Chương 15. Ai đã từng ngây thơ

Người giữ Nam Cung Hàn lại là Trần Bách Băng.

Bình thường Nam Cung Hàn rất lạnh lùng, bộ dạng nóng nảy đến Quý Mạn nhìn thấy cũng không sợ, nhưng mà Trần Bách Băng suốt ngày cười đột nhiên lạnh mặt, lưng của Quý Mạn bỗng thấy tê dại vì sợ hãi, cô giữ chặt cánh tay của Nam Cung Hàn không dám buông ra.

Thoáng nhìn Thẩm Mặc đang rơm rơm nước mắt ở phía sau Trần Bách Băng, Nam Cung Hàn không vui mà ngầm đồng ý hành động của Quý Mạn.

Quý Mạn nhìn thấy Nam Cung Hàn không từ chối thì lập tức thấy vui sướиɠ.

Điều này khiến Trần Bách Băng đang ra mặt cho Thẩm Mặc phát cáu: “Nam Cung Hàn, anh xứng đáng với Mặc Mặc sao?” Bảo bối mà anh ta cầu cũng không được lại bị người ta dẫm nát dưới chân như thế này, Trần Bách Băng vì Thẩm Mặc mà cảm thấy là không đáng, và càng cảm thấy đau lòng khi Thẩm Mặc chọn Nam Cung Hàn.

Không hề nhìn Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn nhìn Trần Bách Băng hỏi: “Trần Bách Băng anh dùng thân phận gì để chất vấn tôi?”

“Tôi…” Trần Bách Băng nghẹn lời, đột nhiên phát hiện bản thân vẫn chưa có lập trường để chấp vấn Nam Cung Hàn, anh ta không phải là gì của Thẩm Mặc, cũng không thể biến thành người của Thẩm Mặc, bởi vì giữa Trần Bách Băng và Thẩm Mặc còn ngăn cách bởi Tô Nhan, cho dù là không có Tô Nhan thì cũng bị ngăn cách bởi người khác.

Thì ra tôi không phải là ai của em cả… Trần Bách Băng cảm thấy ngực mình đột nhiên có chút nhói đau, anh nói: “Mặc Mặc gọi tôi là anh Trần, cũng nên đối xứng đáng với tiếng "anh" này của Mặc Mặc.”

Nam Cung Hàn cười nhạo, không nói một lời nào.

Một lát sau, Nam Cung Hàn nói: “Lúc trước anh chất vấn tôi, tôi cũng hỏi lại anh một câu, anh xứng đáng với tiếng gọi "anh" này của Thẩm Mặc không?”

Đột nhiên gươm súng sẵn sàng, như thể hai kẻ ăn miếng trả miếng này sẽ ngay lập tức chiến đấu với nhau, bất kể là đang ở đâu, cũng bất kể hình tượng của bản thân là như thế nào, chỉ muốn đánh một trận, đánh nhau một cách đơn thuần.

Đối diện với câu chất vấn của Nam Cung Hàn, Trần Bách Băng đột nhiên có chút chột dạ, chiếc mặt nạ dịu dàng che đi gương mặt đang chột dạ bị tháo xuống.

Với thông minh và biết điều của Thẩm Mặc không thể không làm người khác động lòng, nhưng đối diện với việc Thẩm Mặc chọn người khác mà không chọn mình, sâu trong lòng của Trần Bách Băng cũng có chút tức giận, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm thật sự mà anh ta dành cho Thẩm Mặc, do đó không cam lòng cũng là thật sự.

Bởi vì không cam lòng, vì vậy vô ý hay cố ý anh ta làm cho Thẩm Mặc lúc muốn cầu xin sự giúp đỡ có thể nghĩ đến anh ta, vô ý cố ý muốn làm cho người khác hiểu lầm anh ta và Thẩm Mặc, nhưng đây là mối quan hệ gì? Trần Bách Băng nhỏ giọng bật cười, cho dù quá trình như thế nào, cuối cùng Thẩm Mặc vẫn là bảo bối của anh ta như trước.

Trần Bách Băng lại gần Nam Cung Hàn, đè thấp giọng nói: “Tôi Trần Bách Băng hỏi lòng không thẹn, cho dù bây giờ anh nói với Thẩm Mặc thì đã làm sao?”

“Cũng như Nam Cung Hàn anh tin tưởng Quý Mạn mà lại nghi ngờ Thẩm Mặc vậy, người mà bây giờ Thẩm Mặc tin tưởng là tôi chứ không phải Nam Cung Hàn anh.” Lời này đượcTrần Bách Băng giấu sâu trong lòng, anh ta sẽ không ngu ngốc mà đi nhắc nhở Nam Cung Hàn.

Quý Mạn không ngừng ngước nhìn Trần Bách Băng và Nam Cung Hàn, cô thầm phán đoán bản thân ở đây có thể thu hoạch được gì từ cuộc tranh chấp này không.

Quý Man không phải là không nghĩ tới việc ghi âm lại cuộc đối thoại ngày hôm nay, nhưng mà một Nam Cung gia và một Trần gia, không phải là thứ mà Quý gia có thể đong đếm được, cô đành hối tiếc mà từ bỏ đi dự định này, cô nhất định phải có được Nam Cung Hàn, nên cũng không thể ngu ngốc được.

“Hơn nữa, anh cho rằng Thẩm Mặc không biết tôi thích cô ấy hay sao?” Trần Bách Băng âm thầm khıêυ khí©h Nam Cung Hàn.

Mà Nam Cung Hàn cũng không thể không tiếp chiêu: “Biết thì đã làm sao? không biết thì lại làm sao? Bạn gái chính thức của anh là Tô Nhan.”

Có người đã từng nói, mọi tình yêu đều bị ngăn cách bởi núi và biển, mà đường của nó lại không bằng phẳng.

Tô Nhan chính là núi biển ngăn cách lớn nhất giữa Trần Bách Băng và Thẩm Mặc.

“Chuyện này không cần anh phải lo.” Trần Bách Băng bị Nam Cung Hàn giẫm lên nỗi đau: “Anh vẫn nên đi xử lý chuyện của bản thân trước đi.” Trần Bách Băng ẩn ý nhìn Quý Mạn.

Quý Mạn lập tức thành thực mà đến bên cạnh Nam Cung Hàn giả làm đầu gỗ, tất cả những tâm ý của cô có thể giấu được người khác nhưng không thể giấu được Lý Hổ và Trần Bách Băng, người đầu tiên là người đại diện của Quý Mạn, người tiếp theo là người lãnh đạo trực tiếp của Quý Mạn.

Thật đáng tiếc, Trần Bách Băng và Nam Cung Hàn không thể đánh được, cũng không có cơ hội để đánh.

Tô Nhan đã gọi điện thoại cho Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu mau lên mạng xem đầu đề đi. Còn nữa, bây giờ cậu đang ở đâu? Nhất định đừng đi đâu hết, đợi tớ qua đó.”

“Nhan Nhan, tớ…” Vẫn chưa dứt lời thì đã bị Tô Nhan đã cúp máy, Thẩm Mặc tự cười một chút, cô bây giờ thì còn chuyện gì có thể xảy ra nữa cơ chứ.

Nhưng mà chuyện có thể làm cho Tô Nhan kích động như vậy, Thẩm Mặc không thể không nghiêm túc xử lý.

Theo lời của Tô Nhan, Thẩm Mặc lên mạng xem tiêu đề tin đang hot, tâm tình cũng trở nên phức tạp.

Đầu đề là nơi rất nhiều ngôi sao muốn lên mà không được, nhưng mà Thẩm Mặc cô có đức tài gì mà ba ngày lại có tới hai tiêu đề bị treo lên đầu đề cơ chứ? Trước mắt là “Tổng tài Nam Cung phủ nhận mối quan hệ với Thẩm Mặc”, Thẩm Mặc dường như nhìn thấy được một câu chuyện cười hài nhất trong ngày.

Nam Cung Hàn tự nguyện tin tưởng cô bị người ta đổ oan, là giả; Nam Cung Hàn đau lòng khi tay cô bị thương mà tình nguyện đưa cô đi bệnh viện, cũng là giả; Nam Cung Hàn có thể vì cô khóc đến sưng phù cả mắt, mà chuẩn bị trứng gà luộc cũng là giả… Vậy có cái gì là thật?

Em và anh được xem là gì? Thẩm Mặc đột nhiên rất muốn hỏi Nam Cung Hàn, nhưng nhìn thấy Quý Mạn dựa vào bên cạnh Nam Cung Hàn như một chú chim nhỏ, cô đột nhiên phát hiện, cô có lẽ không có tư cách gì để đi chất vấn. Từ khi mới bắt đầu, Thẩm Mặc cô chỉ là cầu xin Nam Cung Hàn giúp diễn một vở kịch tên là từ chối mà thôi.

Nam Cung Hàn chưa từng hứa với cô điều gì, cô cũng chưa từng yêu cầu Nam Cung Hàn cái gì.

Thẩm Mặc mệt mỏi mà gọi: “Anh Trần, gọi cơm đi.”

“Nhưng mà Mặc Mặc…” Trần Bách Băng đau lòng mà quay lại nhìn Thẩm Mặc, lặng lẽ chôn vùi những suy nghĩ âm u của mình.

“Hôm nay là đặc biệt cảm ơn anh Trần lần trước đã giải vây giúp em, không nên vì chuyện khác mà không vui vẻ.” Thẩm Mặc nở một nụ cười chào hỏi Nam Cung Hàn: “Thật trùng hợp, không ngờ ở đây mà cũng có thể gặp anh, Nam Cung tổng tài.”

Nam Cung Hàn đột nhiên sởn cả tóc gáy, anh nhìn Thẩm Mặc rồi gằn từng chữ một mà nói: “Em gọi anh là gì? Em gọi lại một lần nữa đi.”

“Nam Cung tổng tài, xin chào.” Thẩm Mặc không hề lùi bước.

Nam Cung Hàn nhìn Thẩm Mặc tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi: “Rất tốt, em được lắm.” Sau đó anh quay người phủi tay bước đi.

Quý Mạn liếc nhìn Thẩm Mặc một cái rồi vội vàng đuổi theo Nam Cung Hàn.

Nam Cung Hàn vừa đi, chút giả vờ mạnh mẽ của Thẩm Mặc cũng không thể giữ được nữa, đôi mắt đỏ hoe không kiềm được mà rơi nước mắt. Cô cắn chặt môi, sự bướng bỉnh khiến người khác phải đau lòng.

Những tính toán nhỏ nhoi của Trần Bách Băng đột nhiên bị bỏ lại, anh ta lúng túng đau lòng mà nhìn Thẩm Mặc, không biết phải an ủi Thẩm Mặc như thế nào, lần đầu tiên anh ta cảm thấy hối hận về những tính toán của chính mình.

Hơn nữa Tô Nhan lúc này cũng đã cảm nhận được.

Lúc nhìn thấy Trần Bách Băng, Tô Nhan ngẩn người, sắc mặt cũng trở nên quái dị.

Trần Bách Băng đột nhiên có chút chột dạ mà dời mắt nhìn Tô Nhan nói: “Em hãy chăm sóc tốt cho Mặc Mặc, anh đột nhiên nhớ có vài chuyện cần phải xử lý.” Sau đó anh ta vội bỏ chạy giống như bị con mãnh thú nào đuổi theo vậy.

Tạm thời bỏ Trần Bách Băng sang một bên, trong lòng Tô Nhan lúc này Thẩm Mặc vẫn là quan trọng hơn, cô đau lòng mà ôm chặt Thẩm Mặc, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô.

Thẩm Mặc không nén được mà đau trong lòng, cô nhìn Tô Nhan và nghẹn ngào nói: “Nhan Nhan, tại sao vậy?”

“Cậu và Nam Cung Hàn có phải là có hiểu lầm gì không?” Tô Nhan cảm thấy hành động đăng báo nói rõ của Nam Cung Hàn càng giống như là đang trút giận điều gì đó: “Mặc Mặc, cậu thử nghĩ kỹ càng lại xem.”

Thẩm Mặc mù tịt: “Tớ không biết.”

“Vậy đi tìm Nam Cung Hàn hỏi cho rõ ràng đi.” Ý kiến mà Tô Nhan có thể đưa ra cũng chỉ có cái này.

Nhưng mà vì ý kiến này, Thẩm Mặc càng tủi thân hơn: “Tớ sẽ không đi tìm anh ấy đâu.” Cô cũng có sự kiêu ngạo của riêng cô.

“Đừng tức giận, tớ sẽ đưa cậu về trước.”

Nửa lừa nửa kéo mà đưa Thẩm Mặc quay trở về, Tô Nhan nhìn thấy Thẩm Mặc đẫm nước mắt mà ngủ, nhưng khi nghĩ đến Trần Bách Băng, sắc mặt cô chỉ còn lại vẻ âm u.

Tô Nhan đưa tay ra sờ dung mạo của Thẩm Mặc, muốn hỏi Trần Bách Băng tại vì sao lại đến bên cạnh cô ấy trước.

Nhưng nghĩ đến tình cảm của Trần Bách Băng dành cho Thẩm Mặc, Tô Nhan lại cảm thấy không có gì để hỏi, những điểm tốt của Thẩm Mặc cô hiểu rõ hơn ai hết, thậm chí cô còn từng nghĩ rằng nếu như cô là anh ấy, cô cũng muốn bảo vệ Thẩm mặc trong lòng bàn tay.

Lúc mà mỗi tháng bụng của cô đau ầm ĩ kéo dài thì Thẩm Mặc sẽ chuẩn bị cho cô mấy miếng dán nhiệt, và còn nhớ khi đi ra ngoài sẽ vì cô mà mang về những đồ ăn vặt ngon. Ngón tay của Tô Nhan chậm rãi kéo đến cổ mảnh khảnh của Thẩm Mặc rồi dừng lại.

Nhưng mà thích là một món đồ khiến con người ta phát cuồng, nhìn thấy ánh mắt của Trần Bách Băng chỉ ở trên người của Thẩm Mặc, Tô Nhan sợ rằng có một ngày cô sẽ thay đổi đến mức không giống chính mình nữa.

Nhưng mà có một vài ý nghĩ không thể nghĩ ra được, Tô Nhan nhìn cái gáy của Thẩm Mặc đầy mê hoặc.

Nếu như Thẩm Mặc không còn nữa, có phải là trong mắt của Trần Bách Băng chỉ còn mình cô? Có cái âm thanh như vậy đang kêu gào trong đáy lòng Tô Nhan.

Ngón tay nắm chặt lại từng chút một, Tô Nhan nhìn thấy thần sắc đau khổ của Thẩm Mặc nhưng không tay.

“Nhan... Nhan…” Tiếng kêu thảm thiết ngắt quãng của Thẩm Mặc đánh thức Tô Nhan, Tô Nhan hoảng hốt lùi về phía sau, kinh sợ nhìn đôi tay của mình, sau đó quay đầu về phía cửa mà dựa vào tường bật khóc.

Fans của Quý Mạn nói muốn bao vây Thẩm Mặc, sau đó Trần Bách Băng lần đầu tiên nhanh chóng qua đó, chuyện này Tô Nhan biết.

Thẩm Mặc gọi điện thoại cho Trần Bách Băng, cho dù trong tay Trần Bách Băng đang có chuyện gì thì anh cũng đều đặt xuống mà quan tâm Thẩm Mặc, chuyện này Tô Nhan cũng biết.

Trần Bách Băng biết được tất cả những điều Thẩm Mặc thích hay ghét, điều này Tô Nhan cũng biết.

Nhưng mà biết thì biết, cô vẫn là không cam tâm, Tô Nhan ngẩng đầu. Trần Bách Băng em vì anh mà đến chị em tốt nhất cũng muốn hại, anh thật sự không muốn nhìn em một cái hay sao? Cho dù một cái cũng được mà.

Nhắm mắt lại, Tô Nhan chậm rãi phác họa khóe mắt như cười và đôi môi khẽ cong của Trần Bách Băng, cũng như sự dịu dàng không thể xóa nhòa của anh.

Thời gian mà Tô Nhan biết Trần Bách Băng còn sớm hơn Thẩm Mặc nhiều.

Đèn giao thông nhấp nháy chỗ ngã ba, chủ xe gây sự không điều mà hét lên và nhún vai, những người đi bộ qua đường đều tò mò ngước nhìn, đó là sự thảm hại không thể nói nên lời khi Tô Nhan vừa mới gặp được Trần Bách Băng.

Oan ức mà ôm lấy đầu gối, Tô Nhan đỏ hoe đôi mắt mà không thể nói gì.

Khi nắm được bàn tay đang giơ ra của Trần Bách Băng, lúc nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Trần Bách Băng, Tô Nhan sững sờ như nghe thấy tiếng nói của Thẩm Mặc.

“Xuất hiện trước mặt tớ như một vị thần, tay của anh ấy rất ấm áp, nụ cười của anh ấy đã chiếu sáng nội tâm của tớ…”

Thẩm Mặc nói câu này rất hay, Tô Nhan lại cười Thẩm Mặc ngốc.

Nhưng mà lúc Tô Nhan thực sự gặp được, trong đầu Tô Nhan chỉ thừa lại một câu nói: “Từ giây phút này, anh chính là thần linh của em.” Lần gặp mặt ngắn ngủi ấy, Trần Bách Băng giải vây cho Tô Nhan và đưa cô đi bệnh viện, sau đó Tô Nhan đã nhớ được Trần Bách Băng.

Lúc tạm biệt Trần Bách Băng, thần linh trong mắt cô chỉ còn lại hình bóng người bạn thân nhất của cô, Tô Nhan cảm thấy không cam tâm.

Mặc Mặc, tớ phải nên làm như thế nào đây?

Trần Bách Băng, em cần giữ lấy anh thì phải làm sao?