Chương 4: Trốn không thoát đâu

Sau khi Thẩm Mặc về nhà thì cảm thấy có lẽ là cả đời này cô chưa từng mất mặt như thế bao giờ, hơn nữa cả đời này cũng chưa bao giờ mặt đỏ tim loạn đến vậy.

Cũng chính lúc này Thẩm Mặc mới phát hiện, cô đã đứng ngây ngốc ở trước cửa một lúc lâu, cuối cùng không có cách nào, cô quyết định tắm rửa rồi đi ngủ.

Nói cho cùng Nam Cung Hàn là ai, anh ta muốn nghĩ muốn kiểu phụ nữ nào mà không có, có lẽ anh ta chỉ là hứng thú nhất thời rồi ngày mai sẽ quên đi thôi.

Mặc dù nói trong lòng Thẩm Mặc nghĩ vậy, nhưng lúc cô mới tắm được một nửa thì phát hiện ra bản thân lại đang ngẩn người, hơn nữa trong đầu cô toàn là hình ảnh lúc Nam Cung Hàn cướp đi nụ hôn đầu của cô.

“A---”

Thẩm Mặc trực tiếp hét lên một tiếng ở trong phòng tắm xong rồi lau khô người và đi ra ngoài, cô muốn tìm chút việc để làm, cuối cùng vẫn là không tìm ra việc gì làm lại tiếp tục chuyển hướng ngồi trên sô pha.

Cũng trong lúc Thẳm Mặc đang ngẩn người thì điện thoại của cô lại reo lên…

Mà cái điện thoại này giống như không gọi được chủ nhân tới thì sẽ không ngừng kêu vậy, lúc Thẩm Mặc cầm điện thoại lên thì phát hiện ra mình đã có ba cuộc gọi nhỡ rồi.

Ba cuộc gọi nhỡ này đều đến từ cùng một dãy số điện thoại, một số điện thoại của thành phố có đuôi là 8888, Thẩm Mặc nhìn thấy cái số điện thoại này là đã biết được đây là số của ai rồi.

Bên cạnh cô cũng chỉ có mỗi mình Nam Cung Hàn biết số điện thoại của cô, và có thể dùng số điện thoại đắt đỏ đến vậy.

Thẩm Mặc không định gọi lại, cô định vạch rõ giới hạn với Nam Cung Hàn, cô là kiểu người tự mình biết mình.

Thẩm Mặc chẳng phải là người có phẩm hạnh trời ban, cô biết điều này, hơn nữa việc cô cũng biết chính là, cô chỉ là một dân thường nhỏ bé, Nam Cung Hàn là người đàn ông một tay che trời ở thành phố H này, khoảng cách giữa họ không chỉ là một trời một vực thôi đâu.

Nhưng cũng vào lúc này, điện thoại lại reo lên, hơn nữa vẫn là số điện thoại đó, Thẩm Mặc định ngắt điện thoại, nhưng bởi vì căng thẳng mà ấn phải nút nghe máy.

“Đang làm gì vậy? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?”

Thẩm Mặc vừa nhấn nghe thì đầu bên kia đã truyền tới giọng nói thiếu kiên nhẫn.

Còn Nam Cung Hàn ở đầu bên kia cũng không biết là mình rốt cuộc bị làm sao nữa, trước kia anh sẽ không bao giờ gọi điện cho một người nhiều đến vậy, nếu như không nghe máy thì anh sẽ không gọi lại lần thứ hai.

Nhưng cô gái tên Thẩm Mặc này dường như là một sự tồn tại khác biệt.

Có điều, Nam Cung Hàn khẽ liếʍ môi, dường như đang nhớ tới mùi vị của Thẩm Mặc, lại dường như đang suy nghĩ việc gì đó.

Nam Cung Hàn cảm thấy anh không hề ghét cảm giác này.

“Tôi đang tắm, lẽ nào anh đang tắm cũng có thể nghe điện thoại sao?”

“Tôi có thể!”

Thẩm Mặc cạn lời, Thẩm Mặc biết cô đã trêu chọc phải một nhân vật rắc rối đến nhường nào, nhưng bản thân cô bây giờ không có chút biện pháp nào cả.

“Cân nhắc như nào rồi, có muốn đến công ty tôi làm việc không?”

Sau khi Thẩm Mặc nghe Nam Cung Hàn nói vậy thì sững người một lúc, cô cùng lắm chỉ cho là Nam Cung Hàn nhất thời có hứng thú với cô mà thôi, nhưng bây giờ xem ra không phải là như vậy rồi.

Nhưng Thẩm Mặc vẫn là quyết định không đi, cái bánh từ trên trời rơi xuống như thế này, cái cảm giác vừa vặn rơi trúng đầu mình này, Thẩm Mặc không quá thích.

“Vẫn là thôi đi, yêu cầu của quý công ty anh quá cao, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp trường đại học loại 2, tôi nghĩ là tôi đến cả tiêu chuẩn thấp nhất của các anh cũng không đạt tới đâu!”

“Trợ lý tổng thanh tra điều hành bộ phận marketing, cô thấy vị trí này thế nào?”

“Chẳng thế nào cả, tôi thừa nhận sức hấp dẫn rất lớn, nhưng tôi hoàn toàn không có năng lực đó, bản thân tôi rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, tự bản thân tôi biết!”

Thẩm Mặc không chút suy nghĩ đã từ chối, mà cũng sau khi cô từ chối, đầu bên kia điện thoại không có âm thanh gì nữa.

Lúc này Thẩm Mặc có chút hối hận, có phải là cô đã nói sai điều gì khiến Nam Cung Hàn không vui không!

Thẩm Mặc vẫn không nghe thấy tiếng của Nam Cung Hàn, cô trực tiếp lấy điện thoại xuống nhìn, sau đó cứ như vậy mà nhìn một lát, Nam Cung Hàn không hề cúp điện thoại.

Điện thoại Nam Cung Hàn tốn nhiều ít tiền, anh cũng không quan tâm đến việc này. Thẩm Mặc biết vậy, nhưng Thẩm Mặc chỉ là một một người bình thường, cô vẫn là nghĩ đến việc có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu…

“Nếu như không có việc gì thì tôi cúp điện thoại đây, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi!”

Thẩm Mặc không hề nghĩ ngợi đã trực tiếp cúp điện thoại, còn Nam Cung Hàn lúc này chỉ thiếu chút nữa là đã nhìn xuyên thủng cái điện thoại luôn rồi!

Nam Cung Hàn không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp gọi lại!

Lúc Thẩm Mặc nghe điện thoại, trong điện thoại lập tức truyền tới âm thanh như là đang kìm nén một cơn giận rất lớn ở trong lòng của Nam Cung Hàn.

“Thẩm Mặc, cô giỏi thật đấy, cô là người đầu tiên dám cúp điện thoại của tôi, còn là phụ nữ!”

Thẩm Mặc nghe cái âm thanh nghiến răng nghiến lợi kia của Nam Cung Hàn từ trong điện thoại truyền tới thì chợt cảm thấy, nếu như cô đang ở bên cạnh NamCung Hàn vậy thì nhất định sẽ bị Nam Cung Hàn ăn luôn, hơn nữa còn chính là cái kiểu ăn đến xương cốt cũng không còn.

Thẩm Mặc không nói gì, cô cũng không có gan nói thêm gì nữa!

“Cô đã thành công khơi dậy hứng thú của tôi rồi, hơn hình như tôi còn không chán ghét mùi vị của cô đấy!”

Thẩm Mặc cảm thấy lúc trước nhất định cô là não bị úng nước mới nghĩ tới cách như vậy, cô bây giờ hoàn toàn chính là tự đào hố chôn mình mà.

“Tôi…”

“Cô cái gì?”

“Nam Cung Hàn, anh là một nhân vật lớn, tôi chỉ là một người dân thấp cổ bé họng, tôi biết mình lúc trước không biết tự lượng sức mình mới đi nói những lời đó với anh, nhưng nụ hôn đầu của tôi anh cũng lấy đi rồi, đây có lẽ cũng đủ rồi đi!”

“Ồ!” Hóa ra nụ hôn vào buổi trưa đó là nụ hôn đầu của cô! Có phải muốn tôi chịu trách nhiệm không?”

“Tôi không cần, tôi chỉ xin anh đừng quấy rầy tôi nữa, tôi tự mình biết mình!”

“Đừng nói lời vô ích nữa, thứ hai tuần sau tôi muốn thấy cô đến làm việc, nếu cô nói không thích vị trí trợ lý tổng thanh tra bộ phận marketing này, vậy thì cô hãy bắt đầu làm từ vị trí thực tập sinh bộ phận marketing đi, công ty của tôi đối đãi nhân viên cũng không tệ, chỉ cần cô có tài, vậy thì tôi nhất định sẽ không để tài năng của cô bị mai một đâu!”

Sau khi nói xong những lời này, Nam Cung Hàn hoàn toàn không cho Thẩm Mặc thời gian phản ứng đã trực tiếp nói thêm một câu: “Không cho cô cơ hội từ chối!”

Lần này là Nam Cung Hàn cúp điện thoại, mà cái người cúp điện thoại, Nam Cung Hàn cũng không có phát hiện ra, trên khóe miệng của anh đang nở một nụ cười.

Nam Cung Hàn lại một lần nữa đến bên cửa sổ sát đất to lớn này, phong cảnh này anh đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh có một loại cảm giác thư thái.

Lúc mới đầu Nam Cung Hàn không hề biết đó là nụ hôn đầu của Thẩm Mặc, nhưng nghĩ đến đó là nụ hôn đầu của Thẩm Mặc, anh bỗng vô thức mà nói ra câu muốn chịu trách nhiệm.

Nhưng nói xong những lời này, Nam Cung Hàn cũng muốn cười chính mình, chẳng phải chỉ là chuyện môi chạm môi thôi sao? Có việc gì mà phải chịu trách nhiệm chứ!

Hơn nữa trước đây, anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với một người phụ nữ nào, đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ như vậy.

Mà anh dường như không ghét cái suy nghĩ này.

Cũng vào lúc này, điện thoại của Nam Cung Hàn reo lên, là một đoạn tin nhắn, sau khi mở ra xem thì phát hiện ra là do Thẩm Mặc gửi tới, một đoạn rất dài, ý đại khái chính là muốn anh buông tha cho cô.

Cả đời này của Nam Cung Hàn lần đầu tiên nảy sinh ra ý nghĩ muốn chịu trách nhiệm với một người phụ nữ, cô ấy thế mà lại từ chối, nhưng Nam Cung Hàn sẽ không cho cô cơ hội để từ chối nữa.

Nghĩ cũng không thèm nghĩ, Nam Cung Hàn trực tiếp nhắn lại một đoạn tin nhắn: “Không thể nào, cô muốn tôi nói hết mọi chuyện cho Trần Bách Băng biết sao?”

Sau đó Nam Cung Hàn không nhận được hồi âm của Thẩm Mặc, nhưng anh ở bên này có thể nghĩ tới có vẻ bây giờ Thẩm Mặc nhất định là tức giận đến nhảy dựng lên.

Trên mặt Nam Cung Hàn chợt nở một nụ cười nhẹ, sau đó cũng vào chính lúc này, điện thoại của Nam Cung Hàn lại reo lên, nhìn số hiển thị trên màn hình, là số điện thoại của người trong nhà!

“Tiểu Hàn, tối này về nhà một chuyến đi!”

Sau khi Nam Cung Hàn nghe thấy âm thanh trong điện thoại, anh biết người đó là ba của anh, mà ngữ khí nói chuyện giữa hai bố con họ lúc nào cũng là cái kiểu như đang bàn việc công việc vậy, anh đã quen rồi.

“Con biết rồi, con trở về ngay!”

Nam Cung Hàn cứ như vậy mà lái xe về nhà, trên đường về nhà, trong đầu anh xuất hiện một cảnh tượng, đó chính là, nếu như sau này anh cùng với Thẩm Mặc cũng lái xe về nhà như vậy thì sẽ như nào đây?

Lúc nghĩ đến đây anh lại nhìn qua chỗ ngồi của ghế phụ bên cạnh, tuy rằng nói dấu vết bên trên đã được lau sạch, nhưng anh vẫn nở nụ cười!

"Một người phụ nữ thú vị…"

Lúc này Nam Cung Hàn nhìn qua gương chiếu hậu thì phát hiện ra mình đang cười, đã bao lâu rồi anh chưa cười thoải mái như vậy rồi nhỉ?

Bản thân anh cũng quên rồi.

Sau khi Nam Cung Hàn lái xe về nhà thì thấy ba anh đang ngồi trên ghế sô pha, hơn nữa bên cạnh bố anh còn có một người, đó chính là vị hôn thê của anh, Quý Mạn.

Thấy Quý Mạn ở đây, vẻ mặt của anh có chút thay đổi, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại vẻ mặt không chút biểu tình.

“Ba, con về rồi!”

“Con về rồi thì tốt, dạo này công ty thế nào?”

Nam Cung Hàn hơi nhíu mày, sau đó trực tiếp nói ra tình hình gần đây của công ty.

“Tốt, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, mẹ con cứ nhất quyết phải đợi con về mới ăn cơm, bây giờ chắc cũng sắp được rồi, ba đi xem thử, hai đứa cứ nói chuyện đi!”

Sau khi nói xong, ba của Nam Cung Hàn trực tiếp đi khỏi, đây là đang tạo không gian cho hai người bọn họ, Nam Cung Hàn biết điều này.

Nam Cung Hàn cứ vậy mà từ trên cao nhìn xuống Quý Mạn, gần như là rít ra từ kẽ răng mà nói ra mấy chữ: “Cô đến đây làm gì?”

“Hàn, em tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của anh, sao em lại không thể đến đây chứ?”

“Trước đây tôi đã nói với cô rồi, nhà của tôi cô đừng có tùy tiện đến, hơn nữa tôi ghét nhất là cảm giác bị người khác lừa gạt!”

Chắc chắn là Quý Mạn đã nói gì đó với người nhà anh nên mới gọi anh về nhà, nếu không thì chắc chắn sẽ không như vậy.

Nam Cung Hàn há miệng, anh đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì cả mà lên lầu tắm rửa thay quần áo chuẩn bị ăn cơm.

Quý Mạn một mình ở dưới lầu vô cùng lạc lõng. Quý Mạn cô ta dẫu gì cũng tính là một ngôi sao, có biết bao nhiêu đàn ông muốn sủng ái cô ta, nhưng trong lòng cô ta chỉ có một người, đó chính là Nam Cung Hàn. Nhưng Nam Cung Hàn dù đồng ý hôn ước với cô ta mà trước giờ lại chưa từng nhìn thẳng vào cô ta!