Chương 14.7

“Ai đang quay phim thì cất điện thoại đi. Chuyện này vẻ vang lắm hay sao? Muốn tung tin lên mạng để kiếm cơm bên ngoài thì ngay bây giờ thu dọn cút khỏi An Bình, bệnh viện của tôi không chứa những hạng người như thế.”, ngài chủ tịch cũng giận không thể át, khí tràng vốn dĩ đã khiến người ta không dám tùy tiện nói cười lại càng trầm trọng thêm. Vài y tá khi bị liếc liền vội vàng cất điện thoại, nhưng nhìn ánh mắt của chủ tịch Giản cũng đủ biết sớm muộn gì cũng bị đuổi việc.

Phó Hằng kéo theo Phó Nhất Lân đang bịt kín mũi không cho máu chảy xuống đến trước mặt ngài, cười gượng giải thích, “Chủ tịch... tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi...”

“Hiểu lầm?”, Giản Thiệu Huy lạnh giọng hỏi lại. “Giám đốc Phó, lần trước tôi đã nhắc nhở anh tôi không thích nhất là nhân viên làm những chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng và môi trường làm việc ở An Bình. Đừng tưởng tôi không biết anh dùng quan hệ lôi kéo người về phe con trai anh hòng lợi dụng bọn họ hất người của tôi xuống.”

Phó Hằng vã mồ hôi, nhỏ giọng phản bác, “Tôi nào dám...”

“Anh thì không dám, nhưng con trai anh vốn chẳng coi tiền bối và cấp trên ra gì. Phó Nhất Lân, nếu như tôi nhớ không lầm thì cách đây vài tuần viện trưởng Davies đã gọi cậu lên văn phòng một chuyến, là do bản thân ngài viện trưởng chưa biểu đạt rõ ý kiến của hội đồng quản trị về việc lùm xùm do cậu khởi xướng ở khoa Ngoại Thần kinh hay là do vốn tiếng Anh của cậu quá thấp nghe không hiểu tiếng người?”

Mặt Phó Nhất Lân ba hồi xanh một hồi trắng, mím môi không nói được một lời nào.

“Trưởng khoa Thẩm nếu có sai sót, cậu hoàn toàn có thể kiến nghị và khiếu nại lên hội đồng khoa và hội đồng quản trị. Có khả năng nhưng không quản được tốt cái miệng của mình, để nó nói ra những lời không hay về đồng nghiệp thì cậu cũng nên cuốn gói rời khỏi đây đi, miếu nhỏ của tôi không cung phụng nổi loại bác sĩ như cậu.”

“Nếu như muốn tranh đua thì lấy thực lực ra mà nói chuyện, đừng chỉ biết đứng đó khua môi múa mép. Lúc người ta lấy bằng tiến sĩ thì cậu còn chẳng biết đang chết dí ở cái xó xỉnh nào đâu. Người ta có hai chứng chỉ hành nghề, thi xong hai bằng ngoại ngữ chuyên ngành, thậm chí lúc còn ngồi trên xe lăn phải đi tập vật lý trị liệu ba lần một tuần còn được mời về làm trợ giảng, còn cậu đến đề tài nghiên cứu để lên thạc sĩ cũng chưa tìm được thì đừng có mà không biết xấu hổ đứng trước mặt người ta múa rìu qua mắt thợ!”

Viện trưởng Davies biết tin chậm trễ tới nơi, vừa kịp lúc nghe được một câu tổng kết không có chút độ ấm nào của ngài chủ tịch.

“Tôi lập ra bệnh viện này không phải để cho con trai mình đi chịu nhục.”