Chương 20: Bị rắn tấn công

Edit: Thẩm Thiên Lăng

[A, đội trưởng quay lại rồi.]

Từ xa, Sở Thiếu Khuynh cùng Phong Dĩnh đứng ngược sáng, thân trên trần trụi màu trắng và màu mật, đặc biệt chói mắt.

Hai người cầm mấy con cá trên tay, trông có vẻ thu hoạch vô cùng tốt. Bốn người ở lại nhìn những gì mà mình bắt được không những đỏ mặt mà còn thấy vô cùng xấu hổ.

Sự xấu hổ vẫn chưa biến mất cho đến sau khi ăn xong bữa sáng. May mắn thay, đội trưởng không nói gì bọn họ, nghe được phòng phát sóng trực tiếp chế nhạo bọn họ, anh còn mỉm cười nói hai câu bao che cho các thành viên.

Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người thu dọn một chút, liền lập tức khẩn trương đi làm việc.

Theo lời Sở Thiếu Khuynh nói hôm qua, Phong Dĩnh tiếp tục ra biển bắt cá, Tư Lạc Khắc và Sở Thiếu Khuynh đi săn, Phỉ Bích và Mỹ Hi đi tìm rau dại, còn Tây Trạch....

“Đội trưởng, bây giờ em làm gì ạ?”

Tây Trạch thấy mọi người đều chuẩn bị xuất phát đi, mới phát hiện mình không có nhiệm vụ gì. Nhìn vẻ mặt chợt nhớ ra của đội trưởng, cậu cuối cùng nhận ra mình đã bị đội trưởng quên mất.

“Đội trưởng.....”

Sở Thiếu Khuynh sờ sờ mũi, nói:

“Phỉ Bích cùng Tây Trạch đổi vị trí, bây giờ tôi sẽ dạy cô cách dùng len gỗ để nhóm lửa.”

Sở Thiếu Khuynh mang tới dụng cụ ngày hôm qua anh làm lúc rảnh, bắt đầu hướng dẫn.

Khoan gỗ để tạo lửa đã có từ xa xưa ở Hoa Hạ, lấy một cây gỗ để vào chỗ lõm của tấm ván gỗ, cầm gây gỗ xoay và cọ xát ở chỗ lõm để tạo ra tia lửa, tia lửa sẽ bắn lên len gỗ tạo nên lửa.

Sở Thiếu Khuynh không yêu cầu Phỉ Bích phải lập tức thành công, nhưng trước khi anh trở về phải tạo ra được lửa thì coi như đạt.

[Tôi thực sự muốn biết đội trưởng học được kiến thức này từ đâu.]

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhiệt tình đồng ý.

Giải quyết xong việc đánh lửa, Sở Thiếu Khuynh dặn dò hai người đi tìm rau dại không được đi sâu vào trong rừng, tốt nhất đi tìm dọc theo hướng đất có độ ẩm, nơi như vậy rau dại dễ dàng sinh trưởng, nhưng phải để ý cẩn thận có rắn........

Sở Thiếu Khuynh khó có khi nói nhiều, đem những điều cần chú ý nói ra, tiếp theo cả đội tách nhau ra xuất phát.

Rừng Buzze là một khu rừng nguyên sinh lớn, cây cối bên trong cao chọc trời, những rễ cây hàng nghìn năm tuổi quấn chặt vào nhau, nối liền cây này sang cây khác, trong rừng cỏ dại tràn lan, cất giấu đủ loại thực vật bên trong.

Vũ khí đi săn hôm nay của Sở Thiếu Khuynh là cây cung được chế tạo tối hôm qua, Tư Lạc Khắc tay cầm khẩu súng, hai người càng đi càng sâu, mơ hồ nghe thấy tiếng dã thú gầm thét, một tiếng lại một tiếng gầm làm lòng người phát hoảng.

Tư Lạc Khắc không khỏi siết chặt tay, cánh môi trắng bệch, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nín thở.

Có người xem thỉnh thoảng bình luận hỏi Sở Thiếu Khuynh làm cung tên lúc nào, tại sao bọn họ không thấy cảnh đó, có thể dạy mọi người từ từ làm những thứ như thế này không, những bình luận đó đều bị những người xem khác mắng đến chìm xuống:

[Vẫn đang đi săn đó? Còn ở đó ồn ào nói chuyện, có ý thức chút được không?]

“Cuckoo!”

Một tiếng kêu từ lùm cây cách đó không xa vang lên, Tư Lạc Khắc khẩn trương duỗi tay giữ chặt Sở Thiếu Khuynh, định nói gì đó. Sở Thiếu Khuynh quay đầu lại đưa tay lên môi, ý bảo cậu đừng lên tiếng, chỉ chỉ xuống đất, bảo Tư Lạc Khắc đứng im ở đó.

Sau đó Sở Thiếu Khuynh hơi cúi người đi về phía trước, từ từ ngồi xuống, anh nửa quỳ, kéo mũi tên hướng về phía bụi cây dưới ánh sáng rực rỡ.

“Vèo”, tiếng xé gió xuyên thấu không khí……

“Cuckoo!”

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một con gà rừng thân còn cắm mũi tên loạng choạng chạy ra khỏi bụi cây, sau khi chạy được vài bước, nó ngã xuống đất giãy giụa.

Các con khác trong bụi cây bị giật mình chạy toán loạn, Sở Thiếu Khuynh lại bắn ra hai mũi tên.

Chỉ trong chốc lát, đã bắt được ba con gà rừng, Tư Lạc Khắc đang định vui mừng thì đột nhiên có tiếng xào xạc trong bụi cây.

Một con rắn thô to như cánh tay người bò ra từ bụi cây, mọi người hít một hơi, thân rắn không ngừng vặn vẹo bò sát, lưỡi rắn tê tê phun ra nuốt vào, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Sở Thiếu Khuynh, một rắn một người, đối mặt cách nhau chưa tới 3 mét.