Chương 2: Trốn Chạy

“Phong Dực, chúng ta vào thôi.” Diệp Nhiên đứng bên cạnh Phong Dực, thúc giục anh.

Thế nhưng Phong Dực cứ mãi nhìn khung cảnh phía bên ngoài nhà hàng, anh đang đợi, đợi một bóng hình xuất hiện.

Diệp Nhiên ở bên cạnh cũng đành thở dài nói: “Cô ấy không đến đâu, chẳng phải Tô Kiều Nhan đã nói ở trong nhóm rồi sao. Hạ Tuyền vì phải tăng ca đột xuất, cho nên có thể sẽ không tới được, cậu còn đợi cái gì?”

“Cậu ấy chỉ nói là có thể sẽ không tới, có nghĩa vẫn chưa chắc chắn. Tôi muốn đợi thêm một chút nữa.” Phong Dực cố chấp nói.

Lúc này một người bạn cấp ba của họ bước tới, tò mò hỏi: “Phong Dực, Diệp Nhiên, sao hai người còn chưa vào? Lớp trưởng kêu tôi ra xem thử hai người đến chưa, thế mà hai người tới rồi còn không chịu vào, định đứng đây show ân ái cho bàn dân thiên hạ xem đấy hả?”

Diệp Nhiên thấy có bạn học tới, ra vẻ tự nhiên ôm cánh tay Phong Dực: “Bọn tớ vừa tới, cũng định vào đây.”

Lúc Phong Dực và Diệp Nhiên bước vào, ai cũng hú hét cặp đôi trai tài gái sắc của lớp, người thì nhao nhao hỏi khi nào kết hôn, người thì ngưỡng mộ tình yêu của họ, có người lại tò mò xem ai theo đuổi ai, ở bên cạnh nhau từ lúc nào. Diệp Nhiên ngồi cạnh Phong Dực, mỉm cười khéo léo trả lời tất cả câu hỏi của bọn họ, khiến không ai nghi ngờ được điều gì. Thế nhưng, vẫn có người tinh mắt phát hiện ra một chi tiết nhỏ.

Có một cô bạn tò mò hỏi: “Tớ thấy tay trái của Phong Dực đeo nhẫn, đó là nhẫn đính hôn của hai cậu hả? Nhưng sao Diệp Nhiên lại không đeo nhẫn vậy? Thế là không được nha.”

Phong Dực nghe vậy thì nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, Diệp Nhiên cũng biết sự tồn tại của nó, cô nhìn sườn mặt của Phong Dực một chút, sau đó lại mỉm cười nhìn những bạn học kia: “Là nhẫn đính hôn của chúng tớ. Nhẫn của tớ thì lúc sáng rửa tay có để trên kệ, tớ quên đeo lại nên bây giờ còn đang ở nhà.”

Diệp Nhiên đối phó với đám bạn học xong thì quay sang nói giọng làm nũng với Phong Dực: “Phong Dực, anh đừng có giận em nhé, em hứa từ nay về sau sẽ không quên đeo nhẫn nữa đâu.”

Phong Dực cũng không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười rồi ừm một tiếng. Sau đó đám bạn học cũng chúc mừng cho hôn lễ sắp tới của Phong Dực và Diệp Nhiên một lúc rồi bắt đầu nhập tiệc.

Hạ Tuyền ở bên ngoài không còn nghe thấy gì nữa, tai cô bỗng nhiên ù lên, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ không sao, cứ nghĩ rằng mình sẽ mỉm cười chúc phúc cho hai người họ, thế nhưng ngay khi nghe được những lời Diệp Nhiên nói, cô biết mình không làm được. Mười năm trước, cô thích thầm Phong Dực, chưa từng chính thức thổ lộ với anh, cho dù hai người họ chỉ là bạn trong những năm cấp ba đó, thế nhưng khi chính tai nghe tin anh sẽ kết hôn… cuối cùng thì cô cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa…

Hạ Tuyền lùi lại vài bước, sau đó xoay người kéo vali nhanh chân rời đi. Vì muốn gặp anh mà sau khi xong việc cô đã lập tức bay chuyến bay gần nhất đến đây, thế nhưng khi chỉ còn cách anh một cánh cửa, cô lại không có can đảm để gặp, vậy nên… cô chọn trốn chạy.