Chương 15: Bất ngờ

Sau một hồi suy nghĩ, Vũ Uyển lấy hết can đảm nói với Lê Giản Khiết: “Tôi không phải là người trong ngành, nhưng tôi có nguồn hàng, nếu anh có thể cho tôi một cái giá hợp lý tôi sẽ cung cấp hàng cho bên anh.”

Lời nói của cô khiến hai ông cháu họ Lê nhìn nhau, trong ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Lê Giản Khiết mỉm cười hỏi: “Cô đang đùa chúng tôi đấy à, đồ cổ nào phải rau cải trắng ngoài chợ, nói có là có.”

Vũ Uyển không vội lấy hàng ra chứng minh, chỉ đáp: “Tôi có nguồn hàng, không nhiều nhưng chắc chắn có thể đưa ra, chỉ là tôi không có tiền, không có quyền, nên cần một người làm ăn hợp ý và có thể đảm bảo an toàn cho tôi, anh làm được điều đó chúng ta sẽ tiếp tục giao dịch.”

Lê Giản Khiết khoanh tay nói: “Cô tự biết mình không tiền không quyền chẳng có thế lực, thì dù cô có tiếp tục giao dịch hay không tôi cũng có cách ép cô phải nôn ra những gì cô đang có. Cô nói hết điểm yếu của mình ra với tôi là vì cô ngây thơ, hay là quá tin tưởng hai ông cháu chúng tôi vậy?”

Vũ Uyển nhìn ông cụ đang mỉm cười bên cạnh nói: “Tôi tin hai người.”

Lê Giản Khiết nhướng mày, làm ăn với mấy cô bé chưa trả sự đời thật sự rất vui.

“Sao lại tin tưởng chúng tôi thế, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà nhỉ?”

Vũ Uyển muốn nói là cảm giác nhưng điều đó có vẻ quá ngây thơ, trong phút chốc Vũ Uyển không biết nên dùng lý do gì, cuối cùng cô phun ra một câu còn vô nghĩa hơn: “Có lẽ do anh đẹp trai.”

Câu nói ngu ngốc của cô khiến ông cụ cười lớn, vỗ vai Lê Giản Khiết nói: “Được rồi, đừng làm khó con bé nữa.”

Ông hướng về phía Vũ Uyển: “Chỉ cần cháu đưa hàng chất lượng, và chỉ giao dịch với tiệm của ông, ông hứa sẽ giữ kín danh tính của cháu, luôn đưa ra giá cả hợp lý.”

Vũ Uyển có được lời này liền yên tâm gật đầu đảm bảo.

Lê Giản Khiết bên cạnh thêm vào: “Thế này đi, 320 triệu, giá cuối cùng cho ba đồng Thái Bình Hưng Bảo.”

Lần này Vũ Uyển gật đầu ngay: “Được, cháu bán.”

Giao tiền xong cô lấy ra một đơn thuốc, một bức tranh chữ: “Còn hai thứ này, hai người nhìn xem có thể mua được không?”

Thấy cô lấy ra hai cuộn giấy cũ, Lê Giản Khiết trêu: “Túi của cô lớn đấy, chắc còn đồ, lấy ra tôi xem luôn cho nào.”

Vũ Uyển nhìn hắn: “Anh chắc không?”

nghe cô hỏi câu này Lê Giản Khiết cảm thấy cô rất biết thách thức, liếʍ nhẹ môi nói: “Chắc, nào để tôi xem cô có gì.”

Vũ Uyển lấy ra trâm cài bạc đưa cho hắn: “Còn cái này.”

Hai ông cháu vừa nhìn thấy trâm cài, bốn con mắt dính chặt tưởng chừng như không thể dứt ra, thái độ của họ đã tố cáo chất lượng của trâm cài, Vũ Uyển mỉm cười cảm thấy chuyến đi của mình không chỉ thành công mà là đại thành công.

Lê Giản Khiết sau phút mê muội liền lấy lại bình tĩnh nhìn khóe môi cong lên của Vũ Uyển, hắng giọng đáp:

“Đồ cô có vẻ tốt đó.”

Vũ Uyển cười không nói gì chỉ đưa đồ cho hắn giám định.

Lần này ông cụ nhận lấy trâm cài dùng kính lúp soi xét kỹ càng: “Thân trâm cài được làm bằng đồng, nhưng cách chạm khắc lại rất tỉ mỉ, đường nét rõ ràng sắc bén, điều đáng nói là viên ngọc trên cây trâm này chính là Ngọc Bích Biên Hòa siêu quý.”

Vũ Uyển không hiểu gì về ngọc, nghe hai ông cháu họ Lê nói chuyện mà như vịt nghe sấm.

Thấy cô nhìn mình, Lê Giản Khiết hỏi: “Có biết Ngọc Bích Biên Hòa là ngọc gì không?”

Cô lắc đầu.

Thấy cô thật thà như vậy, Lê Giản Khiết giải thích: “Ngọc Bích Biên Hòa có nguồn gốc từ Trung Quốc, ban đầu không ai xem nó là ngọc mà chỉ cho đây là đá, phải qua tới ba đời vua, nó mới được công nhận là ngọc. Đến thời của Tần Thủy Hoàng đã cho đυ.c viên Ngọc Bích Biên Hòa thành ngọc tỷ, hiện nay ngọc tỉ này đang nằm ở viện bảo tàng Cố Cung của Trung Quốc.”

Nghe hắn nói, Vũ Uyển mới cảm nhận được mình đang nắm trong tay một món đồ có giá trị đến nhường nào, cô tự hỏi gia đình Măng rốt cuộc là hộ nghèo hay quý tộc, vì sao lại có loại ngọc quý như này?

“Vậy cái này?” Cô ấp úng. “Có bán được không?”

Đồ quý quá thường khó giao dịch.

Ông cụ gật đầu: “Bán được.”

Ông xuýt xoa: “Không thể ngờ lúc còn sống trên đời ông có thể nhìn thấy được Ngọc Bích Biên Hòa!”

Viên này nhỏ như một giọt nước, bên trên được khắc hình lá trúc rất khéo léo, nếu nó đúng là Ngọc Bích Biên Hòa thì đây chính là một trận gió tanh mưa máu của giới đồ cổ.

Lê Giản Khiết nói: “Trâm cài này tạm thời tôi không thể ra giá, tôi phải mang đi giám định, nếu nó đúng là Ngọc Bích Biên Hòa tôi sẽ đem đi đấu giá, lúc đó chúng ta chia, cô 4 chúng tôi 6. Thế nào chịu không?”