Chương 2: Hồn ma nhỏ xin ăn

Mắt to trừng mắt nhỏ, không chỉ Vũ Uyển sợ hãi mà đứa nhỏ cũng sợ, nó co rúm lại, chui vào góc nhà, không ngừng run rẩy nói: “Chị là ai… sao lại ở đây… em không có gì hết… nhà em không có thức ăn…”

Nghe đứa nhỏ nói chuyện, Vũ Uyển vừa sợ vừa hoảng vội lùi về sau, đôi chân như thoát lực ngã quỵ xuống đất, lắp bắp: “Đây là nhà tôi… cậu là ai…”

Đứa trẻ vẫn run rẩy trốn trong góc, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn cô khiến Vũ Uyển càng thêm sợ hãi lùi ra cửa bếp, bám vào khung cửa loạng choạng chạy ra ngoài, đến đầu ngõ hai chân vấp phải nhau ngã xuống.

Lúc này đến cả cơn đau cô cũng không cảm nhận được vì quá sợ, lát sau cô cũng đứng dậy thành công chạy về phía đường bê tông đi vào nơi có nhiều nhà hơn.

“Ai đó!”

Có tiếng người quát lớn.

Âm thanh quen thuộc khiến Vũ Uyển đỡ sợ hơn, cô lấy lại bình tĩnh gọi: “Chú Sáu phải không?”

Chú Sáu là người đàn ông lớn tuổi, gầy gò và nhỏ con, sống một mình trong căn nhà lớn nhất xã, con cái của chú đều đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tiền gửi về mỗi năm rất nhiều, nhưng lại chẳng thấy ai quay lại, hơn phân nửa đất đai trong xã đều được chú mua, nói là để cho con cái về có nơi trồng trọt, hiện giờ số đất đó vẫn đang cho người khác thuê trồng hoa màu, mỗi vụ lấy chút tiền hoặc ít sản lượng để tự nuôi sống mình.

“Là chú Sáu đây, cháu là cái Uyển nhà ông bà Bình mới qua đời đúng không?”

“Vâng là cháu.” Tiếng của chú Sáu khiến Vũ Uyển dần lấy lại được nhịp thở bình thường.

“Sao cháu thở gấp quá vậy?” Chú Sáu lo lắng hỏi thăm.

Vũ Uyển vội đem chuyện xảy ra trong nhà nói: “Cháu vừa trông thấy một hồn ma nhỏ trong nhà bếp, sợ quá nên bỏ chạy ra đây!”

Chú Sáu nhìn về phía ngôi nhà nhỏ ở xa xa, vẫn còn ánh sáng đèn điện, vị trí ngôi nhà đó khá xa khu vực sinh sống của người dân trong xã, nên thường có nhiều thứ không sạch sẽ, nhưng chú không dám dọa cô gái nhỏ đang run rẩy bên cạnh, bèn nói: “Trên đời này làm gì có ma.”

Vũ Uyển lắc đầu: “Cháu thấy thật mà, đứa nhỏ đó còn nói nhà không có gì ăn nữa kìa!”

Chú Sáu không tin: “Vậy cháu dẫn chú về nhà cháu xem.”

Vũ Uyển có hơi sợ, nhưng bên cạnh có một người lớn nên cô cũng gan dạ hơn, dẫn chú Sáu quay lại nhà mình.

Vừa đi chú vừa khuyên: “Thật ra trên đời này thứ đáng sợ không phải là ma, mà là con người. Ma cỏ nếu có xuất hiện, cháu cứ bình tĩnh nói chuyện với họ, hỏi xem họ cần gì, sau khi giúp được họ không chỉ cháu thu về phúc đức mà còn để họ rời đi vĩnh viễn.”

Vũ Uyển tiếp thu lời chú Sáu.

Cả hai đi vào phòng bếp, bếp thờ đang nằm trên đống trấu, nhưng ở góc phòng bếp không còn bóng dáng đứa nhỏ đâu nữa.

Chú Sáu giúp Vũ Uyển kiểm tra một vòng quanh nhà, sau khi đảm bảo an toàn mới rời đi.

Vũ Uyển lấy hết can đảm đi vào bếp lần nữa.

Vừa bước chân vào ngưỡng cửa cô liền trông thấy đứa nhỏ gầy gò đã biết mất lại xuất hiện đứng co ro trong góc.

Vừa nhìn thấy cô, đứa nhỏ hét toáng lên vội nói: “Em không cố ý, em không biết tại sao mình lại tới đây, rõ ràng em chỉ vào phòng bếp trong nhà tìm chút thức ăn, nhưng vừa chạm vào hình vẽ lạ trên tường nhà liền tới nơi này, em thật sự không hề cố ý…”

Vũ Uyển rất sợ, nhưng nhớ tới những lời chú Sáu vừa nói, cùng với cách nói chuyện của hồn ma bé nhỏ, Vũ Uyển lấy can đảm hỏi: “Em trai, em đã chết còn về đây tìm chị là muốn chị giúp em làm gì sao?”

Nghe cô hỏi xong, đứa bé sợ hãi lắp bắp: “Không… em còn sống… em chưa chết…”

Vũ Uyển không tin, còn sống sao có thể xuất hiện bất thình lình trong nhà cô như vậy chứ, có lẽ đứa bé này chết rồi vẫn không ý thức được mình đã chết.

Cô không muốn kí©h thí©ɧ cậu nhóc, bèn đổi cách nói chuyện: “Vậy em muốn gì?”

Mỗi hồn ma còn vương vấn trên dương gian tức là có điều gì đó họ vẫn chưa hoàn thành, nếu cô có thể giúp nó, thì chắc nó cũng như ông bà nội chẳng còn điều gì vương vấn, nên không hiện về.

Nghe cô hỏi, đứa bé hơi do dự lát sau liền nói: “Em rất đói, đã ba ngày rồi em chưa ăn gì hết, chỉ gặm mấy cây cỏ dại gần nhà, em thật sự rất đói!”