Chương 6: Chỉ có Măng mới có thể xuyên qua thế giới khác

Đào Ẩn nhìn thấy con trai và con gái đang ngồi trên giường, hai mắt có hơi ướt, hắn làm cha mà không chăm lo được cho hai đứa nhỏ, để chúng chịu đói còn phải nhìn cảnh bị ông bà nội đuổi ra ngoài khi không có cha bên cạnh.

Đào Ẩn bước tới, hỏi: “Hai đứa đã ăn gì chưa?”

Măng vui vẻ đưa hộp bánh và sữa ra cho cha xem: “Con và em gái đã ăn rồi. Cha mau nhìn xem, cái này là sữa đậu nành và bánh bông lan, là chị gái xinh đẹp cho con đó.”

Đào Ẩn nhìn hai món đồ kỳ lạ lại vô cùng xinh đẹp trên tay con trai, nhíu mày: “Măng con lấy những thứ này ở đâu?”

Măng vui vẻ nói: “Là chị gái xinh đẹp cho con, chị ấy ở một chiều không gian khác.”

Măng kể lại toàn bộ những gì mình vừa trải qua cho cha nghe.

Đào Ẩn vẫn không tin, đề nghị: “Mau mang cha đi nhìn xem hình vẽ con nói.”

Đào Ẩn bế Mưa trên tay, theo Măng vào phòng bếp.

Căn nhà hoang này nằm gần núi, ở cuối thôn Thu Thủy, từ lâu đã không có người ở, người cuối cùng sống ở đây là một vị thợ săn.

Đào Ẩn lớn lên ở thôn Thu Thủy từng chạy qua căn nhà hoang này không ít lần, nhưng chưa lần nào nghe chuyện nơi này có thể thông tới thế giới khác.

Măng chỉ cho hai cha con xem hình vẽ màu đen trên tường, là một hình tròn có ba tai nhô ra nhìn như bếp lò ba chân.

Đào Ẩn nhận ra hình vẽ này có nghĩa gì, nó đại diện cho một vị thần đã bị từ bỏ – Thần bếp, tương truyền vị thần này bảo hộ từng bữa ăn cho các gia đình, đáng tiếc từ khi vị vua mới lên ngôi, đã yêu cầu loại bỏ Thần bếp ra khỏi danh sách các vị thần của Nam Bảo quốc, từ đó các bệ thờ, lẫn bếp thờ đều bị hủy, không còn ai dám tự ý thờ vị thần này nữa, không ngờ trong căn nhà hoang cuối thôi lại còn hình vẽ bếp thờ.

Đào Ẩn chạm tay lên hình vẽ, nhưng không có hiện tượng gì xảy ra.

Măng thấy cha mình không xuyên qua được, vội vàng chạy tới chạm tay lên hình vẽ, sau đó cậu biết mất trước mắt cha và em gái, đi tới phòng bếp trong nhà Vũ Uyển, chỉ là nơi đây bây giờ rất tốt, ánh sáng trong nhà tắt hết, có vẻ chị gái xinh đẹp đã đi ngủ.

Măng không dám quấy rầy chị gái, vội vàng dựa lưng về sau nghĩ muốn về nhà, ngay lập tức cậu xuất hiện trước mặt cha và em gái.

“Bên chị gái thời gian rất giống chúng ta, đêm đã khuya chị ấy đi ngủ rồi, con không dám làm phiền chị ấy.”

Măng thì buồn vì không gặp được chị gái, trong khi đó Đào Ẩn và Mưa lại đang khϊếp sợ vì chuyện lạ vừa rồi.

Sau khi bình tĩnh lại Đào Ẩn vội dặn con trai: “Không được nói chuyện này ra ngoài biết chưa?”

Măng gật đầu: “Con biết ạ!”

Hắn cũng không quên dặn dò Mưa: “Cả con nữa, đừng nói với ai.”

Mưa bịt miệng tỏ ý sẽ không nói ra.

Ba cha con về phòng, Đào Ẩn cầm lấy bánh bông lan cùng với sữa đậu nành vừa uống vừa trầm ngâm.

Thế giới nơi Măng tới có lẽ là một thế giới khác hoàn toàn làng Thu Thủy, nơi đó chắc chắn có cuộc sống tốt đẹp hơn ở đây rất nhiều.

“Măng, ngày mai cha đưa con ít tiền, con mang tới trả cho chị gái, nhà chúng ta không thể ăn không của chị ấy được.”

Măng gật đầu: “Vâng, mai con sẽ đi qua.”

Mưa buồn bã nói: “Ghen tị với anh quá, được đi qua gặp chị gái.”

Măng vội trấn an em gái: “Em không qua được, anh vẫn sẽ kể về em với chị ấy.”

Mưa không vui nhưng cũng không dỗi anh, ngoan ngoãn vâng lời.

Đêm đã khuya ba cha con không muốn phí phạm dầu đốt, vội vàng lên giường đi ngủ.

Nhà hoang nhiều năm không có người ở, mái nhà hổng chỗ này chỗ kia, tường lọt gió, nên đêm này báo trước là một đêm không ngon giấc.