Chương 94

“Anh đến sân bay rồi, chờ em ở cổng số 2.”

Vừa khởi động máy liền thấy tin nhắn của nam thần, đôi mắt Thịnh Hạ cong cong, gấp không chờ nổi mà chạy tới vòng chuyển hành lí khi máy bay vừa hạ cánh, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Lăng Trí bắt máy ngay: “Alo?”

“Nam thần nam thần, em xuống máy bay rồi! Bây giờ đang trên đường đi lấy hành lí!”

Nghe âm thanh vui vẻ đến sắp bay lên của cô gái nhỏ, khóe miệng Lăng Trí dưới lớp khẩu trang màu đen giương lên cao: “Ừ, có mệt hay không?”

“Không mệt!” Vừa nghĩ tới có thể lập tức nhìn thấy anh thì toàn thân cô đều tràn đầy sức lực, Thịnh Hạ thở hồng hộc đứng trước vòng chuyển hành lí, duỗi cổ nhìn chỗ hành lí đi ra, nhưng chờ cả buổi mà chỗ đó vẫn không có chút động tĩnh. Nàng trong lòng miêu trảo dường như khó chịu, không chịu nổi mà lẩm bẩm với nam thần nhà mình: “Nhưng mà cái hành lí này ra thật lâu, em chờ đến đau cả cổ rồi…”

“Chỉ vừa qua vài phút, chờ một chút nữa đi.” Giọng điệu của Lăng Trí không nhanh không chậm, đôi mắt lại sáng đến kinh người, ánh mắt nhìn chăm chú không tha cửa ra.

Lâm Bách Thanh bên cạnh vì tò mò bạn gái của anh trông như thế nào mà xung phong nhận việc làm tài xế, trong lòng có cảm giác không ổn lắm. Quả nhiên sáu bảy phút sau, một tiểu khả ái mặc một chiếc đầm ngỗng chấm bi vàng nhạt, để tóc ngắn xoăn xoăn, trên đầu quấn một búi tóc nhỏ kéo một rương hành lí màu xám siêu to chạy như bay sang bên này.

“Nam thần!!!” Làn da của tiểu khả ái trắng trắng, đôi mắt to to, lúc cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền nhỏ bên môi, cả người ngọt đến như trái táo đường. Chỉ thấy cô hoan hô rồi nhào vào cái ôm của Lăng Trí, đôi tay ôm chặt lấy cổ anh, sau đó ngước miệng lên hôn anh vài cái “ba ba ba”: “Em rất nhớ anh đó!”

Đôi tay thon dài có lực của Lăng Trí vững vàng tiếp được cô, cho cô đứng vững bên người mình mới kéo khẩu trang, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào.

Lâm Bách Thanh đáng thương bị nhồi thức ăn cho chó: “…!!!”

Cậu ta hối hận.

Thật sự hối hận rồi.

Vì sao cậu ra lại muốn tìm đường chết mà đến đây, chấp nhận sự tra tấn vốn không dành cho mình này chứ???

Cũng may Lăng Trí sợ bị người qua đường nhận ra mình nên rất nhanh cũng buông Thịnh Hạ ra, Lâm Bách Thanh thu hồi đau thương trong mắt, đi lên phía trước mà xoa xoa tay cười hắc hắc: “Xin chào chị dâu nhỏ, tôi tên Lâm Bách Thanh, là bạn cùng phòng với anh Tiểu Trí nhà cậu, cũng là người địa phương. Cái đó… mạo muội hỏi một chút, nhà cậu còn có chị em ruột không? Nếu không thì chị họ em họ bên nội bên ngoại gì cũng…”

Còn chưa nói xong thì đã bị Lăng Trí đá văng: “Cút.”

Lâm Bách Thanh cảm thấy người này thật sự là lạnh lùng vô tình, vừa muốn nói gì thì thấy chị dâu nhỏ nhà cậu ta chớp chớp mắt, sau đó khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng giật cả mình: “Bạn… bạn… bạn cùng phòng?!”

Lăng Trí nén cười ho nhẹ: “Ừ.”

Cho nên vừa rồi cô làm trò ôm hôn anh trước mặt bạn cùng phòng của anh ư?!

Thịnh Hạ che mặt hổ thẹn, cảm thấy ngượng đến nỗi hận không thể đào cái lỗ chui xuống.

“Không sao, người một nhà không cần phải ngại đâu.”

Lăng Trí khẽ cười một tiếng, duỗi tay ôm bả vai cô. Kết quả còn chưa đυ.ng tới đã bị Thịnh Hạ chưa bình tĩnh lại “bốp” một cái đẩy ra: “Em… em tự mình đi!”

Lăng Trí không kịp đề phòng nên bị đánh: “…”

Lâm Bách Thanh vui vẻ lên: “Chị dâu nhỏ làm hay lắm!”

Thịnh Hạ đỏ mặt không dám nhìn cậu ta nhưng nghĩ đến người ta cũng chào hỏi mình rồi, cô không thể không lễ phép như thế được, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mà nhỏ giọng nói: “Chào… chào cậu, tôi tên Thịnh Hạ, cảm ơn cậu và Lăng Trí đến đón tôi.”

“Không sao không sao, nên làm mà!” Lâm Bách Thanh cười hắc hắc, còn muốn nói cái gì thì điện thoại Thịnh Hạ vang lên.

Thịnh Hạ lấy ra nhìn thì thấy mẹ gọi. Cô ngại ngượng vuốt điện thoại, vội bắt máy: “Alo mẹ, vâng, con đã đến rồi…”

Lăng Trí nhận rương hành lí trong tay cô, vừa kéo cô đi ra ngoài vừa nhìn thời gian rồi nói: “Đi thôi, ăn cơm đi.”

“Thôi bỏ đi, hôm nay trẫm đã bị hai người đút thức ăn cho chó no rồi.” Trong nhà Lâm Bách Thanh có xe, thi đại học xong liền đi thi bằng lái nên hôm nay mới xung phong làm tài xế cho Lăng Trí. Cậu ta vừa dẫn hai người đến bãi đỗ xe vừa nói: “Hôm nay đưa hai người đến với thế giới riêng, chuyện ăn cơm này thì hai ngày sau hẵng nói. Dù sao tôi cũng là một người đáng thương tâm hồn yếu đuối dạ dày cũng yếu nốt…”

Lăng Trí rất hợp với cả ba bạn cùng phòng nên anh nghe vậy cũng không khách khí nữa, chỉ nói qua nói lại vài câu xem như đồng ý.

***

Lâm Bách Thanh là một người hài hước, rất biết cách điều khiển không khí, sau khi lên xe không lâu thì Thịnh Hạ đã bị cậu ta trêu chọc đến quên xấu hổ lúc trước mà cười tít mắt.

Biết hai người yêu xa không dễ dàng nên Lâm Bách Thanh nói rất nhiều chuyện của Lăng Trí trong trường, Thịnh Hạ nghe đến vui vẻ, trong lòng đã phát cho cậu ta một tấm thẻ người tốt siêu lớn.

Lúc xuống xe, Thịnh Hạ cảm ơn với cậu ta, Lâm Bách Thanh lại thở dài tỏ vẻ: “Nếu muốn thật lòng cảm ơn tôi thì chị dâu nhỏ nên để ý một ít cô gái đáng yêu ở gần, giúp tôi thoát độc thân đi. Tôi không muốn mỗi ngày đều bị anh Tiểu Trí nhà cậu nhét thức ăn cho cho đâu, tôi cũng muốn nhét cho người khác.”

Thịnh Hạ bị vẻ mặt đáng thương của cậu ta chọc cười, đồng ý rất nhanh.

Lâm Bách Thanh vừa lòng rời đi, Lăng Trí đưa Thịnh Hạ đến cửa nhà, thừa dịp yên ắng bốn bề mà cúi đầu cho cô một nụ hôn thắm thiết triền miên: “Tối nay lại đến tìm em.”

Thịnh Hạ không muốn tách khỏi anh nhưng nghĩ đến ba mẹ đang trông mong mình về nhà nên cô đỏ mặt gật gật đầu, nhón chân hôn trả anh một cái: “Được.”

Không chỉ ba mẹ Thịnh thấy con gái bảo bối trở lại sẽ vui vẻ bao nhiêu, Tưởng Hiểu Xuân đã xuất viện để học và Thịnh Xuyên lại đuổi theo Thịnh Hạ hỏi cuộc sống đại học thế nào, tóm lại cơm chiều hôm nay, Thịnh Hạ ăn rất vui vẻ.

Vui vẻ đến xém khóc.

Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi gia đình lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên quý trọng cảm giác về nhà như thế.

Xong buổi cơm chiều, cô chuẩn bị đặc sản mình mang từ thủ đô về, cầm một phần đưa Giản Nhiên, một phần đưa Dư Xán, sau đó mới dưới cái nhìn chăm chú đầy oai oán của ba ba ai mà cầm phần của nhà họ Lăng ra khỏi cửa, đến nhà nam thần.

Phạm Ngọc Lan và hai đứa bé đều ở nhà, Thịnh Hạ đưa đồ cho họ rồi hàn huyên trong chốc, sau đó đã bị Lăng Trí không chút kiên nhẫn kéo lên phòng, ấn lên trên giường mà hung hăng hôn một trận.

Thịnh Hạ cực kì ngượng ngùng, đẩy anh ra rồi nói: “Như vậy có không được tốt lắm hay không, dì…”

“Mẹ anh đã sớm biết.” Lăng Trí cắn đôi môi mềm mại của cô, giọng hơi khàn mà cười nói:, “Bà ấy còn ước gì chúng ta sớm đến tuổi kết hôn một chút đấy.”

Thịnh Hạ cả kinh, trợn tròn mắt: “Cái gì? Sao dì lại…”

Còn chưa nói xong đã bị chàng trai chưa đủ thỏa mãn nuốt vào.

Thịnh Hạ lập tức cũng không còn tâm trí suy nghĩ thứ khác.

Cơ thể thon gầy của chàng trai đè lên cô, nóng bỏng như một ngọn lửa, cơ hồ muốn đốt cháy cô. Thịnh Hạ đỏ mặt nhắm mắt lại, đôi tay mềm mại ôm cổ anh, cảm thấy như hơi thở của mình đều bị anh cướp lấy.

Nụ hôn của anh giống gió lốc cũng giống sấm sét, khiến Thịnh Hạ không có sức lực chống cự mà chỉ có thể lựa chọn bị hút vào.

……

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lăng Trí mới buông cô ra.

Khuôn mặt nhỏ của Thịnh Hạ đỏ bừng mà giấu vào trong gối, không dám nhớ lại chuyện vừa rồi.

Bọn họ xém chút nữa sẽ…

A a a a a thật là ngại quá đi mà!

Lăng Trí vừa thỏa mãn vừa không thỏa mãn, nhắm mắt lại chôn ở cổ cô một hồi lâu mới thoát khỏi trạng thái suýt đánh mất lí trí, hận không thể nhào nặn cô vào trong xương cốt.

“Anh đi vệ sinh một chút.” Giọng của anh còn khàn hơn vừa nãy, Thịnh Hạ nghe được thì đầu quả tim cũng run một trận, vội vã gật gật đầu.

Biết cô cần thời gian để bình tĩnh lại nên Lăng Trí không nói nữa, chỉ hôn hôn bả vai trắng như tuyết của cô rồi đứng dậy xuống giường.

Thịnh Hạ nằm tiếp một hồi lâu thì trái tin kinh hoàng mới dần dần bình tĩnh. Sự thiếu thốn ở một góc trong lòng suốt cả tháng cũng bị chuyện vừa nãy lấp đầy, cô đưa tay sờ sờ phần ngực đang phập phồng của mình, thẹn thùng mà ngọt ngào cười trộm.

Thật thích hắn.

Cũng thật thích chuyện vừa rồi, hì hì.

Đang nghĩ như vậy thì điện thoại trên mép giường đột nhiên rung một cái, Thịnh Hạ lấy xem theo phản xạ thì mới biết đó là điện thoại của Lăng Trí.

Cô không có thói quen xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thấy vừa rồi rung bởi vì quảng cáo rác nên cũng không xem nữa.

Đang muốn để lại chỗ cũ thì Lăng Trí đã trở lại. Thịnh Hạ sửng sốt, vội giải thích: “Em không có cố ý xem điện thoại anh, vừa rồi điện thoại vang lên, em còn tưởng là của em…”

Lăng Trí lười biếng đi tới, quay sang nói với cô: “151617.”

“Hả?”

“Mật khẩu khóa màn hình.” Lăng Trí mở to mắt nhìn cô, Thịnh Hạ nhìn nụ cười khó thấy đã lâu trên mặt chàng trai: “Điện thoại của anh, em có thể tùy ý xem.”

Thịnh Hạ chớp chớp mắt: “Vậy…686868, mật khẩu của em.”

Lăng Trí vui vẻ, bàn tay to xoa xoa đầu cô, ôm cô vào trong l*иg ngực mình: “Có phải em ăn kem Cornetto để lớn* không vậy?”

*ý là có phải em ăn đáng yêu để lớn không

“Không phải, em uống nước hoa để lớn.” Thịnh Hạ nghiêm túc ngẩng đầu: “Tiên nữ bọn em đều như vậy.”

Lăng Trí nhìn hai mắt cô, cả hai cùng lúc cười vang.

Cười một hồi, không biết vì sao Thịnh Hạ lại nghĩ đến việc cả hai chưa từng chụp ảnh chung, cô thuận tay mở điện thoại của Lăng Trí, vui vẻ đề nghị: “Chúng ta chụp ảnh đi!”

Nói xong liền dán lên mặt anh mà “tách tách” mấy tiếng.

Lăng Trí sửng sốt, theo bản năng muốn ngăn cản nhưng mà đã chậm, Thịnh Hạ đã mở album của anh.

“Đây… đây là cái gì?”

Nhìn album của nam thần ít nhất cũng phải có một hai trăm tấm ảnh nhìn qua cũng không khác nhau lắm. Thịnh Hạ ấn bừa một tấm để nhìn thì ngây ngẩn cả người.

Đây không phải một trong hai tấm GIF hôn hôn lúc trước nam thần gửi cho cô sao?

Không đúng, tấm kia đẹp hơn tấm này một chút, bối cảnh cũng có chút không giống nhau. Tấm ảnh anh gửi cô có bối cảnh phòng ngủ mà tấm này hình như là nhà vệ sinh ở kế bên…

Vừa muốn nói gì thì điện thoại đã bị Lăng Trí đoạt lại nhét dưới gối: “Khụ, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.”

Nhìn tai và vẻ mặt không được tự nhiên lắm của nam thần, Thịnh Hạ chớp chớp mắt, chậm rãi tiến đến trước mắt anh: “Không phải anh nói chỉ chụp 2 tấm sao?”

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí cứng mặt nhìn cô: “Chụp đẹp chỉ có hai tấm, những cái đó chưa đẹp lắm.”

“Vì sao lại không đẹp?” Thịnh Hạ đưa tay quàng lấy cổ cô, nghiêng đầu nhìn anh hỏi: “Bởi vì ánh sáng trong nhà vệ sinh không tốt sao?”

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cúi đầu lấp kín miệng cô.

Thịnh Hạ né tránh, không chỉ né tránh mà còn cười ha ha: “Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ!”

Tưởng tượng đến dáng vẻ anh trốn trong nhà vệ sinh làm đủ bộ mặt nhưng đều không hài lòng, cuối cùng chỉ có thể nhân lúc bạn cùng phòng không ở phòng ngủ mà vội chụp hai tấm, lại giả vờ bình tĩnh mà gửi cho cô, Thịnh Hạ mừng không chịu được.

Vậy mà nam thần lại có một mặt đáng yêu như vậy chứ!

Tai Lăng Trí càng đỏ, lại thấy cô càng cười càng lớn thì không chịu được nữa mà bóp chặt eo cô, cúi đầu cắn cô một cái: “Đồ không lương tâm, còn không phải tại em à!”

Thịnh Hạ vừa cười vừa xin tha, hai người ồn ào cả một trận.