Chương 3: Hôn Thê Bất Ngờ

Đồ Thiên bảng vàng đề tên, hoàng ân mênh mông, được ban cho chức quan Tòng Cửu Phẩm, tiếp chỉ nhận chức, trên đường đi gặp một vụ án thông gian, chàng phán đoán đúng sai, nhưng lại phát hiện vụ này có ẩn tình khác...

____________________

Hôm đó, Đồ Thiên đi thị sát tình hình dân chúng, đi qua chợ, rẽ vào một lối vắng, thì bỗng nghe tiếng cự cãi. Đồ Thiên bước đến thì thấy có một nam nhi đang trêu ghẹo một cô gái...

Đồ Thiên nhận ra hắn. Hắn là Hoa Hoa công tử, con trai của lão tuần phủ sông Hoàng...

- Côn nương xinh đẹp, hãy theo ta về nhà nhé?

Đợi phụ thân ta đưa ta lên làm quan thì nàng sẽ là quan phu nhân rồi! Đó là phúc khí bao người ước muốn đấy!

Cô nương nhíu mày đáp:

- Ngươi!...Ngươi thật là không biết xấu hổ! Ai thèm lấy ngươi chứ? Ngươi chỉ là một tên vô công rỗi nghề, sướиɠ quá hóa dửng, chỉ biết trêu hoa ghẹo con gái nhà người ta mà thôi. Thật là vô liêm sỉ!

Hắn nghe những câu đó, trong lòng tức giận, hắn bật cười nhưng không nhịn nổi nữa:

- Ta nói cho mà biết! Hôm nay cô rượu mời không uống lại uống rượu phạt!

Nói rồi hắn giơ tay chuẩn bị đánh cô gái. Đồ Thiên thấy thế liền la to:

- Kẻ nào to gan như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám gây sự với một cô nương!

Hoa hoa công tử nhìn Đồ Thiên, cười nhếch miệng, nói:

- Được! Thêm một tên không có mắt xen vào chuyện của ta! Vậy để ta dạy dỗ hai ngươi một thể!

Nói rồi hắn lao vào Đồ Thiên. Nhưng Hoa hoa chỉ là một tên công tử bột, vì thanh thế của cha hắn, hắn mới tác oai tác quái không ai dám động, làm sao đấu lại sức một người xuất thân từ nông dân cực khổ. Vì thế, hắn mới lao đến, đã bị Đồ Thiên tung một cước vào mặt. Trúng đòn, hắn ngã ra đất.

Đồ Thiên nói:

- Đã là nam nhi trong thiên hạ, vậy mà không có liêm sỉ, giữa thanh thiên bạch nhật ghẹo con gái nhà người ta. Ta tha cho ngươi lần này. Lần sau ta mà bắt gặp, ngươi cứ liệu...

Hoa hoa công tử nghe vậy liền bật dậy, thét lên:

- Ngươi...Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết cha ta là ai không? Ngươi cứ đợi đấy!

Rồii hắn chạy mất.



Chỉ còn lại hai người, cô nương lúc đó mới hoàn hồn, vội quỳ xuống lạy và nói:

- Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, tiểu nữ sẽ không bao giờ quên.

Đồ Thiên vội vàng đỡ cô gái dậy, mỉm cười bảo rằng:

- Cô nương không cần đa lễ. Kẻ ngông cuồng như vậy sớm muộn gì cũng có người muốn trừng trị, không biết cô nương xưng hô thế nào?

Cô gái đỏ mặt, e thẹn nói:

- Tôi họ Tiết, ngài gọi tôi Linh Vân là được rồi. Tôi ra ngoài đã lâu, có lẽ cha đang lo lắng lắm, tôi đi trước đây...

Tiết Linh Vân quay người rời đi. Chỉ còn Đồ Thiên đứng một mình. Chàng ngước về hướng cô gái đang đi, thầm nói...

- Tiết...Linh...Vân...

Đồ Thiên quay về phủ, chàng vẫn không thể quên được lời nói, cử chỉ của Tiết Linh Vân...chàng mất ăn, mất ngủ, chỉ mong có ngày được gặp lại nàng...

Vài ngày sau.....

Khi Đồ Thiên đang ngồi đọc sách, ngâm thơ, Hoa An chạy vào, chắp tay, cung kính nói:

- Khởi bẩm đại nhân, có vị lão gia họ Tiết ở ngoài cổng, nói là đã kết giao với phụ thân ngài năm xưa nên đích thân tới thăm ngài.

Đồ Thiên nghe xong đứng dậy, nói:

- Đó là thương nhân giàu có trong thành Tiết Vạn Tam? Mau mau mời vào.

Tiết Vạn Tam bước qua cửa phủ, đi qua sân. Vừa bước vào, chưa kịp để Đồ Thiên chào hỏi, đã vội nói:

- Tiết Mỗ nghe, được biết Trạng Nguyên mới nhận chức lại là cố nhân thân giao nên vội tới thăm, không ngờ lại thật đúng là con!

Đồ Thiên nhìn Tiết Vạn Tam, cười cười, nói:

- Thì ra là Tiết bá phụ, từ lúc gia phụ gặp khó khăn, đã lâu lắm không được gặp ngài.

Tiết Vạn Tam đỏ mặt, chỉ biết ngượng cười, nói:

- Phụ thân con năm đó rất tự tôn, tuy gặp khó khăn nhưng không nói một câu. Tuy Tiết Mỗ thế lực nhỏ bé, nhưng nếu năm ấy phụ thân con mà tìm ta thì ta nhất định sẽ giúp ông ta vực dậy.

Đồ Thiên rơi nước mắt, đáp:



- Tiết bá phụ vẫn nhớ tới gia phụ con, con cảm thấy rất cảm kích...

Tiết Vạn Tam vỗ vào vai Đồ Thiên:

- Ta đến gặp con hôm nay là do hôn ước của con và gia nữ nhà ta đã từng được lập ra với phụ thân con năm xưa...

- Việc này đã được gia phụ con nhắc với con trước khi qua đời. Con sẵn sàng nghe theo sắp xếp của trưởng bối.

Tiết Vạn Tam cười, nói:

- Tốt! Tốt lắm! Vậy lão phu lập tức về chuẩn bị, chọn ngày thành thân...

Đồ Thiên tiễn Tiết Vạn Tam ra về.

7 ngày sau, Đồ Thiên kết giao với đại tiểu thư của Tiết phủ...

Theo tục lệ của người Hoa, không được phép xem mặt cô dâu cho đến khi đưa về động phòng...

Vì thế, chàng cũng rất hồi hộp khi nhìn người con gái phía trước. Khi tháo mạng che mặt, chàng chợt nhận ra...đó là...Tiết Linh Vân...

Tiết Linh Vân ngẩng đầu nhìn Đồ Thiên, có chút bất ngờ...

- Thì ra là công tử. Hôm đó rất cảm tạ công tử trượng nghĩa tương trợ..

Đồ Thiên nhìn người con gái phía trước, trái tim đập nhanh, loạn nhịp:

- Tiết Linh Vân...thì ra nàng là con gái của Tiết bá bá...

Tiết Linh Vân đỏ mặt, dịu dàng nói:

- Được gả cho công tử...thật tốt...

Đồ Thiên đáp:

- Còn gọi công tử? Đã đến lúc đổi rồi...

Tiết Linh Vân xấu hổ, nói:

- Tướng công...