Chương 12: Dùng đồ vật trao đổi

Măng chưa về Đào Ẩn chẳng yên tâm nấu ăn, kiên trì ngồi chờ, trong lúc đó hắn không khỏi tò mò vì miếng thịt heo rất cứng, nhưng theo thời gian từ trong miếng thịt một lớp nước chảy ra thịt bắt đầu mềm dần, chất thịt rất tươi không có mùi.

Hắn khá tò mò về thế giới của cô gái mà Măng đã gặp, không biết nơi ấy như thế nào, chắc là một chỗ rất đặc biệt.

Cuối cùng Măng cũng về, trên người mặc bộ đồ bình thường khi nó rời đi, khi Măng tiến lại gần, Đào Ẩn ngửi thấy một mùi hương rất thơm trên người cậu bé.

Mưa cũng ngửi được mùi này, ghé lại gần hít mũi trên áo anh trai, ghen tị nói: “Hôm nay sao áo của anh thơm thế?”

Măng cười tươi đáp: “Chắc là do chị gái xức dầu thơm cho anh đấy.”

Măng rất thích mùi hương này, bây giờ chỉ cần di chuyển là cơ thể của cậu liền bay lên một mùi hương mà chỉ có người giàu sang mới có.

Đào Ẩn cũng bắt đầu ghen tị với con trai, nhưng hắn là người lớn không thể hành động như Mưa, hắng giọng hỏi: “Con nói với chị ấy chưa?”

“Dạ con nói rồi, chị bảo cha có bình gốm, trang sức, tranh chữ hay đơn thuốc đều có thể đưa cho chị ấy, không cần đưa nhiều.”

Hai mắt Đào Ẩn sáng lên, hắn là người đọc sách, cũng từng học qua y thuật nên thứ nhiều nhất trong nhà chính là tranh chữ, thơ cổ, đơn thuốc, bình gốm chẳng có nhiều, trang sức hiện tại hắn chỉ còn lại một cái trâm cài bằng bạc do mẹ của mấy đứa nhỏ lúc ra đi quá vội không cầm theo.

Đồ ăn mà Vũ Uyển đưa cho ba cha con hắn còn giá trị hơn vàng bạc, cho nên Đào Ẩn gói ghém ba bức tranh chữ mà hắn cho là đẹp nhất, trâm bạc, và bốn đơn thuốc giúp làm thơm cho cơ thể. Bốn đơn thuốc này là do thầy dạy y của hắn truyền lại, ông không yêu cầu hắn học nó mà chỉ muốn hắn dùng khi cần thiết, giao cho người mà hắn thích vì loại đơn thuốc này chỉ hợp dùng cho phái nữ, cả đời này có lẽ hắn sẽ không gặp được người mình thích nên đưa cho ân nhân như cô là hợp nhất.

Hắn giao đồ cho Măng: “Mau đi đưa cho chị gái.”

“Vâng.”

Mưa kéo tay anh trai ấp úng: “Anh có thể nhờ chị chỉ em cách giặt đồ thơm như vậy được không?”

Măng gật đầu: “Để lát nữa anh hỏi chị ấy cho, chị ấy hiền lắm, nhất định sẽ chỉ cho chúng ta.”

Đáp ứng xong yêu cầu của em gái, Măng vội vã chạm vào hình vẽ biến mất cùng những thứ mà cha cậu đưa cho.

Lúc tới nhà Vũ Uyển, quả nhiên tranh chữ bình gốm và cả trâm bạc cũng xỉn màu đi không còn sáng bóng như lúc mới cầm trên tay, giao thành phẩm này cho Vũ Uyển, Măng không vui lắm.

“Em trở lại rồi à?” Vũ Uyển nhìn thấy đống đồ lỉnh kỉnh trong tay Măng vô cùng bất ngờ, bởi vì cô chỉ yêu cầu một ít mà người ta đưa tới cả lố.

“Chị ơi!” Măng có hơi xấu hổ, đưa tranh và trâm cài cùng đơn thuốc cho cô. “Mấy cái này lúc ở nhà còn rất mới, nhưng đi qua đây lại thành đồ cũ…”

Những món đồ đó trong miệng Măng tuy cũ nhưng đối với những người mê đồ cổ ở nơi này, nó chính là hàng tốt.

Nhìn đống đồ Măng mang tới Vũ Uyển hy vọng tất cả đều có thể bán được với giá tốt, như vậy cô có thể mua nhiều đồ hơn cho nhà Măng.

“Đưa đồ cho chị đi, ngày mai chị ra ngoài xem có bán được không.”

Măng khá bất ngờ: “Chị tính đem mấy cái này đi bán á?”

Vũ Uyển gật đầu: “Ừ, chị tính thử nếu bán được sẽ mua đồ cho nhà em.”

Măng nghe chị nói thì rất vui, cũng thầm mong Vũ Uyển sẽ bán được những món đồ mà cha cậu gửi tới.

“À ngày mai em đừng qua đây, chị có việc sẽ không ở nhà.”

“Vâng em nhớ rời. À chị ơi em gái em rất thích mùi hương trên quần áo em, muốn hỏi chỉ cách làm sao để quần áo thơm được như vậy, chị tiện không có thể chỉ em cách làm.”

Măng còn rất nhỏ nhưng ăn nói như một ông cụ non, thời bây giờ hiếm đứa nhỏ nào có thể nói chuyện được như nó, quả nhiên là người của thời đại nào không quan trọng, quan trọng là giáo dục có tốt hay không, trẻ em thời nay thông minh, hiểu biết rộng nhưng lại không lễ phép lắm, Vũ Uyển rất thích Măng ngoan ngoãn thế này.

“Chờ chút chị đi lấy cho.”

Cô vào phòng tắm, cầm một nửa bọc xà bông giặt quần áo còn lại, lấy luôn chai nước xả vải mình mới dùng một nửa, đưa cho Măng: “Đây là bột giặt, lúc giặt quần áo chỉ cần cho một ít vào nước khuấy đến khi nổi bọt trắng thì cho quần áo vào giặt, sau khi xả sạch bọt lấy chai nước xả này, cho một ít vào nước ngâm chung với quần áo, chờ khoảng mười lăm phút… à không một tuần trà thì đem ra phơi, quần áo sẽ có mùi thơm.”

Người cổ đại chắc chắn không tính giờ theo cách thông thường, may mắn cô từng đọc khá nhiều tiểu thuyết nên hiểu được cách tính giờ của bọn họ, một tuần trà tức là thời gian uống hết một tách trà, mất khoảng 10 đến 15 phút, vừa khéo khung giờ ngâm nước xả vải.

Măng nhận lấy xà bông và nước xả vải, màu sắc mà vùi hương tỏa ra trên hai vật này khiến Măng rất thích, vội vàng tạm biệt Vũ Uyển để mang đồ về cho em gái.

“Chờ chút.” Vũ Uyển cản thằng bé lại, đưa thêm một bọc trái cây. “Cầm về cho em gái và cha em ăn.”

Măng nhìn vào thấy những quả trái cây rất lạ, bèn hỏi: “Mấy quả này ăn được sao?”

“Được, đó là ổi và hồng xiêm, rất ngon.”

Măng tin chị gái, lần nữa cảm ơn cô rồi rời đi.

Vũ Uyển tranh thủ kiểm kê đống đồ Măng mang tới, lựa ra vài thứ chuẩn bị mang lên thành phố vào ngày mai.