Chương 1.1

Tiếng vang của xẻng sắt và tiếng xào thức ăn cùng với hương thơm khiến người ở các phòng xung quanh xì xầm, tụ tập ở cửa rì rầm bàn tán. Lương sư phụ đã lâu không về nhà nấu cơm, nếu có thì cũng chỉ nấu vào ngày giỗ của bà Lương và cậu A Thành. Đêm nay không phải là hai ngày đó, Lương sư phụ nấu cơm lại là việc hiếm thấy, không biết là vị tai to mặt lớn nào có được vinh dự được nếm thử món ăn do ngài ấy đích thân xuống bếp làm nữa.

Hai đầu hành lang đều chật kín người, Thẩm Thiên Hàm lại tụt đường huyết nên phải rất khó khăn mới chen qua được. Anh cố gắng ngậm viên kẹo trong miệng lâu thêm một lát trước khi dứt khoát cắn nát vụn rồi nuốt xuống, hít sâu một hơi trước khi dùng hết một chút sức lực còn lại cuối cùng của mình vượt qua dòng người hiếu kỳ để đến trước cửa căn hộ của Lương Thúc Sinh. Chỗ này ngược lại là không có người đứng, Thẩm Thiên Hàm hít vội một hơi không khí trong lành trước khi gõ cửa rồi thản nhiên vặn nắm tay, bước vào trong.

Cửa đúng là không khóa, sau khi anh bước vào thì người bên ngoài lập tức kéo cửa đóng lại, ngăn cách anh với sự bàn tán bên ngoài.

Ai đó thốt lên, “Bác sĩ Thẩm! Tôi biết cậu ấy! Mấy ngày trước trên Headline Daily không phải vừa mới đưa tin cậu ấy liên tiếp hoàn thành ca mổ cho hai đứa bé song sinh gì đó sao? Cả tiền lương cũng đắp vào để trả tiền viện phí cho người ta rồi.”

“Phải, phải rồi, là cậu ấy!”, một bà cụ nào đó xuýt xoa. “Đầu năm nay bác sĩ còn trẻ mà lại tốt như cậu ấy rất hiếm gặp.”

“Người cũng thật là đẹp trai.”

“Đúng đúng, không biết đã có đối tượng chưa nữa…”

Thẩm Thiên Hàm nghe lén đến đây thì bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười.

Sao không tiếp tục chủ đề y học mà lại bắt đầu lái sang việc tìm đối tượng cho mình rồi vậy?

Lúc này Lương Thúc Sinh từ trong bếp đi ra, vừa đi vừa cởi tạp dề vừa nói, “Thay dép trong nhà đi. Ngăn dưới cùng của tủ giày có một đôi còn mới, cậu lấy đi mà mang.”

Thẩm Thiên Hàm vội vàng quay lại, mỉm cười lấy lòng đáp, “Cám ơn Lương sư phụ.”

Sau khi thay dép và cất tạm cặp táp ở ghế sofa thì Thẩm Thiên Hàm bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong bếp. Anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi Lương Thúc Sinh tự tay xuống bếp chứ không phải là tìm một nơi nào đó để ăn ngoài, thản nhiên bước vào WC, tháo đồng hồ trên cổ tay xuống cẩn thận rửa tay sạch sẽ.

Bác sĩ ít nhiều gì cũng đều có thói quen ưa sạch, bác sĩ phẫu thuật như Thẩm Thiên Hàm lại càng thích sạch sẽ. Lương Thúc Sinh đứng ngoài cửa nhìn anh rửa tay, sau khi cả bàn tay và cánh tay đều đã rửa sạch thì ông mới đưa cho anh một cái khăn lông sạch để anh lau tay mình.

Áo sơ mi trắng càng khiến cho Thẩm Thiên Hàm trở nên gầy hơn và cao hơn lúc trước khi ông gặp anh ở London. Mấy tháng qua dường như anh sống không tốt lắm nên quầng thâm dưới mắt rất đậm màu, hai gò má cũng hơi hóp lại. Anh ngồi bên tay phải bàn ăn, im lặng xới cơm và múc canh cho ông trước khi tự mình cầm đũa ăn.

Lương Thúc Sinh cũng không định ăn nên không động đũa. Buổi chiều lúc ông ở Tây Cửu Long đã ăn tạm một l*иg bánh bao súp nên không thấy đói. Nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt biến thân thành sói đói càn quét thức ăn trên bàn, trong lòng ông không rõ là cảm thấy thế nào nữa.

Đói mấy ngày rồi mới ăn không có chút thanh lịch nào thế này vậy?

Bác sĩ đều có thói quen ăn cơm vội vàng, Thẩm Thiên Hàm vốn cũng đã quen với nhịp sống không khoa học của ngành y nên mặc dù đã cố thả chậm tốc độ ăn, anh vẫn chỉ tốn mười lăm phút để dọn sạch một nửa lượng thức ăn trên bàn.

Được ăn no và quan trọng là còn được ăn ngon khiến Thẩm Thiên Hàm suýt nữa là rớt hai giọt nước mắt. Anh cảm kích nhìn Thần Bếp một chút, sau khi nhìn thấy cơm canh của ông vẫn không vơi bớt miếng nào thì mới ngại ngùng hỏi, “Dọa ngài rồi sao?”

Lương Thúc Sinh chỉ lắc đầu, “Lúc chiều ở Tây Cửu Long ta đã dùng bữa rồi.”

Thẩm Thiên Hàm khẽ gật đầu, rất tự giác đứng dậy thu dọn bát đĩa, tiện thể húp trọn chén canh mà Lương Thúc Sinh không ăn.

Thần Bếp cũng không thấy hành động này của anh phản cảm. Ông cũng để mặc anh tự dùng màng bọc thực phẩm gói những gì còn thừa lại cho vào tủ lạnh rồi rửa bát, hoàn toàn không có ý định phân biệt chủ khách gì cả.

Chờ khi Thẩm Thiên Hàm lau xong bếp trở lại, ở chỗ anh ngồi xuất hiện một cái bánh tart trái cây.

Lương Thúc Sinh đã cầm máy ảnh xem lại những bức ảnh mình chụp cả ngày, Thẩm Thiên Hàm ngồi bên cạnh ăn món tráng miệng của mình xong rồi mới hỏi, “Mấy ngày vừa rồi ngài đã đi những đâu?”

Thần Bếp nói, “Từ Tây Cửu Long đến Đông Cửu Long, Đông Tân Giới đến Tây Tân Giới, hầu như nơi nào cũng đã đi hết một lần.”

Bác sĩ Thẩm gật gù trước khi đứng dậy, cầm khăn ướt đến lau bàn sạch sẽ rồi lại rửa tay một lần nữa. Lương Thúc Sinh lúc này mới buông máy ảnh xuống, cười như không cười nói, “Nếu nói đến tính sạch sẽ thì cậu có thể coi như là hợp cách làm đồ đệ của tôi.”