Chương 56

- Đó cũng là câu trả lời tôi muốn nghe!

Câu nói ám ảnh, quanh quẩn trong đầu óc cô một cách khó thở.

Phù!!

Nhược Hàn thở phào nhẹ nhõm, trước mắt cô, luôn có một người đàn ông đang vẫn chờ đợi. Một cái nhìn, cái quan tâm ấm áp luôn hướng về phía cô.

- Nhược Hàn. Em quay lại rồi.

Nhược Hàn nở nụ cười hình bán nguyệt hiếm hoi tiến về phía cậu, phút chốc, cảm giác như cuộc đời cô đã gắn liền với cậu. Bản thân cô gần như thuộc về cậu. Trong suy nghĩ mơ hồ, Thái tử như hiện ra trước mặt cô, người mà có lẽ cả đời cô cũng chưa biết mặt.

Cũng sẽ không có cơ hội được gặp huống hồ ước mơ làm phi không trong suy nghĩ của cô.

Nếu được sống ở phủ Thừa tướng, Nhược Hàn muốn nó tồn tại ở đây chỉ duy nhất Phủ Thừa Tướng. Không bị ép buộc bởi những hôn lễ sắp đặt của vua...

Nhược Hàn nhẹ nhàng ngồi xuống, đã thấy bao nhiêu là sơn hào hải vị trước mặt cô.

Đủ thứ ngon nhất trên đời.

Màu sắc lại quá đẹp mắt hơn gấp vạn lần trong Phủ.

Nhược Hàn tỏ ra thích thú nhìn thức ăn không khỏi hoang mang.

- Nhiều như vậy chúng ta có ăn hết không?

Tôn Tử Hàm lắc đầu nhẹ, rồi đón lấy chiếc dĩa đựng thịt của cô mà cẩn thận cắt nhỏ.

- Không ăn hết cũng không sao. Chỉ cần em no là được.

- Ngon hơn cả trong cung ấy.

Nhược Hàn dùng nỉa vừa cho vào miệng một miếng thịt bò thơm ngon, vừa hưởng thụ.

- Tôi chỉ cần có vậy.

Nhược Hàn chìm đắm vào trong sơn hào hải vị, cô thử từng món từng ít. Mà không để tâm đến Đôi mắt nâu khói kia vẫn đang chăm chú nhìn mình khuôn mặt không khỏi vui vẻ vừa thỏa mãn.

- Tôn Tử Hàm, anh không cần phải nghiêm túc quá vậy.

Nhược Hàn, vừa liên tục gắp lìa lịa thức ăn vào dĩa cậu, mặc khuôn mặt cậu vẫn dán vào cô, Tôn Tử Hàm vừa kịp hoàn hồn, khuôn mặt chuyển sang đỏ rực như rửa thiêu.

Biểu cảm lại khiến Nhược Hàn vui vẻ như vậy thật khiến cậu không mất công sức, không làm cậu thất vọng.

- Nhược Hàn, em muốn đi đâu không?

Nhược Hàn vờ suy nghĩ, trong đầu cô hiện lên nhiều thứ nhiều cảnh đẹp cô muốn đến lắm, nhưng nó chỉ có ở Hàm Dương. Nó sẽ không có ở đây.

- Lịch sử.

- Lịch sử?

Nhược Hàn gật đầu lìa lịa.

-...

- Là nơi ghi chép lại lịch sử thời đại trước.

Tôn Tử Hàm, theo phản xạ, đã quen việc xoa mái tóc cô, lần này cũng vậy, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng. Như một vị thiên sứ.

- Là viện bảo tàng. Ok?

- OK?

- ...

-----

Iris Tỏa sáng trong bóng tối mịt mù. Ánh đèn khắp nơi sáng trưng cả thành phố đều phát sáng. Iris đẹp nhất về đêm và yên bình nhất cũng chỉ có vậy.

Ghost dừng lại trước một viện bảo tàng lớn nhất Iris.

Viện bảo tàng Sunshine.

Được bao quanh bởi một lớp tường gạch màu vàng, nghiêm trang. Đúng là nơi tôn thờ lịch sử luôn phải Tế nhị, và yên tĩnh vừa nghiêm trang như thế này.

Nhược Hàn ngay lập tức đa số thích nơi này.

Nhược Hàn vẫn đắm trên những bức tường rộng lớn đang gắn những bức phác họa của các vị vua thời đại trước.

Bàn tay thon gọn trắng muốt, nhẹ nhàng lướt trên những đồ dùng của những vị vua, bộ long bào cũng rất khác nhau.

- Nhà T được thống nhất và thành lập năm 221 TCN dưới sự cai trị của TH là vương quốc đầu tiên có cương thổ rộng lớn và tàn bạo...

Nhược Hàn như người mất hồn tiến tới chỗ phát ra âm thanh, về những thứ quen thuộc.

Tôn Tử Hàm cũng chỉ lặng lẽ theo cô , cậu không nói gì cả. Cũng chỉ lo lắng nhìn cô âm thầm.

- Nhà T được lập nên, Một tay cũng phải nói đến thừa tướng TC. Người có quyền lực chính trị lớn hơn cả Vua TH...

- Cha...

Giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi run rẩy, Nhược Hàn đứng cạnh đó không xa đủ để nghe người hướng dẫn du lịch nói. Cô cũng chỉ chăm chú lắng nghe.

Nhược Hàn nhận ra.

Ở thời đại này, mọi người đều không còn. Ngay cả cô. Là ảo hay thực cô cũng không phân định rõ.

- Năm 207 TCN, Thừa tướng TC bị HĐ bất ngờ ám sát đâm chết khi vào trong cung....

Nhược Hàn gần như không đứng vững được, Tôn Tử Hàm nhanh chóng đỡ lấy cả thân hình Cô phía sau.

- Tôi đưa em về.

- Đừng...

Nhược Hàn lắc đầu, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Đôi mắt phượng hoàng co giãn đồng tử.

- Tc là Thừa tướng có ảnh hưởng lớn nhất trong giới chính trị nhà Tần, trải qua ba đời quân chủ, nắm quyền hành chính biến lớn là một hoạn quan...

- Nói láo...

Nhược Hàn bỗng nhiên thốt ra, Tôn Tử Hàm đặt hai bàn tay lên vai đối diện cúi xuống nhìn cô.

- Chúng ta nên về.

- Bọn họ nói láo. Cha ta không phải Hoạn quan, Ông ấy bị kẻ xấu hãm hại mưu đồ cướp tướng... Ta muốn về.. Ta muốn biết vì sao cha ta chết. Ông ấy chết như thế nào? Ta làm gì lúc đó?

Liên tục, liên tục, Nhược Hàn như chịu đả kích không nhỏ. Đôi mắt đỏ rực, vài tia lửa đỏ như gần đọng nước.

- Thái Tử T7 TL người có hôn ước với con gái Thừa tướng ĐPTC được biết đến trước hôn ước đã không thể tỉnh lại mặc dù tim vẫn đập chúng ta gọi là người thực vật , Con gái duy nhất độc nhất vô nhị người nổi tiếng Tài sắc vẹn toàn trước mấy năm Thừa tướng bị ám sát cũng đã mất mạng vì bị bọn ám sát lúc trên đường đi...

- im miệng!!!

Tôn Tử Hàm rít lên, khuôn mặt u ám nhìn quanh. Đã gặp cậu qua bài báo, Ti vi... Họ không thể không biết ai mà muốn ở lại tự chuốc họa vào thân.

Lập tức đám đông tản ra rồi đi mất khỏi đó.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má đang ửng hồng , đôi mắt phượng hoàng chứa đựng đầy nỗi lo sợ, u ám.

- Em không ổn rồi.

Nhược Hàn, Tiến nhẹ nhàng về phía trước. Cô đổ lệ trước bức vẽ phác họa cạnh Vua Th là thừa Tướng ĐPTC cũng chính là cha cô.

- Tử Hàm, Cha ta từng không cần mạng Sống, đi chinh chiến sa trường nhiều năm, ông ấy thậm chí đã suýt mất mạng để có được Nước T vững mạnh, cả đời Ông trung thành với Triều đình, sao có thể là Hoạn quan.?

- Nhược Hàn, Tôi hiểu em nói. Em cảm thấy không ổn tôi đưa em về.

Nhược Hàn di chuyển, sờ nhẹ trên những đồ vật còn lại, di vật của Thừa tướng, Cung tên ông hay dùng. Cả mũi tên, Nhược Hàn dừng lại..

- Những mũi tên Từ phủ Thừa tướng đều có khắc Hai chữ Bất diệt. ..

- Không được, Ta muốn trở về..

- Nhược Hàn, Em đừng Ngẫu hứng như vậy.

- Tôi muốn về, Nếu bây giờ tôi về, Cha tôi sẽ còn sống, Tôi sẽ ngăn lại mọi chuyện..

- Em phải bình tĩnh lại. Đã là lịch sử không bao giờ thay đổi được. Hãy nghe tôi.

- Tại sao tôi vẫn chưa chết, rõ ràng họ ghi chép tôi đã chết rồi mà.

- Em chưa chết, chỉ là em mất tích đã về đây.

Tử Hàm, lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt đang ứa ra tràn xuống của cô. Lòng cậu tự dưng đau quặn thắt.

- Tại sao lại có thể như vậy được?

- Tại sao?

Trong khoảnh khắc cô bối rối nhất, lo sợ nhất, Một bàn tay, một thân thể ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt.

- Đáng lẽ ra có những chuyện tôi không nên nghe theo em. Như hôm nay, Tôi đưa em vào đây là sai lầm.

Cậu cảm giác tiếng nấc hòa vào lòng mình, tiếng nấc nhẹ, nước mắt tràn ra nóng hổi chạm vào sơ mi cậu. Hơi thở dồn dập của cô phả vào ngực cậu.

Tử Hàm lần đầu ôm phụ nữ. Lần đầu cậu cảm giác bản thân có trách nhiệm phải bảo vệ người con gái này.

- Nhược Hàn, Tôi hy vọng lần sau nếu em muốn khóc hãy nói với tôi một tiếng, Tôi nhất định chuẩn bị cho em một chỗ thật thoải mái.

.........

- Thật nực cười, Cô ta khóc vì mấy bức phác họa đó sao?

Viêm Dạ Phong cười nhẹ, vẻ mặt khinh thường cảm xúc vô vị của cô gái kia.

Dương Tích theo lệnh của Viêm Dạ Phong sai chân tay Đi theo Tôn Tử Hàm, nhân lúc Hôm nay Tôn Tử Hàm đi cùng Nhược Hàn nên cậu cũng không ngại tò mò.

Khiến cả đám vệ sĩ lấy làm lạ.

- Viêm Tổng, Theo tôi thấy , Nhược Hàn có gì đó gọi là bí ẩn.

- Khóc vì xúc động trước lịch sử cũng cần bí ẩn sao?

-...

- Như vậy, cũng dễ khóc quá rồi.

Nghĩ vậy, Dạ Phong nực cười một cách bất giác khi cả đám vệ sĩ vẫn đang hoang mang ngạc nhiên nhìn cậu.

- Viêm Tổng, vậy có cần báo cáo về Tôn Thiếu không?

- Thuê các Cậu đi chỉ để xem phụ nữ rơi lệ vớ vẩn thôi sao?

- Viêm Tổng, Chúng tôi không có ý đó.. Chỉ là...

- Các cậu cũng dễ "Say " ?

- Không! Không! viêm Tổng, chỉ là Hôm nay Tôn Thiếu luôn ở cạnh Đông Phương Nhược Hàn không có gì khác thường cả.

Cùng với câu nói đó, một thứ cảm giác xuyên qua người cậu, cảm giác hơi đau lòng, lại vừa khó chịu bất giác. Đôi mắt hổ phách sắc bén đầy sự lạnh lẽo cô đơn tột cùng.

Viêm Dạ Phong nhếch mép cười nhẹ, Tự cười nhạo bản thân mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời mà làm bản thân khó chịu như vậy.

- Ra ngoài!

- Vâng, Thưa ngài.

Đám vệ sĩ nhìn ra vẻ mặt không mấy an toàn của cậu, tự biết lựa chọn thời cơ rời đi không nói thêm.

Dương Tích cũng cúi đầu đi ra mà không nói lời nào.

- Chết tiệt!

....

..

- Tách!

- Hồ đồ, Tôn Tử Hàm, con muốn làm ta tức chết sao?

Tự Hi rít lên đầy giận giữ, đồng thời ném mạnh ly trà nóng xuống sàn hương khói vẫn bay nghi ngút.

- Tôn Tử Hàm, con tới đây chỉ để làm ta tức điên sao?

Tôn Tử Hàm, trầm ổn, bình tĩnh , khuôn mặt lãnh đạm không ảnh hưởng trước cơn phẫn nộ của Bà mẹ.

- Mục đích con đến đây chỉ có một, con đã nói con sẽ làm, hy vọng mẹ ủng hộ con.

- Con...con!

Tự Hi đưa ngón tay chỉ liên tục chỉ vào cậu, với cơn nóng giận đã Lêи đỉиɦ. bà gần như ngã ngửa, ngay lập tức một vóc dáng quen thuộc từ đâu xuất hiện ập tới, đỡ lấy bà. Kèm giọng nói nhẹ nhàng.

- Bác gái, bác không sao chứ?

Vân Thư nhẹ nhàng đỡ Bà ngồi xuống ghế, vừa xoa ngực vừa cẩn trọng hỏi thăm.

- Tử Hàm, anh làm Bác gái giận rồi, rốt cuộc có chuyện gì?

- Vân Thư, Tử Hàm điên rồi, nó không biết nó đang làm gì.

Cạch.

Tử Hàm đặt ly trà nóng lên bàn sau khi đã uống một ngụm, đôi mắt nâu khói vẫn trầm ổn, không chút ảnh hưởng.

- Từ trước tới giờ, chuyện gì con cũng nghe mẹ, nhưng chỉ duy nhất chuyện hôn sự của con, con tự quyết định!

- Anh nói gì vậy?

Vân Thư ngạc nhiên nhìn cậu, khuôn mặt rời khỏi Tự Hi.

- Vân Thư, nó chỉ nhất thời hồ đồ, con đừng tin nó.

Tôn Tử Hàm, đưa bàn tay lên nhìn đồng hồ, đã gần trưa, cậu còn rất nhiều chuyện cần giải quyết.

Tử Hàm đứng dậy, cúi đầu trước Tự Hi.

- Chuyện gì nên nói con nói rồi, Con sẽ đính hôn với Nhược Hàn.

Câu nói vừa dứt, cậu quay lưng rời đi được vài bước.

- Tôn Tử Hàm!

- Con đứng lại đó cho ta!

Tôn Tử Hàm khựng lại, cậu thở phào như trút nặng nề.

- Con sẽ không thay đổi ý định.

Tự Hy cũng vì thế mà ôm lấy tim, như muốn ngất xỉu đi, sự giận dữ khiến bà không thở nổi mà ngã quỵ xuống sofa, Tôn Tử Hàm đã rời đi sau câu nói đó.

- Bác gái, bác không sao chứ?

Tự Hy lấy bàn tay vẫy vẫy như không có chuyện gì.

- Con mau theo nó, nó chỉ là nông nổi, bị người phụ nữ kia làm mê mẩn.

- Con biết rồi.

Dứt lời, Vân Thư cũng lẽo đẽo theo đằng sau cậu, Ả chạy nhanh hơn để đuổi kịp.

- Tôn Tử Hàm, Anh bị cô ta cho ăn cái gì lại như vậy?

Tôn Tử Hàm dừng lại, quay người.

- Dù Không có Nhược Hàn, Tôi cũng chưa bao giờ có ý định với cô cả!

- Rốt cuộc, tôi không bằng cô ta ở điểm nào? Cô ta cũng chỉ là người được anh cưu mang. Không được, nhất định anh chỉ nhất thời thương hại.

Vân Thư lắc đầu tự trấn an bản thân, ả không muốn chấp nhận sự thật này.

- Tự Hàm, Anh bị điên rồi!

- Nói xong rồi, Tôi còn có việc.

Vân Thư, nhanh chóng ôm chầm lấy Tôn Tử Hàm từ sau lưng, Ả vừa khóc lóc một cách đáng thương.

- Tử Hàm, Anh quên em mới là vợ sắp cưới của anh, chúng ta đã có hôn sự định sẵn.

Cảm giác như một thứ gì đó khó chịu quấn lấy bản thân mình, Tôn Tử Hàm thở phào,