Chương 96

Thịnh Hạ không muốn khóc nhưng cô thật sự rất tủi thân và sợ hãi nên không kìm được nước mắt. Có điều đã nói được câu đầu tiên ra khỏi miệng thì những câu còn lại cũng không còn khó nói nữa. Cô vừa nghẹn nước mắt vừa run tay mở Weibo của máy ra, tìm bức tranh chì màu để chế độ chỉ bản thân mới thấy: “Bức tranh này… bức tranh này là em vẽ vào 2 năm trước, em cảm thấy nó rất phù hợp với chủ đề thi lần này nên mới tô vẽ thêm trên cơ sở ban đầu một chút. Còn đây… ở trên là nam thần của em, anh ấy lớn lên rất đẹp, nào xấu như cô ấy vẽ chứ! Hu hu hu hu hu là cô ấy sao chép của em… em… em không có sao chép của cô ấy…”

Tất cả mọi người sửng sốt, thầy Vạn phản ứng lại rồi vội vàng đến lấy điện thoại của cô.

Mới nhìn thoáng qua thì sắc mặt của ông liền không tốt lắm. Bức tranh trên màn hình dù là kết cấu, quan niệm nghệ thuật, phương pháp vẽ hay gương mặt của người trong tranh đúng là giống như đúc tác phẩm dự thi của Thịnh Hạ. Khác biệt duy nhất là bức chì mày này vẽ không lưu loát, chỉ đơn giản phác hoạ ra một cảnh tượng chứ không giống tác phẩm dự thi của Thịnh Hạ, xử lí chi tiết khi lên màu rất có nền tảng chuyên môn, nhìn qua rất hoàn chỉnh đầy đủ.

Không cần dùng ánh mắt chuyên nghiệp phán đoán, tùy tiện tìm một người cũng đều có thể nhìn ra được 2 bức tranh này xuất phát từ tay một người. Mà thời gian đăng tải của bức tranh màu chì này lên cũng đúng như lời Thịnh Hạ… là vào 2 năm trước.

Cho nên, Vương Tiên Mai chẳng những sao chép tác phẩm của Thịnh Hạ mà còn lợi dụng ông…

Sắc mặt của thầy Vạn tái xanh, thất vọng đến cùng cực mà nhìn Vương Tiên Mai, giơ tay đưa bức tranh trong điện thoại của Thịnh Hạ cho mọi người nhìn: “Em còn có lời gì để giải thích?”

Dù thế nào thì Vương Tiên Mai cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn như thế, cô ta không dám tin mà nhìn chằm chằm điện thoại của Thịnh Hạ, bình tĩnh vừa rồi đều biến thành kinh hoảng: “Sao… sao có thể…”

“Cậu nhìn bản nháp tôi đặt trên bàn đúng không?” Lúc này Thịnh Hạ đã cẩn thận suy nghĩ vấn đề xảy ra ở đâu, cô mím môi lau nước mắt, tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm: “Buổi tối báo danh xong, tôi vẽ ý tưởng của mình trên vở, bởi vì là bản nháp nên tôi cũng không quá để ý, tiện tay đặt trên bàn chứ không dọn dẹp. Cậu… cậu nhìn thấy bản nháp của tôi mới làm như vậy đúng hay không?Nhưng mà vì sao? Vì sao cậu lại làm như vậy?”

“Bởi vì tôi chán ghét cô! Tôi hận cô!” Đại khái đã biết mình tiếp tục bào chữa cũng vô dụng, Vương Tiên Mai không phủ nhận nữa mà là đột nhiên bùng nổ, khóc rống lên: “Tôi tốt với cô như vậy, thật tình kết bạn với cô mà cô lại phản bội tôi, biến thành phú nhị đại khiến người ta ghê tởm giống như đám Chương Hân! Tôi nói cho cô biết, đời này tôi ghét nhất chính là những người ỷ vào gia đình có tiền thì cao cao tại thượng, tùy ý giẫm đạp cuộc sống của người khác như mấy người! Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà mấy người muốn cướp suất tuyển thẳng của tôi liền cướp, dựa vào đâu mà mấy người đâm mẹ tôi liệt giường mà còn có thể sống cuộc sống bình thường như chưa có gì xảy ra?! Chỉ bởi vì trong nhà mấy người có vài đồng tiền dơ bẩn sao? Chúng tôi thì sao? Chúng tôi đều là những người cần cù chăm chỉ, nỗ lực làm việc vì cuộc sống thì xứng đáng đi tìm chết, xứng đáng bị đối xử không công bằng sao?!”

Nhớ tới người mẹ đã nằm trên giường suốt 3 ba năm vì không liên lụy cô ta và ba nên mấy ngày hôm trước xém chút đã tự sát. Hai mắt Vương Tiên Mai đỏ lên, tuyệt vọng khóc thét.

Cô ta biết cô ta không thích nhóm Chương Hân và Thịnh Hạ là giận chó đánh mèo nhưng cô ta thật sự không thể nào kết bạn bình thường với các cô ấy. Cô ta cũng biết sao chép là một chuyện đáng xấu hổ nhưng cô ta rất cần tiền thưởng 1 vạn kia, cũng cần tìm một lối ra cho oán giận trong lòng mình…

Buổi sáng hôm đó, bởi vì chuyện trong nhà mà tinh thần của cô ta không ổn, trời còn chưa sáng đã dậy. Không bật đèn tránh ảnh hưởng 3 người khác ngủ, cô ta chỉ có thể dùng đèn điện thoại để chiếu sáng, kết quả không cẩn thận bị ghế của Thịnh Hạ vướng một chút ngã nhào lên bàn cô ấy, sau đó vô tình thấy bản nháp cô ấy vẽ vào tối hôm trước.

Trình độ chuyên môn của Vương Tiên Mai và Thịnh Hạ không phân cao thấp, vừa thấy cái này thì cô ta liền biết bức tranh của Thịnh Hạ có thể giật giải. Hơn nữa bởi vì quá mức lo lắng cho mẹ nên trong lòng cô ta hoàn toàn không có một chút linh cảm nào cả, liền ma xui quỷ khiến chụp bản nháp của Thịnh Hạ. Dù sao cô có tiền như vậy, cũng không thiếu 1 vạn này đâu. Sau khi suy nghĩ đầy ác ý tràn ngập trong đầu cô ta thì Vương Tiên Mai cũng không thể nào tự hỏi về những vấn đề khác.

Co ta cũng biết chuyện sao chép này là chú ý thứ tự trước sau, cho nên sau khi hạ quyết tâm thì cô ta liền đi tìm thầy Vạn là người luôn luôn công chính liêm minh, cố ý nhắc tới ý tưởng này với ông, còn cho ông xem bản nháp mình vẽ. Như vậy xong việc các thầy cô truy cứu thì cô ta cũng có thể lấy ra chứng cứ, cắn ngược lại Thịnh Hạ một ngụm, khiến kẻ có tiền như các cô nếm thử mùi vị có miệng như không thể trả lời.

Nhưng cô ta lại hoàn toàn không ngờ rằng Thịnh Hạ không hề phòng bị cũng có bằng chứng, lại còn là một bằng chứng thép nữa.

Vương Tiên Mai tâm như tro tàn mà nhắm mắt lại, nước mắt rơi đầy mặt.

Thịnh Hạ nghĩ tới Vương Tiên Mai thù phú như vậy có thể bởi vì trước kia bị kẻ có tiền làm tổn thương, có thể vì tổn thương quá sâu. Nhưng cũng không phải cô và Chương Hân, Trương Nhã Thiến khiến cô ta như vậy, cô ta dựa vào đâu mà hận liên can sang các cô chứ?

Cô không thể giải thích cũng không có cách nào tha thứ, hít một hơi thật sâu nói: “Người sai chính là những người làm cậu tổn thương chứ không phải những người có tiền. Người có tiền cũng có tấm lòng lương thiện, giống như người nghèo cũng có bụng dạ ác độc, cậu không thể quơ đũa cả nắm. Tôi cùng Chương Hân và Nhã Thiến, tuy điều kiện gia đình bọn tôi tốt người người bình thường một chút nhưng bọn tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu. Ngược lại, ngay từ lúc đầu bọn tôi đều thật lòng muốn làm bạn với cậu, chính là cậu không chịu cho bọn tôi tới gần, xem bọn tôi trở thành kẻ thù, bây giờ còn… cậu… cậu làm như vậy thì so với những người ỷ mình có tiền thì tùy tiện làm tổn thương người khác có khác gì nhau?”

Cô cảm thấy cực kì tức giận cũng cực kì khổ sở, nói xong lời này cũng không muốn nói nữa, cũng không muốn ở lại. Lau nước mắt rồi nhìn sang thầy Vạn: “Nếu mọi chuyện đã rõ ràng rồi thì thưa thầy… em có thể đi chứ?”

“Vậy…” Chủ nhiệm còn ở đây nên thầy Vạn không dám tự làm chủ, liền nhìn về vị chủ nhiệm khoa lúc trước còn giận mắng Thịnh Hạ một trận, kết quả trong chớp mắt đã bị vả mặt, hiện tại đang cực kì xấu hổ mà đứng đờ người ở đó.

Vị chủ nhiệm khoa này là người nóng tính lại chết vì sĩ diện, cho nên vừa rồi mới có thể qua loa phân định dưới cơn thịnh nộ. Lúc này thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình thì ông hận không thể quay đầu chuồn đi nhưng cố tình chuyện này phải do ông xử lí, không còn cách nào khác, ông chỉ có thể trầm mặt nhìn về phía Vương Tiên Mai mà nói: “Thầy vừa nói, chuyện này cần phải xử lí nghiêm túc. Em, tức viết kiểm điểm rồi đọc trước mọi người, xong việc sẽ phê bình trước toàn trường, ghi tội! Còn bạn học Thịnh Hạ thì…”

Ông ngượng ngùng mà ho nhẹ một tiếng, muốn nói cái gì thì tầm mắt lại lơ đãng quét tới điện thoại Thịnh Hạ trong tay thầy Vạn.

Hôm nay nam thần rất đẹp trai…

Sao nick name này nhìn có chút quen mắt nhỉ?

“Từ từ, đây không phải blogger gần đây rất hot trên Weibo sao?!” Ánh mắt chủ nhiệm khoa sáng lên, vọt lên đoạt điện thoại của Thịnh Hạ: “Con gái của tôi cho tôi xem bức tranh của blogger này, rất có hồn cũng không tệ lắm! Còn người mẫu cô ấy vẽ tên là Lăng Trí vẻ ngoài cũng rất không tệ, con gái của tôi còn muốn theo đuổi cậu ta…”

Cái gì?!

Thịnh Hạ sửng sốt, không hề nghĩ ngợi mà nói: “Không được! Nam thần là của em!”

Tất cả mọi người ngẩn ngơ, sau đó chủ nhiệm khoa liền thay đổi cơn tức giận lúc này, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn thẳng vào cô: “Nói như vậy thì blogger này thật sự là bạn học Thịnh Hạ em à?”

Thịnh Hạ nhận ra mình vừa nói gì thì xấu hổ đến đỏ mặt. Cô lúng túng, có chút thấp thỏm lo âu mà nhìn chủ nhiệm khoa: “Em… Weibo này của em… em chỉ đăng bừa thôi ạ…”

Không phải nhóm chủ nhiệm phải quản lí chuyện này nữa chứ?

Thời đại công nghệ, một tài khoản Weibo mấy trăm vạn fans thì có sức ảnh hưởng không thể khinh thường được, đặc biệt Thịnh Hạ lại có tài năng và tranh cô vẽ lại có hồn, có thể đoán được con đường sự nghiệp chắc chắn không thua kém ai. Chủ nhiệm khoa là người trọng người tài, vô tình phát hiện sinh viên nhìn nhát gan yếu đuối lại là một đại thần tiềm năng thì trong lòng rất vui vẻ, vỗ vỗ bả vai cô rồi cổ vũ một tràng, sau đó mới kêu Thịnh Hạ ra ngoài trước.

Thịnh Hạ yên tâm, trở về thẳng phòng ngủ, không trở lại hiện trường thi đấu nữa. Bây giờ cô hoàn toàn không có chút hứng thú thi đấu gì cả.

Chương Hân và Trương Nhã Thiến bởi vì không yên tâm nên mới đi theo cô, vẫn luôn chờ ở ngoài văn phòng an ủi cô suốt đường đi, Thịnh Hạ mới gượng ép cười một cái với các cô ấy. Dù sao Trương Nhã Thiến còn phải tiếp tục thi đấu nữa.

“Không vui thì ngủ một giấc, đợi lát nữa thi đấu kết thúc thì bọn mình mang đồ ăn ngon cho cậu.”

Trước khi đi, Trương Nhã Thiến xoa xoa đầu cô.

Thịnh Hạ gật đầu, nhìn các cô ấy rời đi mới xoay người chạy lên lầu.

Mới vừa đi đến cửa phòng ngủ thì điện thoại rung một cái, Thịnh Hạ cầm lên nhìn thì thấy tin nhắn từ WeChat của nam thần.

Dein Vater: Thi đấu thế nào?

Thịnh Hạ vốn không muốn khóc nhưng vừa thấy những lời này, không biết vì sao cái mũi liền thấy chua xót.

Như một đứa bé không cẩn thận té ngã lại không có người thân bên cạnh, chỉ có thể tự mình phiêu bụi đứng lên. Nhưng một khi có người quan tâm thì sẽ không kìm nén được mà khóc không ngừng.

Thịnh Hạ nghẹn ngào không dừng lại được, gọi điện thoại thẳng cho Lăng Trí.

Lăng Trí rất nhanh liền bắt máy: “Alo? Thi đấu kết thúc nhanh như vậy à? Thế nào rồi, em được hạng mấy?”

Thịnh Hạ không nói chuyện, sau một lúc lâu nước mắt mới rơi tí tách mà khóc “Hu” một tiếng.