Chương 3: Không phải là hồn ma

Nghe linh hồn nhỏ bé than đói, Vũ Uyển vội vàng chạy vào gian buồng nhỏ kiểm tra xem mình còn gì, một thùng sữa đậu nành và hai hộp bánh bông lan, cô lấy một hộp bánh mang theo một dây sữa vào phòng bếp, chạy thật nhanh đến chỗ đứa nhỏ đặt xuống trước mặt nó.

“Đây chị gửi em.”

Đứa nhỏ nhìn chăm chú thứ cô để trên nền nhà, không biết là gì, chỉ thấy rất đẹp. Nó chần chừ giây lát liền bước ra.

Lúc này Vũ Uyển nhìn thấy cái bóng phủ xuống, chỉ nhiêu đó đã xóa tan toàn bộ sợ sợ hãi trong cô.

Ma thì không có bóng.

Cô vội hét lớn: “Em là trẻ con nhà ai, tới đây lừa ăn lừa uống?”

Nghe tiếng la lớn của cô, đưa nhỏ sợ hãi, lần nữa co ro chui vào góc bếp.

Vũ Uyển bước đến gần, quan sát đứa nhỏ, muốn tìm ra đường nét quen thuộc xem nó là con cái nhà ai.

Nhưng càng nhìn cô càng nhận ra nhiều vấn đề trên cơ thể đứa nhỏ. Thứ nhất nó quá gầy, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, chân tay đều thô ráp dính đầy chất bẩn cứ như thể bọn trẻ mới đi mò cua bắt ốc về, tóc để rất dài không giống kiểu đầu ngắn bây giờ.

Thứ hai là quần áo, cắt may rất đơn giản, còn có nhiều mảnh vá, chất vải khá thô, thời nay không ai dùng loại vải bố thô ráp thế này.

Hiện tại xã hội đang rất phát triển, đến đứa nhỏ ở trên vùng núi cao cũng không ăn mặc nghèo nàn như này, còn suy dinh dưỡng tới mức nghiêm trọng.

Sau một hồi quan sát, Vũ Uyển đưa ra nhận xét, đứa nhỏ này tuyệt đối không phải là người Xã Quỳnh.

Cô hỏi: “Em là ai, đến từ đâu?”

Đứa nhỏ thấy giọng cô dịu lại, vội trả lời: “Em Măng, người làng Thu Thủy, thuộc Nam Bảo quốc.”

Vũ Uyển ngây ra giây lát, làng Thu Thủy, Nam Bảo quốc cô chưa từng nghe về quốc gia này bao giờ.

“Em có nhớ nhầm tên quê hương của mình không?”

Đứa bé vội lắc đầu: “Không, làng Thu Thủy đang bị hạn hán, đã hai năm liên tiếp không có mưa, cha vì tìm thức ăn cho hai anh em bọn em nên lên núi, đến giờ vẫn chưa về, em và em gái bị bà nội đuổi ra ngoài, chỉ có thể sống trong căn nhà hoang ở cuối thôn.”

Vũ Uyển bối rối, hoàn cảnh của thằng bé nghe rất thê thảm.

“Em đói lắm phải không?” Bị hạn hán nhiều năm như thế chắc tình hình trong làng Thu Thủy không dễ dàng gì.

Măng gật đầu.

Vũ Uyển gỡ bánh bông lan ra đưa cho Măng. Thằng bé hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

Nhìn bàn tay đen sì cầm bánh, Vũ Uyển vội ngăn nó lại: “Khoan đã, tay em quá bẩn ăn uống như vậy rất dễ bị giun sán, nào theo chị đi rửa tay.”

Vũ Uyển bước đi trước, Măng hơi do dự nhìn hộp bánh kỳ lạ trên nền nhà, cuối cùng vẫn quyết định đi theo chị gái xa lạ ra ngoài.

bầu trời bên ngoài tối đen, ở làng Thu Thủy lúc này cũng đã vào đêm, Măng rất lo cho em gái bèn nói: “Chị ơi chắc em phải về nhà, trời tối rồi để em gái một mình em không yên tâm.”

Vũ Uyển rất tò mò không biết thằng bé sẽ về bằng cách gì, bèn hỏi: “Em về như thế nào?”

Măng chỉ vào bếp: “Em đến từ nơi đó, nên cũng sẽ về từ chỗ ấy.”

Vũ Uyển có hơi không tin, trước tiên cô kéo đứa nhỏ tới rửa sạch tay cho nó, đưa bánh bông lan cho Măng ăn trước.

“Ăn đi rồi hẵng về.”

Măng nhận lấy bánh, cắn một miếng nhỏ, hai mắt thằng bé sáng lên: “Bánh ngon quá, còn rất ngọt!”

Dứt lời Măng cầm chặt bánh không ăn nữa.

Vũ Uyển tò mò hỏi: “Sao em không ăn nữa?’

Măng lắc đầu: “Em muốn để dành cho em gái.”