Chương 25: Bán xà bông

Đào Ẩn muốn đem những thứ này lên trấn để trao đổi, nhưng hắn không thể cứ vậy mà mang đi, bao bì của các sản phẩm này rất đặc biệt, không chỉ chất liệu mà đến màu sắc cũng vậy, chỉ cần lộ ra sẽ gây chú ý ngay lập tức.

Gia đình hắn chỉ là một hộ nông dân nhỏ, không quyền không thế, bị ép rất dễ để lộ ra vị trí của Vũ Uyển, hắn không muốn cô gái nhỏ ấy gặp chuyện.

Hắn lên rừng, tìm đến mảnh rừng trúc, chặt trúc lấy ống, đổ xà bông vào từng ống trúc, tách nước xả vải vào từng ống nhỏ. Lượng xà bông rất lớn, hắn tách được hơn 30 ống, còn nước xả vải chỉ có 10 ống.

Số lượng xà bông và nước xả vải Vũ Uyển gửi tới cho hắn rất nhiều, nên lần này Đào Ẩn sẽ đem lên trấn bán hết số ống trúc này.

Sau khi làm xong, hắn chôn hai bao bì xuống đất, cầm theo các ống trúc đi lên trấn.

Hiện tại nạn hạn hán kéo dài, giá cả lương thực tăng lên chóng mặt, người dân làng Thu Thủy vẫn có thể duy trì cuộc sống là nhờ lượng lương thực dự trữ còn sót lại, con sông lớn chảy qua làng vẫn còn một ít nước có thể trồng trọt thêm vài vụ.

Nhưng ở những làng khác tình hình nghe đồn rất tệ, có nhiều ngôi làng đã phải rời đi tiến về phương bắc.

Đào Ẩn đưa thẻ thân phận cho lính gác cổng thành, chứng minh mình là người trấn Bình Hòa, làng Thu Thủy.

Sau khi xác nhận thân phận xong, hắn đi vào trấn, cảnh người người xếp hàng mua lương thực diễn ra khắp các cửa tiệm buôn bán nhu yếu phẩm, riêng các tiệm trang sức thì lại rất ế ẩm.

Đào Ẩn bước vào một cửa tiệm lớn, bên trong chưởng quỹ và tiểu nhị đều đang ngồi đập ruồi, vừa thấy hắn cả hai liền đứng lên chào hỏi.

“Quan khách mời vào.”

Đào Ẩn gật đầu chào hỏi hai người bọn họ.

Chưỡng quỷ là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, thân hình mập mạp, cười đôn hậu hỏi: “Quan khách tới đây là muốn mua trâm vàng hay trâm bạc?”

“Ngoài trâm ra thì còn thứ gì khác không?”

Hai mắt chưởng quỹ sáng quắc: “Đương nhiên là có, vòng tay, khuyên tai, vòng cổ, hoặc nếu cần quan khách có thể đặt làm, cửa tiệm chúng ta đều đáp ứng được.”

Đào Ẩn hài lòng gật đầu, đặt giỏ trúc lên bàn nói: “Trước khi mua hàng ta muốn gặp ông chủ của cửa tiệm một chút.”

Chưởng quỹ hít mũi, hắn ngửi được mùi thơm rất đặc biệt tỏa ra từ giỏ trúc của người nam nhân bần hàn này.

Nhiều năm lăn lộn thương trường, chưởng quỹ không phải kẻ ngốc, người bần nông này tới đây chắc chắn là có đồ tốt.

“Vậy phiền ngài chờ một lát, tại hạ đi tìm chủ nhân.”

Đào Ẩn rất hài lòng với thái độ phục vụ của chưởng quỹ, không vì thấy hắn ăn mặc bần hàn mà khinh bỉ, ngược lại cung kính, tự hạ thấp mình như đối xử với các khách hàng sang quý khác.

Trong trấn Bình Hòa, cửa hàng châu báu Vĩnh Hưng là cửa hàng lớn, có căn cơ ở kinh thành, nhân viên làm ở đây đều có xuất thân rất cao được đào tạo nghiêm ngặt, nên rất tạo được lòng tin với khách hàng. Trước khi lên trấn, Đào Ẩn đã nhắm cửa hàng Vĩnh Hưng này, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của hắn, bước đầu đều suôn sẻ và tốt đẹp.

Đào Ẩn ngồi chưa ấm ghế, chưởng quỹ đã mang ra một thiếu niên trẻ tuổi, mặc đồ sang quý, đường thêu trên tay áo vô cùng tinh xảo, cho thấy thân phận của hắn không hề đơn giản.

Đào Ẩn cúi đầu chào: “Chào ngài.”

Thiếu niên lịch sự đáp lại: “Xin chào, đại ca đây muốn gặp đệ có việc gì sao?”

Thiếu niên này nhỏ tuổi hơn Đào Ẩn, nhưng địa vị xã hội lại cao hơn, nên hắn ta có quyền xem Đào Ẩn là kẻ thấp kém, nhưng dựa vào cách xưng hô cho thấy thiếu niên này rất hiểu lễ nghĩa.

Đào Ẩn lấy ra một ống trúc đưa cho hắn: “Tại hạ có một mặt hàng muốn chủ tiệm xem qua.”

Thanh niên hai mắt sáng rực, cực kỳ mong chờ, cầm lấy ống trúc Đào Ẩn đưa.

Vừa mở nắp lá ra, mùi hương thơm nhè nh bay ra.

Hương thơm này rất đặc biệt, như thể được kết hợp từ hương hoa và thảo mộc, điều khiến vị thiếu niên thích thú chính là chất bột mịn trắng tinh vi của xà bông.

“Cái này là gì?”

Đàm Ẩn cung kính giải thích: “Đây là bột giặt, chuyên dùng để giặt quần áo, khả năng làm sạch rất tốt. Ngài có tiện không, ta sẽ cho ngài xem công dụng của sản phẩm.”

Thiếu niên cực kỳ hứng thú, làm động tác mời: “Xin mời đại ca theo đệ vào trong này.”

Đào Ẩn mang theo giỏ trúc đi vào bên trong, tiến vào một căn phòng nhỏ.

Đào Ẩn hướng chưởng quỹ chắp tay: “Phiền chưởng quỹ lấy tới đây hai thau nước, một chiếc khăn trắng có dính chất bẩn.”

Thiếu niên vội nói: “Ông lấy nước, khăn tay bẩn ta có một cái.”

Nói rồi hắn lấy ra một chiếc khăn tay trắng dính chất bẩn màu xanh đen. “Sáng nay đệ có tới quán rượu, chiếc khăn này bị dính một chút thức ăn ở đó, đã cho người giặt qua nhưng không sạch lắm, bây giờ vừa hay để đại ca thử xem.”

Đào Ẩn nhận lấy, kiểm tra vết bẩn. Hắn nhớ tới lần đầu tiên mình dùng bột giặt giặt quần áo, khi đó chiếc áo trong màu trắng của hắn có dính mấy vết bẩn lâu năm, sau khi vò cùng với bột giặt vết bẩn liền biến mất, phần áo trở nên trắng sáng hơn, và đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sức mạnh thần kỳ của bột giặt.

Vết bẩn trên chiếc khăn tay này chẳng là gì so với vết bẩn lâu năm trên áo hắn, Đào Ẩn hoàn toàn tin tưởng mình có thể giặt sạch được.