Chương 24: Nhờ giúp đỡ

Sau khi làm xong hợp đồng, cô cùng chủ nhà lên xã công chứng. Hiện tại cửa hàng vẫn đang cho một người bán bánh kem thuê, phải vài ngày nữa mới hết hợp đồng, nên Vũ Uyển chưa vội chuyện mở cửa buôn bán, việc cô cần làm lúc này là lên kế hoạch cho những món đồ muốn bán và tìm nguồn nhập hàng.

Hiện tại cô là người có tiền, những mặt hàng cô bán chắc chắn phải có nguồn gốc rõ ràng, tốt nhất là của công ty lớn.

Vũ Uyển mãi miết lên kế hoạch, trời tối lúc nào cô không hay cho tới khi nhận được cuộc gọi tới của Lê Giản Khiết, cô mới biết đã quá giờ ăn tối.

“Em gái Uyển à.”

Nghe hắn gọi, Vũ Uyển rùng mình, tên này lúc mới gặp thì một kiểu giờ lại một kiểu khiến cô không quen chút nào: “Có chuyện gì vậy?”

“Đơn thuốc của em đã được giám định xong, giá trị kinh tế rất lớn, có một công ty dược đấu giá trúng, số tiền chia cho em là 8 tỷ.”

Tay Vũ Uyển run run suýt chút nữa không cầm vững điện thoại, may mắn đã trải qua một quả bom 3 tỷ nên tâm trí của Vũ Uyển đã mạnh mẽ hơn, giờ thêm 8 tỷ cô chịu được.

“Vậy ạ, cảm ơn anh.” Cô không biết phải đáp lời người bên đó thế nào, chỉ nói theo bản năng.

Lê Giản Khiết đáp: “Vậy là các đơn hàng em giao bên anh đã được bán hoàn tất, tí nữa anh chuyển nốt 8 tỷ cho em, lần sau còn món ngon nào thì nhớ báo cho anh, bên anh sẽ mua.”

“Vâng, em biết rồi. À anh Giản Khiết có thể giúp em một việc không?”

“Nói đi.”

“Em muốn mở một cửa tiệm tạp hóa nhỏ ở quê, anh có nguồn hàng không?”

Lê Giản Khiết cười thành tiếng: “Tạp hóa nhỏ rất khó để tìm được người cung cấp tốt, thế này đi, em mở một siêu thị nhỏ giống cửa hàng Vin anh sẽ giúp em tìm nguồn hàng, đảm bảo chất lượng.”

Vin là dạng siêu thị nhanh, bán các mặt hàng tiện lợi phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Vin được đầu tư bởi một tập đoàn lớn, hiện tại Vin chỉ mở cửa ở các thành phố lớn, nông thôn và thị xã chưa có cửa hàng nào như thế, mở loại siêu thị như vậy cần vốn cao, Vũ Uyển không tự tin lắm, hơn nữa nếu cô dám mở chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ về nguồn vốn, trừ khi có đối tác đầu tư.

“Giản Khiết, có thể giúp em thêm một việc không?”

“Cứ nói.”

“Em đang ở quê, nếu bỏ ra một số tiền lớn mở siêu thị chắc chắn sẽ bị bàn tán, vậy nên em muốn anh giả làm người đầu tư, xuống xã em thuê cửa tiệm sau đó thuê nhân viên là em làm việc, được không?”

Lê Giản Khiết trầm ngâm không đáp khiến Vũ Uyển lo lắng.

Lát sau hắn nói: “Trừ khi em kiếm thêm cho anh một món đồ cổ nữa, anh sẽ xuống tận nhà giúp em việc này.”

Vũ Uyển hơi bực, nhưng đang đi nhờ người ta nên cô cũng đồng ý: “Được, chờ vài hôm nữa em sẽ gọi lại.”



Măng mang về một đống đồ, súy nữa thì lấp kín phòng bếp. Đào Ẩn ngây ra trước những gì Vũ Uyển gửi tới, chúng vượt ngoài mức mong đợi của hắn.

“Mấy thứ này?” Tay hắn run run chỉ vào đống đồ con trai mang về.

Măng vui vẻ nói: “Chị ấy mua đấy, chị còn dặn con nói với cha, thiếu gì cứ việc nhắn chị ấy mua giúp cho.”

Khóe môi Đào Ẩn giật giật, hắn viết cho Vũ Uyển những gì hắn rất nhớ, nhưng số lượng cô mua cho thì gấp cả chục lần.

Đào Ẩn cảm động, rất muốn được gặp trực tiếp Vũ Uyển để cảm ơn cô.

“Cha mau sắp xếp đồ thôi, tối nay con muốn ngủ trên giường mới.” Măng nói lớn.

Đào Ẩn ra sức chuyển giường vào gian buồng, hai chiếc giường Vũ Uyển mua cho họ khá lớn, để vào gần như chiếm toàn bộ không gian chỉ chừa lại một lối đi nhỏ.

Sau khi cho giường vào, Măng hăng hái ôm hai bộ chăn ga gối nệm trải lên, chất nệm êm ái khiến Mưa rất thích, đặc biệt là những chiếc gối cực kỳ mềm mại.

Măng đào ra từ đống đồ Vũ Uyển mua hai con gấu bông lớn bằng thân người Măng, một con là gấu trúc, một con thỏ đặt trước mặt em gái.

“Đây là gấu bông chị gái mua cho hai anh em chúng ta, Mưa thích con nào?”

Hai mắt Mưa phát sáng, chạm vào thỏ rồi chạm vào gấu trúc: “Mềm quá anh ơi!”

Mưa thử ôm cả hai con, cô bé cực kỳ thích, muốn có cả hai nhưng Mưa hiểu đây là quà mà chị mua cho hai anh em, cô bé chỉ có thể chọn một: “Vậy Mưa lấy con thỏ nhé, thỏ trắng có tai hồng rất xinh.”

Măng biết em gái sẽ chọn thỏ nên ngay từ đầu đã đặt gấu trúc trên giường của cha và cậu.

Mưa vui vẻ ôm thỏ nhỏ xoay vòng vòng trong phòng, bộ quần áo trên người Mưa không sạch bằng nệm mới, cô bé không dám trèo lên giường chỉ dùng đầu cọ nhẹ lên nệm êm.

“Thích quá thích quá!”

Đào Ẩn nhìn con gái thích như vậy, lòng trở nên ấm áp.

Thời tiết Nam Bảo Quốc rất khắc nghiệt, ban ngày nóng như thiêu như đốt, nhưng về đêm khi sương rơi xuống lại rất lạnh, bình thường ba cha con chỉ có thể chen chúc trên giường rơm ôm nhau tự sưởi ấm, nhưng hôm nay thì khác, được ngủ trên chiếc giường mà có lẽ chỉ Hoàng đế mới có để dùng.

Hắn nhìn đống đồ chưa kiểm tra hết trên nền nhà, rồi nhìn ra ngoài trời, nhớ đến những lời Vũ Uyển đã nói, liền lục tìm nước xả vải và xà bông, kéo Măng tới nói:

“Măng cha tranh thủ còn sớm lên trấn đổi chút đồ cho chị gái, con ở nhà với Măng, ai gõ cửa đừng mở tránh họ thấy được những món đồ này. Nhớ chưa?”

“Vâng, cha yên tâm đi đi, còn sẽ trông nhà.”

Đào Ẩn cầm theo một bịch xà bông khoảng 3 kilogam cùng một chai nước xả vải, hướng núi mà đi.