Chương 13. Hiểu lầm

Trần Bách Băng đến rất nhanh, như thể anh ấy vội vã đưa Tô Nhan tới đó rồi quay lại luôn.

Thẩm Mặc lặng lẽ nhìn Trần Bách Băng, sự ấm ức ẩn náu trong lòng khiến hai mắt cô đột nhiên đỏ ửng.

“Anh Trần, cảm ơn anh.”

“Mặc Mặc ngốc, em đừng bao giờ nói lời cảm ơn anh.” Ánh mắt Trần Bạch Băng trở nên u ám rồi chợt cười, nhẹ nhàng vỗ vai Thẩm Mặc, có trời mới biết anh ta muốn ôm lấy Thẩm Mặc để cô không bao giờ phải chịu khổ nữa, nhưng Trần Bách Băng hiểu rằng người bây giờ Thẩm Mặc không cần nhất là chính anh.

Thẩm Mặc vẫn nhất quyết nói lời cảm ơn: “Dù thế nào đi nữa vẫn phải cảm ơn anh, anh Trần.”

“Khi nào rảnh thì mời anh ăn một bữa mới được tính là cảm ơn, còn không thì nói như thế nào cũng không tính.” Trần Bách Băng vỗ vai Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc cong mắt: “Không thành vấn đề, quyết định như thế nhé.”

“Một lời đã định.”

Trần Bách Băng tìm tới giám đốc khách sạn yêu cầu để anh ta dẫn đường, muốn sử dụng cửa sau của khách sạn để an toàn rời đi.

“Trước cửa bây giờ chắc có rất nhiều người, chúng ta hãy lặng lẽ rời đi bằng lối cửa sau…” Trần Bách Băng đưa bộ quần áo thể thao cho Thẩm Mặc: “Em hãy thay quần áo, đội mũ để che mặt đi, như vậy mới không bị fans nhận ra được.”

Giám đốc khách sạn vỗ ngực bảo đảm: “Cậu Trần cứ yên tâm đi, tôi bảo đảm cậu và bạn gái sẽ rời đi an toàn.”

Nhìn thấy Thẩm Mặc đưa một tay đón lấy quần áo, Trần Băng Bách nghiêm mặt: “Vớ vẩn. Đây là em gái tôi, Thẩm Mặc.”

Ánh mắt kinh ngạc của giám đốc khách sạn lướt qua Thẩm Mặc rồi lập tức thay đổi thành lời nói đầy ẩn ý: “Cậu Trần, là mắt tôi nhìn không tinh ý. Tôi không nhận ra đây là em gái cậu, mong cậu đừng tức giận.”

“Không sao đâu.” Thẩm Mặc mỉm cười, trong lòng có điều gì khó nói nên lời.

Sau khi Thẩm Mặc thay đổi quần áo xong, ba người cùng nhau hướng tới lối cửa sau khách sạn.

Nhưng dường như ông trời đã sắp đặt định mệnh, giống như một số người đã định sẵn là để gặp gỡ, kéo theo đó là một số hiểu lầm sắp xảy ra. Cô nhìn thấy Nam Cung Hàn và Quý Mạn đang tươi cười với nhau.

Một người luôn ở sâu trong trái tim cô, một người thì luôn muốn làm tổn thương cô.

Hai người khoác tay nhau đi về phía cô, Thẩm Mặc chớp mắt, cố gắng thẳng lưng, sự kiêu ngạo không cho phép cô để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt người đàn ông tên Nam Cung Hàn này.

Nhìn thấy Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn cũng rất ngạc nhiên, trực tiếp hất tay Quý Mạn ra mà chạy vội tới siết chặt cánh tay Thẩm Mặc.

“Sao em lại ở đây? Sao em lại cùng với bạn trai của Tô Nhan đi ra từ nơi này?”

Sự tức giận không mong muốn này bị trút lên cánh tay Thẩm Mặc, nhưng làm sao đủ để vùi lấp đi nỗi đau trong tim cô.

Thẩm Mặc cố chấp ngẩng đầu lên: “Còn anh? Tại sao anh lại ở đây?”

“Anh…” Nam Cung Hàn muốn giải thích nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại bị Trần Bách Băng cắt ngang.

Trần Bách Băng cau mày nhìn tay Nam Cung Hàn: “Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có động thủ, cậu buông tay Thẩm Mặc ra đi.”

“Tôi và Thẩm Mặc đang nói chuyện, không phiền một người ngoài như anh xen vào.” Nam Cung Hàn lập tức tỏ vẻ khó chịu, trực tiếp kéo Thầm Mặc vào lòng, tay đang siết cũng thả lỏng ra, sợ trong cơn tức giận lại lần nữa làm Thẩm Mặc bị thương.

Thẩm Mặc gỡ tay của Nam Cung Hàn ra: “A Hàn, anh Trần ở đây là giúp em.”

Bình giấm chua Nam Cung Hàn đã bị đổ, anh lập tức thốt ra lời “cảm ơn”, sau đó bá đạo tuyên bố với Thẩm Mặc: “Về sau chuyện gì của em, anh nên là người biết đầu tiên.”

“Em sẽ nói.” Đôi mắt Thẩm Mặc lóe lên, cô không đề cập tới việc điện thoại của Nam Cung Hàn không liên lạc được.

Trần Bách Băng nở nụ cười ôn hòa: “Thẩm Mặc, có Nam Cung Hàn ở đây đón em, anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng nhớ giữ lời hứa với anh đó.”

Thẩm Mặc gật đầu: “Anh Trần, lần tới em sẽ mời anh ăn cơm.”

“Tôi không cho phép.” Nam Cung Hàn nghiêm nghị nói, anh hoàn toàn quên mất Quý Mạn đã bị anh bỏ lại.

Nhìn ba người Nam Cung Hàn bọn họ giống như đang xem một vở kịch hay, Quý Mạn không ngừng mỉm cười, nhưng chỉ có cô mới biết bản thân đau đến nhường nào.

Cô nhận được lời mời của Nam Cung Hàn thì đã rất vui sướиɠ, trang điểm kĩ lưỡng cũng không phải thứ mà người đàn ông này muốn nhìn tới. Quý Mạn thật lòng muốn hỏi một câu, nếu không có Thẩm Mặc, anh có nhìn tới cô không, Nam Cung Hàn?

Nhưng Quý Mạn không cho phép hạ thấp bản thân mình như vậy.

Cô sẽ tự lấy được thứ mình muốn, Quý Man không bao giờ cần tới sự thương xót của người khác, kể cả đó là Nam Cung Hàn.

Nam Cung Hàn lôi kéo Thẩm Mặc: “Anh đưa em đi xử lý vết thương trước, sau đó muốn giới thiệu một người với em.”

“Là cô ấy à?” Thẩm Mặc đã nhìn thấy Quý Mạn từ sớm.

Bản thân cô đã sớm thấy địch ý của Quý Mạn, không, có lẽ cô đã biết thủ đoạn của Quý Mạn từ lâu rồi, Thẩm Mặc nghĩ tới mình bị bại lộ trên mạng không khỏi cảm thấy đáng sợ. Nhưng cho dù như thế Thẩm Mặc cũng không muốn cùng Nam Cung Hàn bắt tay nhầm người.

Nam Cung Hàn gật đầu: “Đây là Quý Mạn. Gia đình Quý Mạn với gia đình anh có giao tình với nhau.”

“Xin chào, Quý Mạn.” Thẩm Mặc chủ động duỗi tay tới Quý Mạn, cô không muốn lộ ra sự yếu đuối.

Nhưng Quý Mạn đã chọn cách bỏ qua lòng tốt của Thầm Mặc, cô ta không muốn bắt tay với Thẩm Mặc. Quý Mạn dịu dàng nhìn Nam Cung Hàn, nói: “Nam Cung Hàn, em nói với anh là hẹn hò riêng mà, bây giờ còn tính không?”

“Tính, nhưng để lần khác.” Nghĩ tới mục đích đi tìm Quý Mạn, Nam Cung Hàn hứa: “Hôm nay tôi muốn đưa Thẩm Mặc trở về, fans của cô quá điên cuồng.”

Quý Man bào chữa cho đám fans của mình: “Họ cũng là vì quá yêu mến em, Nam Cung Hàn, đừng giận họ mà. Được rồi, em hứa sẽ kiềm chế họ.”

“Chỉ cần cô làm những gì tôi nói, những lời tôi hứa đều sẽ được tính.”

Nhìn hai người bọn họ nói cười với nhau, Thẩm Mặc im lặng như chính cái tên của cô vậy.

Thẩm Mặc muốn hỏi A Hàn, mối quan hệ giữa anh và Quý Mạn rốt cuộc là gì vậy? A Hàn, anh đã hứa gì với cô ta? A Hàn, anh có biết rằng những người hâm mộ kia đến vây lấy em là vì Quý Mạn không?

Nhưng xem thái độ quen thuộc của hai người này, Thẩm Mặc không nói gì.

Có lẽ người hâm mộ đã hiểu lầm, Thẩm Mặc thay Nam Cung Hàn nói ra câu trả lời.

Sau khi Quý Mạn rời đi, Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn đáng ra phải nói cười vui vẻ, lại thành ra không nói gì với nhau.

Có những lời nghẹn ngào từ tận đáy lòng, sẽ rất đau khi phải nói ra, nhưng vẫn phải đối mặt với nó. Nam Cung Hàn im lặng một lúc lâu rồi hỏi: “Tại sao em lại ở cùng Trần Bách Băng? Thậm chí em còn đã thay quần áo khác. Tại sao em lại cần phải thay quần áo của mình?”

“Còn anh? Tại sao anh lại ở cùng Quý Mạn?” Thẩm Mặc hỏi trong nước mắt.

“ Anh…” Nam Cung hàn cau mày: “ Em không cần xen vào, trả lời câu hỏi của anh trước.”

“Em không có gì để nói với anh.” Thẩm mặc gạt Nam Cung Hàn sang một bên.

Nam Cung Hàn tức giận siết chặt cánh tay Thẩm Mặc: “Không có gì để nói với anh? Em và Trần Bách Băng có chuyện gì muốn nói cùng nhau? Em có biết tới liêm…”

“Bốp.” Một cái tát thật lớn giáng vào mặt Nam Cung Hàn, trong lòng Thẩm Mặc không khỏi đau đớn.

Thẩm Mặc nhìn Nam Cung Hàn: “Thì ra trong mắt anh, em là loại phụ nữ không biết xấu hổ như thế, anh còn ôm em làm gì? Buông ra.”

“Không buông.” Nam Cung Hàn bất giác càng siết chặt Thẩm Mặc hơn, như thể biết rằng một khi anh buông tay thì anh sẽ lập tức hối hận: “Anh sẽ không bao giờ buông tay cho tới khi mọi việc được rõ ràng.”

“Còn nói được gì nữa? Anh cứ xem như những gì anh nghĩ… Ư...” Thẩm mặc không thể cầm được nước mắt.

Nam Cung Hàn đột ngột cúi xuống, dùng miệng chặn lại đôi môi đỏ khiến anh ngày đêm nhớ mong kia.

Thẩm Mặc vùng vẫy khỏi Nam Cung Hàn, nhưng cuối cùng chính Thẩm Mặc lại là người đầu hàng.

Một lúc lâu sau, khi cả hai người đều bình tĩnh trở lại, Nam Cung Hàn vùi đầu vào cổ Thẩm Mặc: “Anh xin lỗi, là do anh chưa nói với em.”

Thẩm Mặc ôm lấy Nam Cung Hàn, đôi tay đặt trên lưng anh.

“Thẩm Mặc, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?” Nam Cung Hàn thân mật hướng về phía Thẩm Mặc mà làm nũng.

Thẩm Mặc ngửa cổ, không nói không rằng mà rơi lệ, nhưng rồi cô lại nhẹ nhàng trả lời: “Được, A Hàn, chúng ta về sau không cãi nhau nữa.” Nhưng hoài nghi đã bén rễ ở sâu trong lòng cô, cô làm sao tin anh được nữa? Nên làm gì để cô tin anh?

“Anh đi tìm Quý Mạn thật ra là vì muốn nhờ cô ấy trợ giúp trấn an người hâm mộ, không có ý gì khác.” Nam Cung Hàn giải thích cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc chỉ có thể lựa chọn tin tưởng: “A Hàn, em tin anh.”

Nam Cung Hàn miễn cưỡng hỏi: “Em và Trần Bách Băng có chuyện gì vậy?”

“Anh ấy đến là để nói em mau rời đi.” Thẩm Mặc lau nước mắt, A Hàn, anh sẽ tin em sao?

Nam cung Hàn buồn bực: “Chuyện này không phải chỉ cần gọi điện là xong sao?”

A Hàn, anh không tin em.

Thẩm Mặc trái tim đều trở nên lạnh giá.

Nam Cung Hàn không hề hay biết, nghĩ tới Trần Bách Băng đào góc tường thì nghiến răng nói: “Lần sau có gặp phải chuyện gì thì phải nhớ tới anh. Không được, không có lần sau, sau này em chỉ có thể nhớ tới anh.” Phòng cháy, phòng trộm, phòng Trần Bách Băng, việc này nhất định phải đặt lên hàng đầu.

Thẩm Mặc gật đầu: “Được được, sau này chỉ nghĩ tới anh.”

Nam Cung Hàn nghiêm túc nhìn Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, chúng ta làm lành nhé.”

Hình bóng của Nam Cung Hàn in trong mắt của Thẩm Mặc, cô đưa tay lên chạm vào má Nam Cung Hàn, hỏi: “Có đau không?”

“Không đau.” Nam Cung Hàn nhìn Thẩm Mặc, nhe răng cười: “ Bị vợ đánh làm sao mà đau được?”

Bàn tay đang vuốt ve má của Nam Cung Hàn lập tức lạnh lùng ấn mạnh xuống, Thẩm Mặc trợn mắt nói: “Không đau anh cũng đừng thở mạnh như vậy, để em lấy khăn lạnh chườm cho anh.”

Nam Cung Hàn ấm ức mà nhìn Thẩm Mặc: “Đây là do em để lại cho anh đó chứ. Vợ à, em không cần phải đau lòng đâu.”

Thẩm Mặc liếc mắt một cái, làm ướt khăn của Nam Cung Hàn, cô không thấy ánh mắt Nam Cung Hàn đang dần tối xuống và nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô, trong đầu anh chỉ hiện lên một câu hỏi - rốt cuộc Trần Bách Băng và Thẩm Mặc có quan hệ gì?

Loại quan hệ này là như thế nào mà khiến Trần Bách Băng bỏ mặc người bạn gái đang say rượu của mình mà chạy tới tìm cô?

Có thể Nam Cung Hàn đã biết được câu trả lời, nhưng chính anh không muốn đối mặt với nó.

Nam Cung Hàn cáu kỉnh cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho ai đó, khi có tin nhắn hồi âm anh mới thoái thoải mái.

Thẩm Mặc làm ướt khăn rồi nhẹ nhàng đặt lên má Nam Cung Hàn: “Em đã nặng tay với anh rồi.” Đánh rất thỏa mãn, nhưng khi đánh người xong thì lại cảm thấy xót xa.

“Không nặng, Không hề nặng chút nào. Sau này nếu anh nói sai em cứ việc đánh anh cho anh tỉnh…” Nam Cung Hàn làm cho Thẩm Mặc không thể không mỉm cười rồi nói tiếp: “Có tin tốt cho em đây. Đã tìm ra bằng chứng em bị vu oan rồi.”

Đôi mắt Thẩm Mặc sáng bừng lên: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật, đồ ngốc này.” Nam Cung Hàn đưa tay chạm vào mũi Thẩm Mặc: “Sau này chúng ta có thể cùng nhau đi làm, có vui không?”

“Vui.”

“Không có phần thưởng gì sao?” Nam Cung Hàn thì thầm.

Thẩm Mặc lập tức ôm chầm lấy Nam Cung Hàn rồi trao một cái hôn thật lớn.