Chương 16: Số tiền lớn

“Có thể giải thích cho tôi biết vì sao anh chia bốn sáu không?”

Cách nói chuyện của Vũ Uyển không khiến người khác ghét bỏ. Ban đầu Lê Giản Khiết còn chê bai cô, nhưng lúc này hắn cực kỳ có thiện cảm, thứ nhất cô mang đồ tốt đến, thứ hai cô không hiểu gì nên nói chuyện rất thật thà, đặc biệt cái gì không hiểu liền hỏi, kiểu người như cô không sớm thì muộn sẽ trở thành một kẻ lỏi sự.

“Tôi phải thuê người giám định, mở buổi đấu giá, các chi phí đó không rẻ. Chia bốn sáu là đã ưu ái cho cô lắm rồi.”

“Được.” Hiểu lý do, Vũ Uyển đồng ý ngay lập tức. “Còn bức thư pháp và đơn thuốc thì thế nào?”

Lê Giản Khiết xem bức thư pháp, trên đó là thể chữ nôm khá bình thường nhưng chất liệu giấy và phong cách viết lại khiến người xem bị thu hút, hệt như đây là bút pháp của một thư nhân thời xưa.

Lê Giản Khiết: “Bức thư pháp này được viết bằng chữ nôm thông thường, tên người viết là Đào Ẩn không phải là học giả có tiếng, cũng không rõ là của thời kỳ nào, nhưng chất liệu giấy rất đặc biệt, nên tôi sẽ mua nó với giá 10 triệu.”

Mười triệu đối với Vũ Uyển không thấp, nhưng không hiểu vì sao cô lại không muốn bán, nên nói: “Tôi có thể không bán tác phẩm này không?”

Lê Giản Khuyết có hơi tiếc nhưng những thứ cô đưa tới đều có giá trị hơn bức thư pháp này nhiều, nên không có được cũng không sao.

Hắn đưa lại cho cô: “Cái này tùy cô, nếu cô thích có thể đóng khung treo nó trong phòng, chữ trên bức thư pháp này là chữ ‘Thọ’, ý nghĩa rất tốt.”

Vũ Uyển cảm ơn lời khuyên của hắn, chờ đợi hắn đánh giá đơn thuốc.

Trâm cài đã khiến hai ông cháu họ Lê bất ngờ, bây giờ lại thêm đơn thuốc, chữ được viết trên đơn thuốc cũng thuộc dạng chữ nôm, Vũ Uyển không hiểu gì nhưng hai cha con họ Lê hoàn toàn hiểu được.

“Đây là một bài thuốc thay đổi mùi của cơ thể, thích hợp dùng cho phụ nữ điều tiết cơ thể.” Ông cụ hô lên, nháy mắt với cháu trai, cho Lê Giản Khuyết biết đơn thuốc này cực kỳ có giá trị.

“Cháu gái.” Ông gọi. “Đơn thuốc này chúng ta cũng phải đem đi giám định, không thể báo giá liền, cháu đợi được không?”

“Cần bao nhiêu ngày ạ?” Cô đã hứa với Măng ngày mai gặp, nên không thể nán lại thành phố.

Lê Giản Khiết lên tiếng: “Cô bận cứ về đi, đưa số tài khoản đây khi nào có tiền tôi sẽ gửi cho cô.”

Hồi ông bà nội còn sống từng dạy cô, một khi đã muốn làm ăn với ai thì nên cho họ niềm tin, không tin thì đừng giao lưu buôn bán gì.

Thấy cô suy nghĩ Lê Giản Khiết nói thêm: “Tôi sẽ gửi cô 200 triệu tiền cọc, sau khi đấu giá xong sẽ gửi phần còn lại cho cô.”

Vũ Uyển hơi hoảng: “Không cần gửi nhiều vậy đâu, vài triệu là được rồi.”

Lê Giản Khiết bật cười: “Hàng của cô có giá trị rất lớn, vài triệu sao có thể khiến cô yên tâm được.”

Vũ Uyển hỏi ngược lại hắn: “Anh không sợ tôi cầm 200 triệu này chạy mất à?”

Lê Giản Khiết ghé sát lại gần cô nói: “Tôi là người làm ăn, cô nói xem tôi sẽ để mình chịu thiệt sao?”

Vũ Uyển mỉm cười lùi về sau: “Tôi hiểu rồi, vậy thống nhất như thế đi, anh gửi tôi 200 triệu tiền cọc, trâm cài và đơn thuốc sau khi bên anh bán được thì gửi cho tôi theo giá thống nhất sáu bốn.”

“Ok.” Lê Giản Khiết rất hài lòng, nhanh tay chuyển thêm cho Vũ Uyển 200 triệu.

Tiếng ‘tinh’ êm tai vang lên, Vũ Uyển mở tài khoản kiểm tra, nhìn thấy một hàng số không trong tài khoản của mình cô nuốt nước bọt, không ngờ có một ngày, cô nàng nghèo kiếp đậu hũ như cô lại có thể kiếm được 500 triệu chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, số tiền này đến quá dễ dàng, hơn nữa đây còn chưa phải là số cuối.

“Cháu gái.”

Tiếng gọi của ông cụ đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ hưng phấn.

“Vâng.” Cô đáp theo bản năng.

“Lần sau có hàng cháu nhớ mang đến đây, nếu không đi được thì cứ trực tiếp gọi vào số này, sẽ có người tới kiểm hàng và nhận hàng.”

Ông đưa cho cô một tấm danh thϊếp.

lê Giản Khiết ngó vào nói: “Số này là số của tôi, cứ gọi thoải mái, giờ nào cũng có người nghe.”

Vũ Uyển nhận lấy, chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Lần này Lê Giản Khiết chỉ tiễn cô ra khỏi tiệm, sau đó gọi taxi cho cô, rồi vội vàng quay vào trong.

Vũ Uyển mang theo tâm trạng phấn khởi trở về nhà vào 10 giờ tối.

Lúc cô rời khỏi nhà trời vẫn còn tối, giờ cô về trời cũng đang tối nên người dân gần nhà không ai hay cô đã rời khỏi làng một ngày, rất đỡ chuyện.