Chương 34. Thức tỉnh

Nam Cung Hàn vì sao có thể kịp thời xuất hiện ở trước mặt Thẩm Mặc?

Quý Mạn vì sao luôn có thể tìm thấy nơi Thẩm Mặc trốn mà không hề sợ hãi đưa Thẩm Mặc đi?

Và khi Thẩm Mặc gặp nguy hiểm, Nam Cung Hàn cùng Trần Bách Băng luôn đến rất kịp thời, đó là ai nói cho bọn họ? Thẩm Mặc tin rằng Quý Mạn sẽ không tự tát vào mặt mình như thế, cô thấy ở trong mắt Quý Mạn thật sự là sự căm hận rất.

Quý Mạn thật sự căm hận Thẩm Mặc, tự nhiên sẽ không tỉnh ngộ mà phá hỏng trò chơi mình tự đặt ra.

Nghi vấn này có một câu trả lời hoàn hảo sau khi Thẩm Mặc khôi phục được kí ức. Thẩm Mặc cũng không tin là không có người mật báo cho Nam Cung Hàn, chỉ là cô chưa từng nghĩ tới người này là Tô Nhan. Thẩm Mặc mím chặt môi lại, cô muốn hỏi tại sao, nhưng đột nhiên thấy không còn cần thiết nữa.

Trần Bách Băng chính là động cơ hoàn hảo cho Tô Nhan.

Tô Nhan yêu Trần Bách Băng như vậy nhưng Trần Bách Băng lại làm lơ Tô Nhan, trong mắt anh ta chỉ có một mình Thẩm Mặc. Có đôi khi, Thẩm Mặc đặt bản thân vào vị trí của Tô Nhan để suy nghĩ, rồi lại cảm thấy Tô Nhan thật sự quá thiếu quyết đoán, đổi lại là cô thì sẽ nhẫn tâm hơn so với Tô Nhan, nói không chừng khi đó cô cũng sẽ giống như một bản sao khác của Quý Mạn. Nhưng Thẩm Mặc may mắn hơn, vì người cô thích cũng thích cô.

Thẩm Mặc chợt nở nụ cười như đóa hoa xuân: “Nhan Nhan, tớ không trách cậu đâu.”

Bởi có lẽ những gì cậu làm chính là những gì tớ muốn. Thẩm Mặc quay mặt đi chỗ khác không nhìn Tô Nhan. Quý Mạn không phải là trở ngại lớn nhất giữa cô và Nam Cung Hàn.

Thẩm Mặc luôn biết gia đình Nam Cung Hàn sẽ không đồng ý cho cô với anh yêu nhau, lý do đơn giản là không môn đăng hộ đối. Thẩm Mặc cô cũng chỉ là một người vừa mới tốt nghiệp đại học, làm sao có thể so bì với một người có gia thế tốt như Quý Mạn? Thẩm Mặc cũng nghĩ qua, Nam Cung Hàn vì lý do gì mà sẵn sàng tin tưởng Quý Mạn mà không muốn tin cô, có lẽ cũng là do cô không lớn lên trong cùng một thế giới với hai người họ.

Cân nhắc lợi hại được mất đều là bản năng sinh tồn của Nam Cung Hàn trong thế giới này.

Nếu như là trước kia, Thẩm Mặc không dám mở lời tranh giành cùng Quý Mạn, nhưng hiện tại không giống như vậy. Hiện tại khi nhắc tới Quý Mạn, không phải ai cũng đều sẽ nghĩ ngay tới nữ siêu sao dịu dàng động lòng người, giơ tay nhấc chân cũng đều quyến rũ hay sao? Bởi vì tình yêu với Nam Cung Hàn, Quý Mạn bằng lòng xé rách lớp vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài. Mà Thẩm Mặc lại vô tình yêu một người có thân phận cô không thể xứng với, và những người như thế trong biển người mênh mông chỗ nào cũng có.

Tô Nhan không biết Thẩm Mặc đang nghĩ gì, nhưng cô biết Thẩm Mặc là người sống có nguyên tắc.

Tô Nhan nhìn Thẩm Mặc bằng ánh mắt kì quái: “Rốt cuộc là cậu có ý gì?” Thẩm Mặc khôi phục trí nhớ khiến Tô Nhan cảm thấy xa lạ, cô như chưa bao giờ nhìn thấy mặt tốt này, ngay cả Thẩm Mặc cùng nụ cười ngọt ngào trong trí nhớ cũng bị hình ảnh trước mắt xua tan.

Tô Nhan cho rằng Thẩm Mặc sẽ rất khổ sở.

Nhưng Thẩm Mặc ở trước mặt cô đây không có vẻ gì là đang khổ sở cả.

Thẩm Mặc chỉ cười mà không nói, đột nhiên hỏi: “Anh Trần có biết không?”

Vẻ mặt Tô Nhan lập tức trở nên ảm đạm, ném lời nói của Thẩm Mặc ra sau đầu: “Tớ không biết, cũng không muốn anh ấy biết.”

Trần Bách Băng không biết làm thế nào đối mặt với Tô Nhan, Tô Nhan cũng không sẵn sàng đối mặt với Trần Bách Băng. Tô Nhan sợ hãi khi thấy bộ dạng xấu xí của mình trong mắt Trần Bách Băng, cô sợ nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt Trần Bách Băng, càng sợ Trần Bách Băng biết những gì cô đã làm.

Nhưng làm sao Trần Bách Băng lại không biết.

Tất cả những hành vi tham lam, xấu xa của cô đều bị Trần Bách Băng nhìn ra. Tô Nhan ngây người nhìn ra xa, không khỏi tự lừa dối mình.

Thẩm Mặc dừng lại một chút, cũng không hỏi Tô Nhan nguyên nhân, bọn họ đã có một khoảng thời gian không nói gì với nhau, nhưng có một điều, Thẩm Mặc tò mò: “Nhan Nhan, cậu tỉnh từ bao giờ?”

Tiếng ‘Nhan Nhan’ này của Thẩm Mặc khiến Tô Nhân nghe có cảm giác thật đáng khinh, nhưng cô không bảo Thẩm Mặc sửa lại xưng hô. “Tớ tỉnh lại lâu rồi nhưng vẫn luôn giả vờ ngủ, cũng đã nghe nói về chuyện của Nam Cung Hàn. Quý Mạn nổi điên đâm Nam Cung Hàn bị thương, muốn được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với Nam Cung Hàn, nhưng lại bị người khác phát hiện và đưa đi cấp cứu. Chuyện này cậu biết mà.” Tô Nhan biết rõ mình cần thân phận bạn thân của Thẩm Mặc, nếu không cô cũng không biết mình phải dùng cách nào để tiếp cận Trần Bạch Băng.

Tô Nhan dừng lại một chút, sau đó lại đem chuyện Trần Bách Băng không muốn nói cho Thẩm Mặc biết, giờ đều nói ra: “Nhưng A Băng khẳng định không nói cho cậu biết, Nam Cung Hàn vào viện cấp cứu tới giờ người nhà anh ta vẫn chưa hề xuất hiện. Ngược lại, Quý Mạn lại có rất nhiều người hâm mộ tới, ông nội cô ta sớm đã chạy tới, hiện tại vẫn túc trực bên cạnh."

"Cái gì?" Thẩm Mặc kinh ngạc, cô không thể ngồi yên được.

Cô nghĩ rằng Nam Cung Hàn đang có người chăm sóc, nhưng hiện tại đã biết, Thẩm Mặc sao có thể nhẫn tâm để Nam Cung Hàn nằm đó một mình.

Nhưng thân thể Thẩm Mặc suy yếu không thể phản kháng, không theo ý của cô. Cô giãy giụa muốn xuống giường thì lại trực tiếp ngã xuống, toàn thân nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mà Tô Nhan chỉ lạnh lùng nhìn, không có ý định muốn đỡ cô dậy.

Cho dù có nghĩ tới, Tô Nhan cũng không thể làm gì, hiện tại cô cũng đang là bệnh nhân.

“Thẩm Mặc, cậu đừng lộn xộn, đừng có nghĩ tới chuyện chăm sóc người khác, ngay cả bản thân cậu còn chưa chăm sóc tốt nữa là.” Tô Nhan thở dài, sau đó duỗi tay ấn chuông cấp cứu bên cạnh giường.

Thẩm Mặc nghiến răng: “Không được, tớ nhất định phải đi gặp Nam Cung Hàn, không thấy anh ấy tớ không yên tâm được.” Chỉ mải nghĩ tới Nam Cung Hàn mà Thẩm Mặc quên mất, ở ngoài cửacó vệ sĩ được bố trí đứng canh gác, kể cả khi cô có thừa sức khỏe để đi lại, nhưng nếu không được sự cho phép của Trần Bách Băng thì vệ sĩ sẽ không dám tự ý cho cô ra ngoài.

“Tớ đã ấn nút cấp cứu rồi.” Tô Nhan chậm rãi nói, rồi từ từ ngồi dậy: “Đừng lộn xộn nữa, đợ lát y tá tới sẽ đưa cậu đi.”

Tô Nhan có ý xấu không muốn nói cho Thẩm Mặc rằng họ đã bị Trần Bách Băng canh giữ. Tô Nhan tỉnh sớm hơn Thẩm Mặc lại giả bộ ngủ, cô ta biết bên ngoài xảy ra nhiều chuyện lộn xộn, mỗi người mỗi nhà đều có toan tính riêng, không có thời gian để ý tới hai nhân vật nhỏ bé là Thẩm Mặc và cô ta. Nhưng cô ta và Thẩm Mặc là nhân chứng tốt nhất cho những sai trái của Quý Mạn, không có lời giải thích nào chính đáng cho nạn nhân trong vụ việc này, Trần Bách Băng bố trí vệ sĩ cho cô và Thẩm Mặc là để bảo vệ, cũng là để giám sát hai người.

Vòng luẩn quẩn của Nam Cung Hàn, Quý Man và Trần Bách Băng, Thẩm Mặc hiểu biết còn kém xa Tô Nhan, nhưng Tô Nhan không có ý muốn nói cho Thẩm Mặc biết.

Có đôi khi Tô Nhan vẫn nghĩ rằng, nếu như không có Thẩm Mặc, liệu trong mắt Trần Bách Băng có hình bóng của cô ta hay không?

Y tá tới thật mau, vệ sĩ cũng phối hợp rất ăn ý, sự lộn xộn trong tưởng tượng của Tô Nhan cũng không xuất hiện. Nhưng Thẩm Mặc có ý định ra ngoài đã bị mọi người ngăn cản, thậm chí vệ sĩ còn gọi điện cho Trần Bách Băng xin chỉ thị. Trần Bách Băng bảo vệ sĩ đưa điện thoại để trực tiếp nói chuyện với Thẩm Mặc.

Trần Bách Băn nói trong điện thoại: “Thẩm Mặc, hiện tại bên ngoài không an toàn, dù em có ngốc thế nào cũng đừng rời khỏi phòng bệnh, anh đã bố trí đủ vệ sĩ, bọn họ sẽ bảo vệ em.” Sau đó anh ta dừng một chút, có chút không tình nguyện mà nhắc tới Nam Cung Hàn: “Đừng lo cho Nam Cung Hàn, anh ta vẫn ổn, người nhà anh ta đã an bài cho vệ sĩ tới bảo vệ anh ta rồi.”

“Em muốn gặp Nam Cung Hàn.” Thẩm Mặc gằn từng chữ một, không được nhìn thấy Nam Cung Hàn làm cô cảm thấy lo lắng.

“Thẩm Mặc, nghe lời đi.” Trần Bách Băng kiên quyết: “Nghe vệ sĩ nói Nhan Nhan cũng đã tỉnh, vừa hay hai người có thể làm bạn với nhau.”

“Em muốn gặp Nam Cung Hàn.”

“Thẩm Mặc, đừng làm anh lo lắng.” Trần Bách Băng ở đầu dây bên kia nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không thể lay chuyển được việc Thẩm Mặc muốn gặp Nam Cung Hàn.

“Anh Trần, anh không cần lo lắng cho em, em tự biết chăm sóc tốt cho bản thân. Mặc kệ nói như nào em đều muốn đi gặp Nam Cung Hàn, nếu không gặp được anh ấy em sẽ cảm thấy bất an.” Không cho Trần Bách Băng có cơ hội cự tuyệt, nói xong Thẩm Mặc vội cúp máy, sau đó quay ra nói với vệ sĩ: “Anh Trần đã đồng ý cho tôi rời khỏi phòng bệnh, phiền các anh đưa tôi đi gặp Nam Cung Hàn…” Sau đó cô nghĩ tới tình hình của mình nên quay sang dò hỏi y tá: “Chị ơi, có thể giúp em chuẩn bị xe lăn được không?”

Cô y tá rất vui vẻ đồng ý sau đó tò mò hỏi: “Cô nói Nam Cung Hàn, là chủ tịch của tập đoàn M sao?”

Thẩm Mặc gật đầu: “Đúng vậy, anh ấy là chủ tịch tập đoàn M.” Y tá tiếc nuối nói: “Anh ấy cũng thật xui xẻo, trên người bị đâm mấy nhát, tuy rằng tránh được mấy chỗ nguy hiểm, nhưng nếu không được phát hiện sớm có lẽ đã tử vong vì mất máu nhiều.” Sau đó nhớ tới Quý Mạn, cô y tá không nhịn được mà tám chuyện: “Tôi thật sự không hiểu đám nhà giàu này. Tôi nghe nói có một tiểu thư là đại minh tinh xinh đẹp cũng bị thương, chắc là do vì yêu quá nên mới gϊếŧ…”

Thẩm Mặc nghe y tá nói vậy thì đau lòng tới nỗi hai mắt đỏ hoe.

Cũng may dù nói nhiều như thế, nhưng động tác của cô y tá cũng cực kỳ nhanh, chỉ lát sau Thẩm Mặc đã có phương tiện di chuyển riêng và nóng lòng muốn tìm Nam Cung Hàn.

Trần Bách Băng để lại đám vệ sĩ nhìn Thẩm Mặc và Tô Nhan một cách bối rối. Sau đó họ quyết định chia làm hai, một nửa ở lại bên cạnh Tô Nhan, nửa còn lại theo sau Thẩm Mặc. Được cô y tá tốt bụng dẫn đường, Thẩm Mặc nhanh chóng tới trước cửa phòng bệnh của Nam Cung Hàn. Nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, Thẩm Mặc đột nhiên hoảng sợ, cô sợ khi mở cánh cửa này ra là cảnh tượng cô không hy vọng thấy nhất.

“Bốp.” Thẩm Mặc đột nhiên vỗ lên mặt mình: “Không được nói bậy như thế, Nam Cung Hàn chắc chắn sẽ không có việc gì.”

Vệ sĩ nghi hoặc mà nhìn Thẩm Mặc, sau đó dò hỏi: “Cô Thẩm, có cần gõ cửa hay không?”

“Được.” Thẩm Mặc thật sâu hít vào một hơi sau đó nhìn vệ sĩ gõ cửa.

Mở cửa cho cô chính là quản gia ở biệt thự của Nam Cung Hàn, bà và Thẩm Mặc có chút quen biết, thấy Thẩm Mặc tới thăm Nam Cung Hàn thì mặt mày hớn hở: “Cô Thẩm, cô tới thăm cậu chủ sao? Tôi biết ngay là do kẻ đê tiện đặt điều xằng bậy mà, cô yêu cậu chủ như thế thì sao có thể nhẫn tâm hại cậu chủ nằm liệt giường trong phòng bệnh được. Chỉ là…" Bà khó hiểu nhìn Thẩm Mặc ngồi xe lăn, bộ dạng này đâu giống như người tới thăm bệnh.

“Má Vương, bà cho con vào trước đã.” Thẩm Mặc rất muốn được nhìn thấy Nam Cung Hàn, sau đó cô thuận miệng giải thích tình hình hiện tại của mình: “Mấy ngày trước con có gặp chút chuyện, hôm nay vừa hay tin thì con đã lập tức đến đây.” Thẩm Mặc không nói mình bị bắt cóc, cô không muốn có nhiều người biết chuyện này.

Tuy rằng má Vương là người giúp việc lâu năm bên cạnh Nam Cung Hàn, bà cũng xem trọng Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc, nhưng Thẩm Mặc vẫn không quên được những việc làm ngu xuẩn của mình khi cô bị mất trí nhớ. Nam Cung Hàn từng một lần phải tới bệnh viện vì mất máu quá nhiều, nguyên nhân cũng là do cô mất trí nhớ gây nên. Đón nhận ánh mắt nghi ngờ của má Vương, Thẩm Mặc chỉ biết cười khổ.

Cuối cùng má Vương vẫn để cho Thẩm Mặc vào phòng, vì khi Nam Cung Hàn tỉnh dậy nhìn thấy Thẩm Mặc nhất định sẽ vui vẻ.

Má Vương không muốn làm Nam Cung Hàn phải khổ sở.