Chương 19: Thuê đất

Măng mang theo chiếc điện thoại có thư của Vũ Uyển trở về nhà, nhưng trong nhà chỉ có Mưa.

“Cha đâu?” Măng hỏi.

“Cha đi cùng trưởng thôn tới nhà địa chủ Thái Công thuê đất chuẩn bị trồng vụ mùa tới rồi.”

Măng lẩm bẩm: “Trời đâu có mưa, cha thuê đất làm gì.”

Mưa hôm nay mặc bộ quần áo được giặt qua nước xả vải, cô ngồi trên ghế cầm vạt áo lên ngửi không ngừng, có vẻ rất thích.

Măng hỏi: “Em không đi tìm bạn chơi à?”

Mưa lắc đầu: “Không đi, chạy nhảy nhiều bẩn áo mất.”

Măng đi ra ngõ ngóng cổ về phía làng.

Nhà địa chủ Thái Công nằm ở phía đông làng Thu Thủy, đó là căn nhà mái xanh tường gạch lớn nhất và duy nhất của làng, địa chủ Thái Công có rất nhiều ruộng nước và ruộng cạn thích hợp trồng lúa nước, nhà ai đông miệng ăn đến mùa thường qua đó thuê vài mẫu để làm, nhưng địa tô Thái Công lấy rất cao, nhiều gia đình sau khi trả địa tô cho Thái Công chẳng còn lại bao nhiêu, nếu không quá bí hiếm ai qua nhà Thái Công thuê đất, đi làm công làm mướn cho họ thì được.

Măng không hiểu vì sao cha mình lại muốn thuê đất.

Măng sợ Vũ Uyển chờ lâu quyết định chạy vào làng. Lúc đi qua cây đa lớn đầu làng cậu trông thấy nhóm bạn từng chơi chung, cùng anh họ nhà bác cả.

Ngay khi thấy cậu anh họ nhà bác, Vàng nhảy ra chặn đường.

“Thằng nghèo đi đâu đó?”

Măng không vui quát: “Anh tránh ra, em đi tìm cha.”

Vàng ném đá vào người Măng: “Đường này do bọn tao quản, muốn đi qua trừ khi là bạn tao hoặc là con chó. Mày muốn qua vậy bò như chó đi!”

Măng rất ghét anh họ Vàng nhà bác cả, Măng và cậu ta bằng tuổi nhau, nhưng từ nhỏ ở nhà nội, Vàng thường xuyên ăn hϊếp hai anh em Măng, lúc còn ở trong nhà vì sợ bà nội mắng nên Măng luôn nhẫn nhịn, nhưng giờ Măng không muốn nhịn nữa.

Cậu lao lên xô ngã Vàng, sau đó bỏ chạy.

Vàng ngã xuống đất chân cà vào đá sỏi ven đường chảy máu, liền gào khóc: “Mẹ ơi Măng đánh con!”

Mấy đứa nhỏ vây xung quanh Vàng, nghe tiếng khóc vội chạy tới nhà bà nội Vàng mách lẻo.

Măng hớt hải chạy về phía nhà địa chủ Thái Công tìm cha.

Ngay khi thấy Đào Ẩn, Măng lớn tiếng gọi: “Cha ơi.”

Nghe thấy tiếng kêu của con trai, Đào Ẩn bỏ lại tất cả chạy tới: “Có chuyện gì vậy?”

Măng ghé sát tai cha mình nói nhỏ: “Chị gái gửi thư cho cha.”

Nghe thấy vậy hai tay Đào Ẩn bất giác run lên, một cảm giác hồi hộp như thể sinh viên nhận giấy báo trúng tuyển của trường đại học mà mình yêu thích, háo hức đến mức không muốn chờ đợi, ôm Măng lên chạy ra khỏi nhà địa chủ đi tìm một góc vắng vẻ để xem thư.

Nhóm người có mặt trong nhà địa chủ Thái Công trố mắt nhìn theo bóng lưng chạy còn nhanh hơn thỏ của Đào Ẩn bắt đầu bàn tán.

“Là chuyện gì vậy? Đứa nhỏ kia là con trai của Ẩn đúng không?”

“Đúng rồi, Ẩn vội vàng như vậy có phải là do thằng bé bị thương ở đâu đó đúng không?”

Ngay khi bọn họ đang bàn tán, từ xa vọng lại tiếng chửi đổng the thé của phụ nữ.

“Thằng Ẩn đâu mày ra đây cho tao, mày dám để con mày đánh con tao bị thương thế này hả?”

Nghe tiếng quát đột nhiên nhóm người đang bán tán ồ lên, ra vẻ đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Chuyện gia đình nhà họ Đào đối xử bất công với thằng con út ai trong làng Thu Thủy cũng biết, tuy có bất bình cho Đào Ẩn nhưng chẳng ai dám nói gì, đơn giản đó là chuyện nhà người khác họ không tính nhúng tay vào.

“Thằng Ẩn đâu?” Người phụ nữ quát tháo lại gần, nhìn đám đông hỏi.

Cô ta là vợ của Đào An, tên Thị Nha, vóc người mập mạp, nước da sạm đen, mặt bóng dầu, đầu mũi to mắt hí.

Một người đàn ông trong nhóm đáp: “Hình như Măng cũng có chuyện nên Ẩn ôm đứa nhỏ đi rồi.”

“Chắc là đi tìm thầy thuốc.”

Nghe vậy Thị Nha có hơi giật mình, nhìn con trai đang mếu máo nắm tay mình. Vàng chỉ bị xây xát nhỏ, nhưng do ghét Đào Ẩn nên Thị Nha muốn làm lớn chuyện để đòi bồi thường, giờ nghe tin Măng cũng xảy ra chuyện, Thị Nha hơn rén.

“Đi về!”

Tiếng quát lớn vang lên từ phía sau.

Đó là ông nội của Vàng, cha của Đào An và Đào Ẩn, Đào Tưởng.

“Chuyện trẻ con xô xát nhau có gì mà tới đây làm ầm lên thế!”

Bị cha chồng quát, Thị Nha có hơi sợ lí nhí nói: “Vàng bị thương ở chân, còn chảy máu.”

Vàng uất ức kéo ống quần chỉ vết xước trên chân cho ông nhìn xem: “Ông nhìn đi cháu bị chảy máu nè, tất cả lại tại thằng oắt Măng gây ra.”

Nhìn vết xướng bé tí trên làn da đen đúa của Vàng mọi người lắc đầu, vết thương đó thì có gì lớn mà làm ầm lên kia chứ.

Một người không ưa nổi cách làm của Thị Nha lên tiếng: “Lúc nãy tôi thấy Ẩn chạy gấp lắm, xem ra Măng bị thương không nhẹ. Thị Nha trước khi hoạch tội cháu trai, cô nên xem tình hình cháu nó thế nào trước đã.”

Thị Nha muốn vòi tiền chứ đâu phải tới chịu tội, vội kéo tay con trai rời đi.

Đào Tưởng thấy con dâu rời đi, cũng đi theo.

Nhóm dân làng nhìn theo bóng ba người chỉ biết lắc đầu, nhiều người không nhịn được nói..

“Đào Ẩn vì gia đình này mà đi tòng quân năm năm, trở về trúng đợt hạn hán, vợ bỏ theo tình nhân, cha mẹ lén phân gia không chia nhà chia ruộng, ta không hiểu Đào Tưởng đây là thái độ gì, sao có thể để vợ và con dâu cả làm loạn như thế?”

Có người thở dài thêm vào: “Thôi kệ đi, chuyện nhà người ta chớ xía vào!”

Đào Ẩn và Măng ở trong bụi tre cuối làng đang chăm chú xem thư Vũ Uyển gửi, không hay biết mình vừa thoát khỏi một vụ phiền phức.