Chương 92

Thịnh Hạ chay một hơi lên lầu, thở dốc ở trước cửa đến khi độ nóng trên mặt giảm bớt mới xách hai cái túi lớn rồi cẩn thận đẩy cửa đi vào.

Ba người bạn cùng phòng đều ở đây, Trương Nhac Thiến đang đắp mặt nạ, Chương Hân ở chơi máy tính còn Vương Tiên Mai đang đọc sách.

Thấy Thịnh Hạ trở lại, cả ba người đồng loạt nhìn lại đây.

Thịnh Hạ hoảng sợ, lùi một bước về sau trong vô thức, hai cái túi lớn va vào cửa, phát ra một tiếng vang lớn.

“Không, ngại quá…” Bởi vì xấu hổ nên độ nóng trên mặt Thịnh Hạ khó khăn lắm mới giảm được lại tăng lên.

“Chuyện này có gì mà phải xin lỗi!” Người nói chính là Chương Hân, cô ấy là người dễ thân nên nói xong cũng tháo tai nghe đi lại: “Nhưng mà cậu mua thứ gì mà nhiều vậy, mình giúp cậu xách nhé!”

Tuy nhìn hai cái túi lớn rất đầy nhưng cũng không nặng lắm, Thịnh Hạ muốn nói: “Tự mình làm cũng được.” nhưng nghĩ đến những gì nam thần đã nói, cô do dự một chút rồi gật gật đầu, lấy hết can đảm cười một cái với Chương Hân: “Cảm ơn, còn những cái đó… là bạn trai của mình mua cho mọi người, các… các cậu thích ăn cái gì thì cứ lấy nhé.”

Lời này vừa nói ra thì động tác của Chương Hân cũng dừng lại.

Thịnh Hạ không khỏi hoảng hốt trong lòng, cô nói sai cái gì sao?

“Không phải chứ… anh trai nhỏ mang khẩu trang lúc trước… thật sự là bạn trai của cậu à?” Chương Hân không thể tin được mà nói: “Ngày hôm qua Nhã Thiến nói với mình, mình còn không tin lắm. Nào có chuyện bạn trai và ba cùng nhau đưa mình đi học…”

Cô ấy nhìn Thịnh Hạ từ trên xuống dưới, đột nhiên vui mừng: “Tới tới tới Tiểu Hạ Hạ, mau ngồi xuống kể chuyện yêu đương với bọn mình nào, vừa lúc hạt dưa và đồ ăn vặt cũng chuẩn bị tốt, lỗ tai mình cũng móc sạch sẽ rồi!”

Thịnh Hạ lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ liền đỏ.

Chuyện này… nói cái gì, nói như thế nào đây?

“Các cậu là bạn học cấp 3 sao?” Đột nhiên mở miệng chính là Trương Nhã Thiến đang đắp mặt nạ bên cạnh, lời nói cử chỉ của cô ấy ưu nhã thành thục, nhìn qua cũng không thấy bình dị gần gũi nhưng cũng không đến mức cao cao tại thượng khiến người khác phản cảm.

Thịnh Hạ cũng không biết phải nói vấn đề của Chương Hâm thế nào, nghe vậy cũng thả lỏng trong lòng, ngượng ngùng gật gật đầu: “Ừ, cậu ấy ngồi bàn sau của mình, sau đó nhà bọn mình khá gần nhau cho nên ba ba mình…”

“Thì ra vừa là bạn học vừa là hàng xóm à! Khó trách ba mẹ cậu lại đồng ý hai người ở bên nhau!” Ánh mắt Chương Hân sáng lên, sau đó tấm tắc nói: “Đáng tiếc tuy bàn trước bàn sau tớ tốt, hàng xóm cũng tốt nhưng đều mặt mũi đầy mụn không thì cũng béo như quả bóng, thật sự khiến người ta không thể xuống tay được.”

Thịnh Hạ dáng vẻ vô cùng đau đớn của cô ấy chọc cười, lại nghĩ đến Xán Xán nhà mình cũng là người có tính tình tuỳ tiện như vậy thì cảm xúc không được tự nhiên trong lòng cô cũng tan đi không ít.

“Vậy… ăn một chút gì đi?” Thấy các cô ấy đều không tới lấy đồ ăn vặt, cô do dự một chút rồi chủ động xách túi qua: “Mình cũng không biết các cậu thích ăn cái gì nên mua bừa một ít, hi vọng các cậu không chê.”

Vẻ ngoài cô ngọt ngào đáng yêu, giọng nói cũng mềm mại, là tuýp con gái mà con trai đều thích. Hơn nữa thái độ của cô cũng chân thành nên không ai có thể từ chối ý tốt của cô được.

Đặc biệt là Chương Hân, ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng nhưng sau khi hàn huyên với Thịnh Hạ trong chốc lát liền chủ động thân thiết. Trương Nhac Thiến lại không nhiệt tình như Chương Hân, có điều cũng câu được câu không mà nói chuyện với các cô, rất có tinh thần tập thể.

Chỉ có Vương Tiên Mai giường đối diện của Thịnh Hạ vẫn không nói chuyện với mọi người. Thịnh Hạ đưa cô ấy đồ ăn vặt thì cô ấy cũng chỉ lễ phép nói: “Cảm ơn.”

Thịnh Hạ không biết đây là tính của cô ấy hay là có ý gì khác, nhìn sang Chương Hân và Trương Nhã Thiến theo bản năng.

Ánh mắt của Trương Nhã Thiến lạnh nhạt, không có phản ứng gì, Chương Hâm còn nhún vai với cô tỏ vẻ “Mình cũng không biết tại sao cô ấy lại thế này”.

Xem ra hai ngày cô không ở đây, Vương Tiên Mai và hai người Chương Hân cũng không hợp nhau lắm, có điều hoàn cảnh phát triển của mỗi người đều khác nhau, có thể cô ấy giống cô, chưa hoàn toàn quen với cách sống tập thể nhỉ.

Nghĩ vậy, Thịnh Hạ không tiếp tục suy nghĩ nữa, thấy sắp tới giờ tắt đèn liền đi rửa mặt dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Chương Hân.

***

11 giờ tối, tắt đèn.

Thịnh Hạ nằm xuống giường, nhắn tin cho nam thần: Em đang nằm trên giường rồi, anh đến khách sạn chưa?

Lăng Trí trả lời trong tích tắc: Ừ, đã ở thang máy khách sạn.

Nhiệt Nhiệt là ta: Em vừa mới chủ động hỏi bạn cùng phòng của em có muốn ăn đồ ăn vặt hay không! Em còn chủ động chia đồ ăn vặt cho các cậu ấy! Em giỏi như thế có phải sẽ được hai hoa hồng nhỏ hay không!!!

Thang máy không có ai khác, Lăng Trí cười nhẹ ra tiếng, trả lời cô một câu: Ừ, chắc chắn rồi.

Trước mắt hiện lên khuôn mặt tươi cười đầy cưng chiều của nam thần, trong lòng Thịnh Hạ ngọt ngào, chôn mặt dưới gối cười không tiếng động.

Nhiệt Nhiệt là ta: [đa tạ khích lệ, đa tạ đa tạ.jpg]

Thịnh Hạ lại kể về phản ứng vừa rồi của bạn cùng phòng, Lăng Trí trả lời: Hợp nhau phải ở chung cho tốt, không hợp cũng không cần tự ép buộc bản thân, không cần để trong lòng quá.

Kết bạn cũng phải xem duyên phận, không cần phải cố tình hùa theo người khác, Thịnh Hạ biết đạo lí này nên ngoan ngoãn trả lời anh một câu: Biết rồi ạ.

Lăng Trí bị 3 từ lộ ra ý mềm mại này làm cho ngứa tay, vuốt ve đầu ngón tay một chút mới trả lời cô: Đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm, anh cũng chuẩn bị đi ngủ rồi ngày mai dậy sớm lên máy bay.

Nhiệt Nhiệt là ta: Ừm ừm, ngày mai lên máy bay mới nhắn WeChat cho em nha.

Dein Vater: Được, ngủ ngon.

Dein Vater: [hôn hôn.jpg]

Nhiệt Nhiệt là ta: Ngủ ngon.

Nhiệt Nhiệt là ta: [Mơ đẹp, yêu anh nha.jpg]

Nam thần không có trả lời nữa, Thịnh Hạ buông điện thoại, nhìn ánh trăng vừa xa lạ vừa quen thuộc ngoài cửa sổ mà chậm rãi thở ra một hơi, sau đó mới nhắm hai mắt lại.

Vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được nhưng chắc do buổi sáng thức dậy khá sớm, lại chơi một ngày nên có chút mệt mỏi. Không lâu sau Thịnh Hạ đã ngủ, chất lượng giấc ngủ còn khá tốt.

Lúc tỉnh lại vào sáng hôm sau, Thịnh Hạ cũng lấy làm lạ, tâm trạng cũng không tồi, mãi đến khi mở điện thoại nhìn tin nhắn của nam thần và ba ba gửi, nụ cười của cô liền cứng đờ, ngơ ngẩn mà rũ đầu xuống.

“Đi rửa mặt chứ?”

Dưới giường đột nhiên có người nói chuyện với cô, Thịnh Hạ hoàn hồn nhìn xuống thì thấy Vương Tiên Mai.

“Hả?” Thịnh Hạ áp xuống bất an không thôi trong lòng, ngượng ngùng gật gật đầu với cô ấy: “Đi.”

Nói xong liền xốc chăn bò xuống giường.

Trương Nhã Thiến và Chương Hân không có trong phòng ngủ, chắc là đi rửa mặt hoặc đi WC rồi. Thịnh Hạ nhìn Vương Tiên Mai tối hôm qua còn thèm nói chuyện với cô, hôm nay lại đột nhiên nhiệt tình nên thấy hơi kì lạ trong lòng.

Nhưng không đợi cô cẩn thận suy nghĩ, Vương Tiên Mai liền cười một cái với cô: “Chúng ta đều đến từ phía Nam, cũng xem như là đồng hương rồi. Nếu cậu không ngại thì sau này chúng ta cùng nhau đi ăn, cùng nhau học được không?”

Hai chữ “đồng hương” khiến Thịnh Hạ cảm thấy thân thiết, hơn nữa bề ngoài của Vương Tiên Mai lịch sự vô hạ, thiện ý trong mắt cũng rất chân thật nên sau khi Thịnh Hạ sửng sốt thì cũng cong mắt: “Được.”

Đang nói thì Chương Hân và Trương Nhã thiến trở lại. Thấy Thịnh Hạ và Vương Tiên Mai đều thức dậy thì hai người một nhiệt tình một lạnh nhạt mà chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Thịnh Hạ đáp trả các cô ấy bằng một nụ cười thẹn thùng đầy đáng yêu, thái độ của Vương Tiên Mai lại xa cách, tươi cười vừa rồi cũng phai đi không ít.

Thịnh Hạ nhạy bén chú ý điểm này, trong lòng khó hiểu lại kinh ngạc nhưng còn chưa tới kịp cân nhắc thì đã bị Vương Tiên Mai kéo ra ngoài rửa mặt.

Cô có chút ngơ ngác, chờ sau khi rửa mặt xong mới thật cẩn thận hỏi Vương Tiên Mai: “Chuyện là… cậu và Chương Hân cùng Trương Nhã Thiến…”

“Mình không có mâu thuẫn cũng không có bất hoà gì với các cậu ấy, chẳng qua mọi người đều không phải người chung đường, không cùng một đích đến cho nên cứ lạnh nhạt ở chung là được.” Thấy Thịnh Hạ vừa không trang điểm, cách ăn mặc cũng không sang trọng, khí chất lại có vẻ sạch sẽ mộc mạc như mình nên vừa nhìn liền biết xuất thân từ gia đình bình thường chứ không phải đại tiểu thư có tiền gì, Vương Tiên Mai lộ ra nụ cười thực lòng: “Đương nhiên cậu không giống các cậu ấy, cho nên nếu có thể thì mình hi vọng hai ta có thể trở thành bạn tốt.”

Thịnh Hạ nghe được có chút ngơ ngác.

Sao cô và Chương Hân hay Trương Nhã Thiến không giống nhau?

Còn nói không phải người một đường người… thế là… có ý gì vậy?

***

Tuy rằng cảm thấy Vương Tiên Mai có chút kì quái nhưng sau khi ở chung nửa tháng, Thịnh Hạ cũng nhận ra cô ấy thật lòng muốn làm bạn với mình. Buổi sáng sẽ kêu cô rời giường, trong khoa có thông báo gì thì cô ấy sẽ nói với cô trước tiên, huấn luyện quân sự mệt như chó cũng sẽ giúp cô mang cơm, đôi khi còn nấu nước ấm chô cô ngâm chân nữa, tóm lại cực kì giống bạn bè tri kỉ.

Hoàn toàn không giống như ở trước Trương Nhã Thiến và Trương Hân.

Thịnh Hạ thụ sủng nhược kinh, thật sự không biết cô ấy coi trọng điều gì của mình. Chương Hân cũng rất ngạc nhiên, không ngừng lén lút nói với Thịnh Hạ, nói đừng thấy khí chất của Trương Nhã Thiến lạnh lùng, thật ra trong phòng các cô người lạnh lùng nhất phải là Vương Tiên Mai mới đúng. Nhìn xem, người bình thường thì cô ấy đều thấy chướng mắt.

Đối với việc này, Thịnh Hạ chỉ có thể xấu hổ mà cười ngây ngô.

Rốt cuộc Vương Tiên Mai nghĩ như thế nào thì cô cũng không rõ lắm…

Cũng may Chương Hân tốt, Trương Nhã Thiến cũng tốt, đều không vì Vương Tiên Mai phân biệt đối xử với riêng cô mà thấy không thoải mái, Thịnh Hạ cùng ở cùng với hai cô ấy cũng rất vui vẻ.

Cũng bởi vì quan hệ với bạn cùng phòng không tồi nên cô cũng dần dần quen với cuộc sống rời xa quê hương này. Tuy rằng trước mặt người khác cũng không dám hé răng nhưng ở trong phòng ngủ, Thịnh Hạ đã có thể nói đùa với mọi người sẽ.

Hôm nay, kết thúc hai tuần học quân sự, những sinh viên bị phơi đen cuối cùng cũng được giải phóng, Thịnh Hạ cũng có cơ hội để tắm rửa thoải mái một lần. Học viện Mỹ thuật Thủ đô không huấn luyện quân sự trong trường mà là trong một doanh địa ở vùng ngoại thành. Vị trí nơi này hẻo lánh, đừng nói là khách sạn, nhà tắm công cộng phân gian cũng không có, chỉ có một cái không phân cách. Hơn nữa huấn luyện quân sự thật sự quá mệt mỏi, mỗi ngày trở về phòng ngủ thì cô chỉ muốn nằm xuống ngủ lập tức, đâu còn tâm tư suy nghĩ đến chuyện khác. Cho nên vấn đề tắm rửa vào mấy ngày này, Thịnh Hạ đều dùng nước lạnh lau qua thân thể trong nhà vệ sinh.

Thời tiết nóng bức, cô lại thường xuyên lau người nên cũng không tính là đau khổ.

Nhưng mà nhiều ngày như vậy cũng không tắm rửa sạch sẽ, cô đã nhịn tới cực hạn rồi. Trên đường về trường gấp không chịu được mà đặt một khách sạn gần trường, chuẩn bị sau khi cơm nước xong sẽ dẫn Vương Tiên Mai đến khách sạn hưởng thụ một chút. Vương Tiên Mai không quen với nhà tắm công cộng giống cô, mấy ngày này cũng dùng cách giống cô để chịu đựng.

Chương Hân và Trương Nhã Thiến thì không sao cả, các cô ấy lớn lên ở miền Bắc nên rất quen với nhà tắm công cộng, nhưng mà nhà tắm công cộng trong trại huấn luyện thật sự quá rách nát. Cả hai người, đặc biệt là Chương Hân cũng không thể không ghét bỏ oán giận.

Thịnh Hạ không có ý kiến gì với chuyện này.

Trương Nhac Thiến lớn lên trong đại viện quân đội, trong nhà hình như rất có bối cảnh. Chương Hân còn là một phú nhị đại, sản nghiệp trong nhà hẳn là cũng không ít, hai người đều được nuông chiều từ bé đến lớn, tâm trạng không tốt cũng phỉ nhổ vài câu. Thịnh Hạ cảm thấy đây là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Lại nói tuy các cô ghét bỏ nhưng cũng không ỷ vào nhà mình có tiền có quyền mà ầm ĩ không chịu huấn luyện quân sự. Chỉ về điểm này thôi liền khiến Thịnh Hạ cảm thấy hai chị gái nhỏ này đều là người đáng để kết bạn.

Nhưng Vương Tiên Mai lại có vẻ rất chướng mắt các hai người họ, lần nọ lúc Chương Hân oán giận, Thịnh Hạ vô tình nghe được cô ấy đè giọng nói: “Đại tiểu thư không biết nỗi khổ nhân gian.” hay gì đó, dù sao thái độ rất khinh thường.

Thịnh Hạ không tán đồng với việc này nhưng cũng không thể nói gì, chỉ có thể xem như mình không nghe thấy được.

“Sao cậu lại gọi nhiều đồ ăn như thế vậy?”

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc sẽ có một ngày nghỉ ngơi, Trương Nhã Thiến và Chương Hân đều đi về nhà, cho nên bữa chiều hôm nay chỉ có Vương Tiên Mai ăn với Thịnh Hạ.

Nhìn Thịnh Hạ gọi ba món mặn ba món chay về, Vương Tiên Mai sửng sốt một chút rồi cau chân mày lại.

Thức ăn trong trại huấn luyện quân sự rất bình thường, Thịnh Hạ ăn nửa tháng đã sớm chán ngấy. Vất vả lắm mới trở lại trường học thì đương nhiên không thể tiếp tục bạc đãi miệng mình. Cô không phát hiện Vương Tiên Mai có chút không đúng lắm, cười hắc hắc nói: “Chúc mừng kết thúc huấn luyện thôi mà, ăn ngon một bữa.”

Thịnh Hạ gọi toàn những món tốt nhất quý nhất trong nhà ăn, chẳng những có thịt có cá còn có hải sản, Vương Tiên Mai tính giá một chút rồi mày càng nhăn chặt hơn: “Cho dù muốn chúc mừng thì cũng không cần gọi nhiều đồ ăn như vậy, nhiêu đây đủ để ăn bốn năm bữa đấy.”

Điều kiện nhà Vương Tiên Mai không được tốt, bình thường tiêu tiền khá tiết kiệm, Thịnh Hạ cũng không nghĩ nhiều, khẽ cong mắt rồi nói: “Mình mời cậu, sau đó chúng ta ăn sạch bong, không lãng phí là được rồi.”

“Cậy mời mình cũng vậy.” Vương Tiên Mai nghiêm túc nói: “Ba mẹ kiếm tiền không dễ dàng, chúng ta phải bớt hao phí một chút mới được. Tuy rằng cậu còn có bạn trai chăm sóc nhưng không phải cậu nói công việc của cậu ấy rất vất vả sao? Cậu bớt tiêu xài một chút thì áp lực của cậu ấy cũng nhỏ lại.”

Thịnh Hạ chớp mắt, cảm thấy lời này không sai lắm cũng ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Vương Tiên Mai thấy cô “tiếp thu” mới buông mày mà tươi cười.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, lúc ăn cơm xong thì điện thoại của Thịnh Hạ vang lên. Cô lấy ra xem thì thấy nam thần gửi Wechat cho mình.