Chương 16. Gây chuyện ở quán bar

Nghĩ tới đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Mặc, trong lòng Nam Cung Hàn cũng cảm thấy khó chịu, chỉ có thể dùng hết ly này đến ly khác để giải sầu.

Quý Mạn không rời khỏi Nam Cung Hàn nữa bước, nhìn thấy Nam Cung Hàn mua rượu, Quý Mạn càng thêm ghét Thẩm Mặc hơn, cô hận đến nổi muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Mặc để giải tỏa nỗi hận trong lòng.

“Nam Cung Hàn, đừng uống nữa.” Quý Mạn tức giận cướp lấy ly rượu trong tay của Nam Cung Hàn.

Nam Cung Hàn say đến nỗi mắt lờ đờ nhìn Quý Mạn, không quan tâm đến Quý Mạn mà vẫy tay với người phục vụ ở quán bar: “Đem rượu mạnh nhất ở chỗ các anh lên đây cho tôi.”

“Đây…” Người hầu rượu nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Nam Cung Hàn thì không dám đem rượu lên cho Nam Cung Hàn, anh ta nhìn Quý Man cầu cứu: “Nam Cung tiên sinh, anh ấy… như vậy có cần gọi xe cứu thương không?”

Quý Mạn đau khổ cười lắc đầu: “Anh không cần quan tâm đến con ma rượu này.”

Người hầu rượu gật đầu với Quý Mạn, sau đó trốn khỏi Nam Cung Hàn.

Sau khi rời khỏi quán ăn, Quý Mạn vốn muốn cùng Nam Cung Hàn đến một nơi lãng mạn để hẹn hò, nhưng ai biết được rằng Nam Cung Hàn lại trực tiếp đến quán bar. Quý Mạn không biết làm sao đành phải theo Nam Cung Hàn đến, cô đau lòng nhìn Nam Cung Hàn, cũng sợ sẽ xuất hiện thêm Thẩm Mặc thứ hai.

Tất cả những ai tranh giành Nam Cung Hàn với cô đều trở thành quân địch, Quý Mạn cắn răng nghiến lợi.

Quý Mạn lo lắng là đúng, thân là tổng tài của tập đoàn M, người đàn ông độc thân hoàng kim Nam Cung Hàn này vừa bước vào quán bar đã bị người ta nhận ra, các mỹ nữ đang tìm đối tượng đều sáng rực mắt,mà sự xuất hiện của Quý Man đúng lúc lại ngăn chặn đi những sóng hoa cỏ này.

Nam Cung Hàn lại vẫy tay với tên hầu rượu: “Hầu rượu, lên rượu.”

“Đây... Nam Cung tiên sinh, anh uống nhiều rồi.” Người hầu rượu khó xử mà nhìn Nam Cung Hàn. Nếu Nam Cung Hàn xảy ra chuyện bất trắc gì trong quán bar thì anh ta cũng không biết phải làm sao trả lời với ông chủ.

Nam Cung Hàn nghiêm mặt, móc ví tiền ra đập xuống, “Thế nào, sợ tôi không trả nổi tiền hả?”

“Không... Không phải…” Người hầu rượu nhìn Quý Mạn cầu cứu.

Người say rượu trước giờ đều không nhận rằng mình đã say, Nam Cung Hàn thúc giục nói: “Nếu không phải, vậy phải nhanh đem rượu ra đây.”

Quý Mạn vội vàng kéo Nam Cung Hàn lại, khuyên nhủ: “Nam Cung Hàn, anh không được uống nữa.” Nhưng cô lại bị Nam Cung Hàn đẩy ra.

Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn Quý Mạn: "Chuyện của tôi không cần cô nhúng tay vào.”

Thấy Quý Mạn cũng không quản nổi, người hầu rượu đành phải nghe theo yêu cầu của Nam Cung Hàn mà đem loại rượu mạnh nhất lên, đồng thời anh ta cũng chuẩn bị sẵn sàng gọi xe cứu thương cho Nam Cung Hàn bất cứ lúc nào.

Quý Mạn uất ức nhìn Nam Cung Hàn: “A Hàn, em chỉ vì muốn tốt cho anh… Anh là vị hôn phu của em, chuyện của anh cũng là chuyện của em…” Cho dù không thể làm cho Nam Cung Hàn cảm động thì Quý Mạn cũng không quên nói rõ ra thân phận của mình.

Nhưng mà Quý Mạn càng nhắc nhở, Nam Cung Hàn càng phiền chán Quý Mạn.

Thân là tổng tài của tập đoàn M, Nam Cung Hàn không phải là một tên ngu xuẩn, nếu như ngu xuẩn thì anh cũng không làm được đến vị trí tổng tài này, ba của Nam Cung Hàn cũng sẽ không an tâm mà giao sự nghiệp to như vậy vào tay Nam Cung Hàn.

Chuyện Thẩm Mặc và Trần Bách Băng hôn nhau là do Quý Man để Nam Cung Hàn chính mắt nhìn thấy.

Bị lửa hận khống chế, Nam Cung Hàn không kịp suy nghĩ gì, trong lòng trong mắt chỉ có sự phản bội của Thẩm Mặc, chỉ muốn đi tìm Thẩm Mặc để hỏi cho rõ ràng.

Nhưng mà lúc Nam Cung Hàn bình tĩnh nghĩ lại toàn bộ câu chuyện, Nam Cung Hàn tại sao lại không nhận ra được những mưu kế của Quý Mạn? Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Nam Cung Hàn không thể thích Quý Mạn, tính toán quá nhiều đã làm mất đi những phần chân thực khác.

Thương trường như chiến trường, vốn dĩ là một nơi a dua nịnh hót, Nam Cung Hàn không muốn về nhà còn bị những người bên cạnh tính kế, điều này càng cho thấy rõ được Thẩm Mặc là tốt nhất.

Đúng vậy, Nam Cung Hàn hối hận rồi, anh hối hận đã vội xúc động mà phát ra tin mình không có quan hệ gì với Thẩm Mặc.

Dùng cái gì để giải sầu? Chỉ có say, Nam Cung Hàn chỉ có thể uống say.

Một người khăng khăng muốn uống say thì ai cũng đều không thể ngăn được, Quý Mạn nhận ra sự không thích của Nam Cung Hàn mà oan ức cắn chặt môi, cô không dám nói nhiều vì sợ Nam Cung Hàn khó chịu.

Hinh dáng điềm đạm đáng yêu của Quý Mạn, Nam Cung Hàn không thích, nhưng trong quán bar có người thích của lại ở đó.

Đúng vậy, một tên mập tự nhận mình khá là đẹp trai rất có dũng khí mà đi đến bắt chuyện với Quý Mạn, anh ta nhìn thẳng vào làn da trắng ngần trên cổ Quý Man: “Mỹ nữ, không biết tôi có diễm phúc để mời em một ly được không?” Không đợi Quý Mạn trả lời, anh ta đã trực tiếp gọi người hầu rượu: “Đem rượu tốt nhất ở chỗ các cậu lên đây cho tôi, hôm nay tôi phải mời vị mỹ nữ này uống một ly.”

“Không cần, cảm ơn.” Quý Mạn phiền chán mà tránh tên mập phiền phức này.

Nhưng mà tên mập không muốn từ bỏ cơ hội tốt này: “Mỹ nữ không cần khách sáo, mời em uống một ly rượu là vinh hạnh của tôi…”

“Ầm.” Tiếng vỡ của ly rượu.

Nam Cung Hàn tức giận trực tiếp ném ly rượu lên đầu của tên mập: “Không nghe thấy cô ấy không cần sao?”

Có thể quanh quẩn ở trong quán bar đều là những tên không an phận, tất cả mọi người đều nhìn thấyNam Cung Hàn ra tay như thế nào, nhộn nhịp huýt sáo về phía Nam Cung Hàn.

Thậm chí còn có người đẹp mạnh dạn phớt lờ đi biểu cảm của Quý Mạn mà hét lớn về phía Nam Cung Hàn: “Anh trai, anh thật đẹp, tối nay anh rảnh không?”

Quý Man cảm động mà nhìn Nam Cung Hàn, cũng không thèm quan tâm vì có người nhìn trúng Nam Cung Hàn mà ghen bậy bạ. Cô chủ động ôm lấy cánh tay của Nam Cung Hàn, mặt đầy cảm động: “A Hàn, em biết là trong lòng anh có em mà.”

Còn tên mập bị đập đầu có chút lờ mờ, đυ.ng phải máu trên đầu của mình làm hắn ta tức giận: “Cái thằng này, mày gan lắm. Đến đại gia tao cũng dám đắc tội.” Nói xong, tên mập cầm chiếc ghế đẩu bên cạnh muốn đánh Nam Cung Hàn, mà lửa giận trong bụng Nam Cung Hàn đang cần trút bỏ.

Quý Mạn vướng chân vướng tay chủ động chặn trước người Nam Cung Hàn, ngược lại bị Nam Cung Hàn không nể tình mà đẩy cô ta ra: “Chuyện này không là gì đâu, cô tránh sang một bên.”

“A Hàn, em..." Quý Mạn muốn giúp đỡ, nhưng lại bị người hầu rượu ở bên cạnh ngăn lại.

Quý Mạn tức giận nhìn tên hầu rượu: “Cậu tránh ra cho tôi.”

“Chúng tôi đảm bảo được an toàn cho Nam Cung tiên sinh, xin cô đừng làm tăng thêm gánh nặng cho chúng tôi nữa.” Lời này tên hầu rượu nói ra rất không khách sáo.

Mặt Quý Mạn lúc trắng lúc đỏ, cô cũng biết bản thân đi lên phía trước chỉ làm loạn thêm cho Nam Cung Hàn mà thôi, nhưng người đang đánh nhau với người khác chính là người cô yêu, Quý Mạn làm sao có thể không lo lắng được.

Tên hầu rượu nhìn chằm chằm Quý Mạn, không dám cho cô có cơ hội đi lên phía trước.

Thân là người thừa kế của tập đoàn M, Nam Cung Hàn từ nhỏ đã đối diện với đủ loại nguy hiểm, sợ Nam Cung Hàn xảy ra chuyện, ba của Nam Cung Hàn đã tìm không ít vệ sĩ, cũng tìm người dạy cho Nam Cung Hàn một vài kỹ năng tự vệ.

Đánh nhau với một tên mập, với thân thủ mà Nam Cung Hàn đã chăm chỉ tập luyện từ nhỏ thì muốn thằng cũng rất là nhẹ nhàng.

Nhưng mà tâm tình của Nam Cung Hàn ngày hôm nay không tốt, anh hoàn toàn từ bỏ đi phòng vệ mà lại như một tên vô, không hề biết đau mà nhào đến, mỗi lần ra tay càng nặng hơn.

Sức lực của tên mập cũng không thể xem thường, thân hình béo mập của hắn ta chính là cách phòng vệ tốt nhất. Điều này đã làm cho Nam Cung Hàn ốm nhỏ so với tên béo mập mạp cũng chịu không ít thiệt thòi.

Chỉ một lát sau, mặt mũi Nam Cung Hàn đã trở nên bầm dập, còn tên mập bởi vì mập mà những vết thương không rõ ràng.

Những người xem náo nhiệt nhìn thấy hai người đánh thật sự rất hăng, vội vàng đi lên phía trước kéo hai người ra, nhưng Nam Cung Hàn là tổng tài của tập đoàn M, xảy ra chuyện trước mặt bọn họ thì những ai ở hiện trường đều không thể thoát khỏi.

Quý Mạn vội vàng đến bên cạnh Nam Cung Hàn, đau lòng đưa tay ra muốn sờ những vết thương trên mặt Nam Cung Hàn nhưng lại không dám, đôi mắt sáng ngời hơi ửng đỏ: “A Hàn, mặt của anh… Đều tại em.” Người đẹp rơi lệ như hoa dính mưa, tim của những người bên cạnh đều trở nên mềm yếu.

Nam Cung Hàn không dao động mà đẩy Quý Mạn ra: “Không liên quan gì đến cô.”

“Làm sao có thể không liên quan gì đến em? Anh là bởi vì em mới…” Quý Mạn tin chắc rằng Nam Cung Hàn vì cô mà ra mặt: “A Hàn, anh không cần phải lo em sợ bị liên lụy.”

“Tôi nói không liên quan gì đến cô thì là không liên quan.” Nam Cung Hàn lạnh mặt, tính tình ngày càng thêm nóng nảy.

Bị Nam Cung Hàn đột nhiên tức giận quát nạt, Quý Mạn đáng thương nhìn Nam Cung Hàn, kiên định mà cho rằng Nam Cung Hàn là không muốn liên lụy đến mình.

Trận đánh nhau ngẫu nhiên phát sinh này đã làm cho Nam Cung Hàn tỉnh táo, chỉ có cả người toàn mùi rượu mới chứng minh người này đã từng say mềm.

Nam Cung Hàn tỉnh táo càng nhớ đến Thẩm Mặc, càng muốn mau chóng đi gặp Thẩm Mặc, anh đẩy Quý Mạn rồi đi ra khỏi quán bar, đi đến dưới tòa nhà của Thẩm Mặc nhưng lại không có dũng khí để đi lên đó gặp cô.

Nam Cung Hàn ngồi trong xe, nhìn lên cánh cửa sổ vẫn chưa bật đèn của phòng Thẩm Mặc, không hề cử động.

Mặc Mặc của anh có lẽ đang ở trong giấc mơ mà khóc thút thít, có lẽ vì buồn mà ngủ không được yên giấc, có một chút động tĩnh thì sẽ nhíu chân mày, mà Nam Cung Hàn chỉ có thể ngồi trong xe, anh không có cách nào đối diện với Thẩm Mặc đã bị tổn thương, cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân khi làm tổn thương Thẩm Mặc.

Quý Mạn bám theo Nam Cung Hàn mà đến, trong chốc lát tức đến nỗi mặt đều méo mó. Nam Cung Hàn, tại sao anh lại như thế, tại sao có thể như vậy. Cô cảm thấy bản thân mình vừa mới xúc động là rất ngu xuẩn, càng thêm ghét cay ghét đắng Thẩm Mặc đột nhiên lại xuất hiện chen vào cô và Nam Cung Hàn.

Hít thở sâu, Quý Mạn mỉm cười tiến lại gần Nam Cung Hàn: “A Hàn, anh đột nhiên chạy ra ngoài như vậy chú sẽ lo lắng đấy.”

Nam Cung Hàn làm lơ.

Quý Mạn cố gắng duy trì vẻ ngoài dịu dàng, cô âm thầm nhớ chỗ này, không cần phải hỏi Nam Cung Hàn cô cũng biết đâu đó có sự tồn tại của Thẩm Mặc.

Ngay khi Quý Mạn cho rằng Nam Cung Hàn sẽ ở đây cho đến khi bình minh thì anh đột nhiên nói: “Cô một mình ở bên ngoài không an toàn, tôi chở cô về.”

“Vậy phải làm phiền A Hàn rồi.” Quý Man kinh ngạc mà nhìn Nam Cung Hàn, sau đó cô vội vàng ngồi lên vị trí phụ bên cạnh Nam Cung Hàn: “Anh có thể đưa em về, thật tốt.”

Nhưng mà sự vui vẻ của Quý Mạn ở trong mắt của Nam Cung Hàn lại không làm anh dao động được nửa phần. Nam Cung Hàn rất muốn biết giữa anh và Thẩm Mặc thì Quý Man sẽ diễn vai gì, mà giao tình giữa Quý gia và Nam Cung gia làm cho Nam Cung Hàn không muốn nghĩ xấu về Quý Mạn.

Nói cho cùng, giữa Quý Mạn và Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn tin tưởng Quý Man hơn một chút.

Nam Cung Hàn rời khỏi không hề nhìn thấy cửa sổ mà anh vẫn chú ý đột nhiên sáng đèn.

Thẩm Mặc đứng trước cửa sổ, thông qua cửa sổ cô nhìn thấy Nam Cung Hàn rất rõ ràng, cùng với Quý Mạn ở bên cạnh anh.

Tô Nhan thì nổi giận ngay lập tức: “Nam Cung Hàn này là có ý gì? Đem đóa hoa sen Quý Mạn ấy đến trước mặt cậu ra oai à? Xem tớ không…” Quay qua quay lại Tô Nhan phát hiện bản thân vẫn chưa có cách nào để gây bất lợi cho Quý Mạn.

Thẩm Mặc đỏ hoe mắt tựa vào cửa sổ, nhìn nơi mà Nam Cung Hàn rời đi không hề phát ra tiếng. Nam Cung Hàn, trong lòng anh có còn chút nhớ nhung em hay không?