào vấn đề chính, nước mắt cô bỗng nhiên tuôn trào.

Mục Sở Từ đang hôn cô chợt nếm được vị mằn mặn, anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Tinh.

Anh nhìn thấy từng giọt nước mắt đang chảy ra khỏi khóe mắt cô, mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, anh sững sờ hồi lâu mới nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt đẫm của cô: "Sao lại khóc?"

Lục Tinh không trả lời, khóc càng dữ dội hơn.

Mục Sở Từ chống người dậy, tháo bỏ cà vạt đang trói cổ tay cô rồi bế cô lên, ôm cô vào lòng vừa vỗ lưng cô vừa hỏi: "Tinh Tinh, nói cho tôi biết, tại sao em khóc?"

Lục Tinh đẩy Mục Sở Từ, nhưng không đẩy được.

"Hửm?"

Lục Tinh ngoảnh mặt đi, mắt và chóp mũi đỏ au, hằn học nói: "Em đau bụng."

Mục Sở Từ đặt tay lên bụng dưới của cô, nhẹ nhàng xoa vài cái, "Chỉ vì đau bụng mà khóc ư?"

"Ừm."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Tinh Tinh, tôi hỏi em lần nữa, thật sự chỉ vì đau bụng mà khóc ư?"

Lục Tinh mím môi, vừa định lên tiếng, Mục Sở Từ đã nói: "Tinh Tinh, đây là lần cuối tôi hỏi em."

Lục Tinh há miệng, chữ "Ừm" không thốt ra được.

Thấy cô im lặng, Mục Sở Từ ôm cô, vươn tay mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một phong thư thật dày đưa cho Lục Tinh: "Tinh Tinh, tôi cho em xem một thứ, em xem xong rồi hẵng trả lời tôi."

"Nếu em xem xong vẫn là câu trả lời đó, tôi sẽ không miễn cưỡng em nữa." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

"Không miễn cưỡng mà tôi nói chính là đợi đến sáng mai, lập tức cùng em đến Cục Dân chính, trả tự do cho em."

Lục Tinh nhìn phong thư Mục Sở Từ đưa cho mình, mím môi, nhận lấy.

Mở phong thư ra, cô đổ ra một xấp ảnh thật dày, có mới, có cũ, mỗi tấm ảnh đều khác nhau, có ảnh chỉ có một người, có ảnh có rất nhiều người, nhưng trong đó đều có cô, cô thời niên thiếu, cô lúc hai mươi tuổi, cô lúc hai mươi hai tuổi, và cô của hiện tại…

Tuy Mục Sở Từ không nói gì, nhưng cô vẫn hiểu, cô nhìn những bức ảnh được mình trải ra phủ gần kín giường, nhìn rất lâu mới ngước lên nhìn Mục Sở Từ: "Của anh chụp à?"

Mục Sở Từ gật đầu, kéo tay cô qua, vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô: "Năm mẫu nhẫn này được tung ra tôi đã mua nó."

"Năm đó chúng ta có gặp nhau trong đoàn làm phim, tôi từng bắt tay với em, biết được kích cỡ của em…"

Thoáng dừng lại, Mục Sở Tình nhìn Lục Tinh với ánh mắt thấp thoáng ý cười: "Chắc em không còn ấn tượng gì."

Thì ra không phải Mục Sở Từ có phong cách già nua, thì ra đã được mua từ rất lâu… Còn theo kích cỡ của cô.

Còn Lâm Mạn thì sao?

Lục Tinh cắn môi, muốn hỏi, nhưng lại ngại.

Mục Sở Từ nhìn ra được thắc mắc của cô: "Lâm Mạn là bạn tôi, năm xưa người ở bên cô ấy không phải tôi mà là người khác, sở dĩ khi ấy tôi mặc cho tin đồn về hai người chúng tôi lan truyền rộng rãi, không giải thích, vì cô ấy bằng lòng dẫn dắt tôi, điều kiện trao đổi là tôi giúp cô ấy che giấu bạn trai thật sự."

Khi đó anh không có lựa chọn nào khác, anh muốn nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong giới này, đó là hi vọng duy nhất anh có được lúc bấy giờ.

Anh từng nghĩ đến việc theo đuổi cô, cũng từng thử theo đuổi cô, nhưng đáng tiếc cô chưa bao giờ cho anh cơ hội.

Anh gài bẫy cô, nhưng bẫy của anh chỉ để có được cô.

Lục Tinh không ngốc, tuy Mục Sở Từ không nói quá nhiều chuyện về Lâm Mạn, nhưng cô nhanh chóng biết được, Lâm Mạn và Mục Sở Từ không có quan hệ như mọi người nghĩ, Lâm Mạn và Mục Sở Từ của bây giờ, hoặc là thật sự đang hợp tác tuyên truyền, hoặc là Mục Sở Từ đang gài bẫy cô.

Nói một cách chính xác hơn, theo như những gì bây giờ nhìn thấy, có lẽ ngay từ lúc ban đầu khi anh để mắt đến cô, anh đã gài bẫy cô rồi.

Tệ hại thật, hình như cô đã mắc bẫy của anh từ rất lâu.

Không thoát ra được nữa.

Mục Sở Từ cho Lục Tinh đủ thời gian để tiêu hóa, thấy cô đã bình tĩnh lại mới cất tiếng hỏi: "Lúc nãy em khóc chỉ vì đau bụng thật ư?"

Lục Tinh mím môi: "Nếu không phải, anh định làm thế nào?"

"Tổ chức hôn lễ."

Mục Sở Từ dừng lại giây lát rồi nói: "Nếu không phải, chúng ta hãy tổ chức hôn lễ đi."
« Chương Trước