Chương 30: Món hàng mới

Vừa mở mắt ra Vũ Uyển đã đối mặt với một đôi mắt đen láy to tròn đang chuyên chú nhìn mình.

Vũ Uyển giật mình bật ngồi dậy: “Măng sao em tới sớm thế?”

Măng cười hì hì chỉ ra ngoài cửa sổ: “Chị ơi gà gáy lâu lắm rồi, em chờ mãi chị mới tỉnh đấy.”

Vũ Uyển nhìn theo cánh tay Măng, thở dài: “Lần sau em không cần tới sớm vậy đâu.”

Hiện tại mới tám giờ sáng, đối với một cô nàng lười như cô, tám giờ vẫn là quá sớm.

Măng cười đáp: “Em nhớ chị nên muốn tới sớm.”

Vũ Uyển xoa đầu Măng, bước xuống giường, lúc này cô mới để ý thấy trên tay Măng đang ôm theo một hộp gỗ được chạm khắc rất tinh xảo.

Hai mắt cô sáng lên, đây chính là đồ cổ, cô có thể tiếp tục kinh doanh rồi, tiền tiền lại sắp tới với cô.

Thấy cô nhìn hộp đồ trên tay mình Măng vội giao ra: “Chị ơi đây là đồ cha em gửi tới.”

Vũ Uyển gác lại việc vệ sinh sáng sớm, ôm hộp gỗ mở ra kiểm tra.

Ngay khi nắp hộp mở ra một luồng ánh sáng vụt qua mắt cô khiến Vũ Uyển phải nghiêng mặt đi.

Chờ tới khi ánh sáng tan đi cô mới quay đầu nhìn lại, trong hộ để hai trâm cài bằng bạc được chế tác vô cùng tinh xảo, một trâm tạo hình hoa đào, một trâm là hình chim yến. Nhìn hai trâm cài này Vũ Uyển biết chuyến này tiền tỉ lại vào túi.

Tiếp đến là một vòng tay có màu xanh ngọc rất đẹp, lúc bị che khuất nó sẽ tỏa ra ánh sáng.

Vũ Uyển không hiểu lắm về đá và ngọc, nhưng cô mơ hồ cảm nhận được vòng tay này rất giá trị.

Tiếp đến là một chiếc cài tóc nhỏ vô cùng tinh xảo, mặt đá được khắc hình con bướm rất tỉ mỉ.

Lần này Đào Ẩn gửi đồ rất kỳ công, mấy món này e rằng lấy ra món nào cũng đủ làm lóa mắt Việt Đồ Cổ.

Cô lưỡng lự lựa chọn, sau đó cầm vòng tay lên, quyết định chọn cái đơn giản nhất.

Cô nghĩ trong số các món đồ, thì vòng tay này chắc chắn là rẻ nhất, nhưng cô nào biết món đồ này một khi đưa ra không chỉ giới đồ cổ nổi bão mà cả giới ngọc thạch đá quý cũng phải sôi trào.

Sau khi xem qua các món đồ, cô nhìn thấy một bức thư được đặt gọn dưới hộp, bên trong có lời nhắn của Đào Ẩn.

[Cảm ơn những món đồ mà Uyển cô nương đã mua cho gia đình bọn ta, ta thật lòng biết ơn cô. Ngày hôm qua ta có đem xà bông và nước xả vải lên trấn bán kiếm được không ít, nên có mua lại cho cô một ít trang sức, cô xem có bán được không, nếu bán được sau này ta mong cô nương hãy cung cấp hạt giống khoai lang và khoai tây cho ta, ở nơi này không có hai loại lương thực ấy, mong cô giúp đỡ.]

Khóe môi Vũ Uyển cong lên, hạt giống cô có thể cho, còn cho thật nhiều, cách trồng cô cũng cho nốt luôn, chỉ cần Đào Ẩn có thể mua đồ cổ giúp cô thì muốn bao nhiêu cũng được.