Chương 9: Hiểu lầm

Hạn hán kéo dài, mùa màng mất mát, đến các loài động vật trong rừng cũng bị săn bắt tới cạn kiệt, sau hai ngày đi sâu vào rừng tìm thức ăn Đào Ẩn tay không trở về với mấy cây cỏ dại, hắn cứ tưởng lần trở về này cả gia đình phải chịu cảnh đói khát ăn cỏ cây qua ngày, nào ngờ có được lương thực tiếp tế theo một cách hết sức phi thường.

Tuy đồ ăn không đủ no bụng nhưng có thể giảm đói, sáng dậy hắn đưa cho con trai ba đồng tiền để trả công cho người con gái tốt bụng ở bên kia, sau khi Măng đi hắn bồn chồn không yên, ngồi đợi ở nhà không buồn ra ngoài.

Chuyến đi này của thằng bé khá lâu, đã qua nửa canh giờ vẫn chưa thấy trở lại, đang lúc hắn tính ra ngoài, thì một bóng người bước ra từ phòng bếp, trang phục trên thân rất kỳ lạ..

Hắn lắp bắp: “Con… con…”

Măng không để ý lao đến nói với cha mình: “Cha ơi tiền của chúng ta đưa qua bên đó có vấn đề, chị gái muốn lấy lại bánh và sữa.”

Nói rồi Măng cầm cả hộp bánh và số sữa còn lại chạy đi, để lại Đào Ẩn và Mưa ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Mưa ủy khuất khóc nấc lên: “Cha ơi có phải do chúng ta không trả đủ tiền nên chị giận không, vậy là từ nay chúng ta không có đồ ăn nữa phải không ạ?”

Đào Ẩn cũng nghĩ thế, nhưng hắn không thể trách cô gái kia được, nhà bọn họ chỉ có nhiêu đó tiền, thức ăn cô ấy đưa quá giá trị, chỉ với ba đồng bạc sao có thể mua, cô không bán là đúng.

Đào Ẩn nhìn trời, ánh nắng chói chang, giờ hắn không thể trông cậy cô gái bên kia có thể giúp đỡ mình, chỉ đành tự gánh vác cuộc sống của hai đứa nhỏ.

“Mưa ngoan, vẫn còn cha mà, cha sẽ nuôi hai đứa không lớn!” Ánh mắt hắn đỏ hoe, hơn ai hết hắn hiểu tình hình bên ngoài bây giờ tệ như thế nào, sắp tới nếu trời vẫn không mưa khả năng cao bọn họ phải di chuyển lên phương bắc, với thời tiết như này mà đi phương bắc là một chuyến hành trình mạo hiểu có khả năng cao sẽ bỏ mạng trên đường đi.

Nhưng đó là cách cuối cùng.



Măng quay trở lại đưa bánh và sữa cho Vũ Uyển kiểm tra, chất lượng bánh không hề thay đổi, màu sắc bao bì vẫn mới mẻ như khi lấy ra từ siêu thị, điều này chứng tỏ đồ hiện đại đi về quá khứ không có vấn đề gì, Vũ Uyển yên tâm.

Kiểm tra xong cô để ý thấy số bánh và sữa vẫn còn rất nhiề, thắc mắc: “Em gái và cha em không ăn à?”

Măng thật thà đáp: “Vẫn ăn ạ, nhưng bọn em không dám ăn nhiều vì sợ hết, phải để dành.”

Vũ Uyển nhìn sữa và bánh, đây vối chỉ là đồ ăn vặt của cô, không thể làm no bụng: “Chỗ em còn nhiều đồ ăn không?”

Măng lắc đầu: “Ngoài sữa và bánh chị cho chẳng còn gì nữa hết, hai ngày trước em và em gái phải ăn cỏ để sống.”

Sống mũi Vũ Uyển cay cay, tình hình bên đó có vẻ tệ hơn cô tưởng.

“Em chờ chị một chút.” Cô đi vào nhà kho, tìm tới chum gạo, mấy ngày trước cô mới bổ sung vài yến gạo nên hôm nay còn khá nhiều, một mình cô ăn thì với số gạo này phải ba bốn tháng mới vơi.

Vũ Uyển tìm một bao bì chắc chắn lấy hơn phẩn nửa gạo đưa vào phòng bếp cho Măng, còn mở tủ lạnh lấy ra một cân thịt ba chỉ.

“Em mang về cho cha và em gái ăn trước, chờ chị ra ngoài sẽ mua cho em thêm vài thứ khác.”

Măng nhìn miếng thịt cứng nuốt nước miếng, không thể tin nổi hỏi: “Chị ơi, chị đưa miếng thịt này cho em thật sao?”

Vũ Uyển gật đầu: “Đúng vậy, em cứ cầm lấy đi.”

Măng lắc đầu: “Không được, thịt giá trị lắm em không dám lấy.”

Vũ Uyển nhét cho thằng bé: “Cầm về ăn, nếu không nghe lời chị không chơi với em nữa.”

Khi này Măng mới ngoan, ôm thịt và kéo bao gạo lớn về phía bếp thờ: “Chị ơi em cảm ơn chị nhiều lắm!”

Nói rồi cậu bé biến mất.

Vũ Uyển nhìn vị trí bếp lò, thở dài: “Xem ra không thể sống một cuộc đời yên bình được nữa rồi.”

Cô nhìn ba đồng tiền trên bàn, đi tới cầm lên, dùng điện thoại tra xem có đồng tiền cổ nào giống ba đồng này không.

...

Quy tắc cũ, lượt theo dõi cao, đánh giá tốt, mình sẽ tập trung chạy nhanh. Cảm ơn các bạn rất nhiều!