Chương 4: Măng biến mất

Vũ Uyển có thể thông qua ánh mắt thèm thuồng của Măng biết thằng bé rất muốn ăn thêm, nhưng chỉ cắn một miếng nhỏ rồi để cho em gái, không hiểu sao sống mũi cô cay cay, đứa nhỏ này rất ngoan, người dạy dỗ ra được đứa bé như thế chắc chắn là người có học thức.

“Em ăn đi, phần cho em gái thì lấy cái khác.”

Măng dùng ánh mắt lấp lánh hỏi: “Chị có thể cho em thêm đồ ăn sao, hiện giờ đồ ăn rất quý, đặc biệt là bánh ngọt như này, một đồng bạc chưa chắc mua được một cái đâu.”

Một đồng bác, hiện tại Việt Nam không còn gọi tiền theo kiểu đó nữa, cô thật sự tò mò không biết làng Thu Thủy đó rốt cuộc là như thế nào.

Cô gật đầu: “Nguyên một hộp bánh trong phòng bếp chị đều cho em.”

Cô dẫn Măng vào trong, chỉ vào hộp bánh trên nền đất nói: “Chị cho em cả hộp bánh đó cùng sáu hộp sữa đậu nành bên cạnh, em đem về cho em gái uống đi.”

Măng hơi do dự, nhìn cô hỏi: “Chị ơi mấy cái hộp đẹp đẹp đó có thể ăn sao?”

Vũ Uyển nghe cậu bé hỏi hơi kỳ thì bật cười, đáp: “Cái đó có thể ăn.”

Măng cầm hộp sữa lên, đưa vào miệng cắn.

“Ấy!” Vũ Uyển vội ngăn lại. “Sữa không thể cắn như vậy.”

Cô tò mò hỏi: “Em chưa từng uống sữa sao?”

Măng lắc đầu: “Chưa từng, chỗ em không có hộp giấy nào ăn được hết.”

Vũ Uyển càng thêm hiếu kỳ về làng Thu Thủy nơi Măng được sinh ra, phải nghèo và lạc hậu tới mức nào mới chưa từng thấy sữa.

Vũ Uyển bèn chỉ thằng bé cánh dùng, còn chỉ luôn cả cách bóc bánh bông lan.

Măng uống chút sữa, hai mắt càng thêm lấp lánh, ôm chặt hộp sữa và hộp bánh, vẫn không dám tin Vũ Uyển sẽ cho mình những thứ này, hỏi lại lần nữa: “Là chị cho em thật đúng không?”

Vũ Uyển gật đầu: “Chị cho em đó.”

Măng rất vui, chạy nhanh về phía bếp lò, ở đó là tường nhà, cô sợ thằng bé sẽ đâm đầu vào tường bị thương đang tính hét lên ngăn cản, đột nhiên thằng bé biến mất cùng với sữa và bánh bông lan cô vừa đưa.

Vũ Uyển khϊếp sợ đứng ngây ra, lát sau lò dò bước tới, thử chạm vào tường nhà, chẳng thấy cơ quan hay cánh cửa nào khác, bên cạnh đó bếp thờ ba chân bằng đất với các hình hoa văn cổ vẫn đang yên vị trên bệ thờ.

“Quái lạ thẳng bé biến đi đâu mất rồi?”

Cô vào phòng khách lấy đèn pin chạy ra sau nhà soi xem Măng có lao ra vườn hay không, nhưng ngó mãi cũng không thấy, cô còn ra sức gọi tên Măng nhưng chẳng có tiếng đứa nhỏ nào đáp lại, thay vào đó là tiếng ếch nhái kêu ầm.

Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả Vũ Uyển chỉ đành quay vào nhà, dọn dẹp lại phòng bếp, để bếp lò lên chỗ cao tránh rơi vỡ, nấu nước pha gói mì tôm xem như qua bữa tối, rồi lên giường.

Cả đêm này cô trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi vì mãi nghĩ về Măng và sự biết mất quỷ dị của thằng bé.