Chương 48. Vì đùi gà mà gây ra chuyện

Khi bệnh khiến người khác phải đau đầu của Nam Cung Hàn mới xuất hiện, ông Nam Cung đã cho rằng đây là một loại tâm bệnh, đặc biệt mời bác sĩ tâm lý đến giúp Nam Cung Hàn điều trị. Nếu không phải mấy cái người gọi là bác sĩ tâm lý này có thể lấy ra bằng tốt nghiệp của trường họ theo học, thì có lẽ ông Nam Cung còn cho rằng mấy bác sĩ tâm lý này đều là giả hết, bởi vì bệnh của Nam Cung Hàn ngày càng nghiêm trọng hơn, không hề có chút dấu hiệu thuyên giảm. Ông Nam Cung tức đến nỗi làm ầm lên đuổi mấy bác sĩ tâm lý đó ra ngoài.

Làm bác sĩ tâm lý quan trọng nhất là phải biết kín miệng, nhưng có những người lại tự cho mình là cao, cho rằng chính mình đã bị ông Nam Cung phạm, nên đã trực tiếp rêu rao cái căn bệnh ghét tiếp xúc với người khác này ra bên ngoài như để trả thù. Đương nhiên cái kiểu người miệng rộng này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì, không có đạo đức nghề nghiệp thì đương nhiên sẽ không có ai muốn mời anh ta làm bác sĩ tâm lý nữa, tự anh ta chặt đứt tiền đồ của bản thân, hoàn toàn không cần ông Nam Cung phải ra tay.

Bác sĩ tâm lý đi đâu về đâu, hoàn toàn không cần Nam Cung Hàn phải bận tâm, hơn nữa chính bản thân anh cũng cần phải thả lỏng, bởi vì căn bệnh này của anh đã khiến ông Nam Cung, người đã giao hơn nửa tập đoàn M cho Nam Cung Hàn, không thể không tự mình lo liệu, nhận lại rất nhiều công việc quan trọng. Còn việc trước mắt của Nam Cung Hàn chính là làm sao để ứng phó với cái người khó mà đối phó, Quý Mạn này, cùng với việc thay đổi ý định thức giục muốn được ôm cháu trai của ông Nam Cung.

Con dâu tương lai của nhà Nam Cung, trước nay ông Nam Cung vẫn vừa ý Quý Mạn, ông cụ Quý đã đích thân nói rằng ai lấy Quý Mạn thì người đó sẽ có được cả Quý gia, điều kiện này thật khiến người ta động lòng. Nếu như ông Nam Cung có thể trẻ lại vài tuổi thì có lẽ ông ta cũng sẽ nguyện ý ứng cử, hoàn toàn không cần phải thúc giục Nam Cung Hàn, người không ham hư vinh này. Nhưng ngẫm lại tài sản của nhà Nam Cung hiện tại, ông Nam Cung cảm thấy Nam Cung Hàn không cần đến Quý Mạn cũng không có gì là sai, nhưng con muỗi dù nhỏ thì cũng là thịt, đương nhiên ông Nam Cung sẽ không ngại càng nhiều tiền càng có lợi hơn một chút, sau đó ông xoay người mở rộng cánh cửa tạo điều kiện cho Quý Mạn, như vậy mới có chuyện Quý Mạn có thể mọi lúc mọi nơi mà tìm đến Nam Cung Hàn.

Nhưng Nam Cung Hàn hoàn toàn không muốn dây dưa với Quý Mạn, cho dù Quý Mạn có khỏa thân đứng trước mặt thì anh cũng chỉ coi như không tồn tại.

Bánh Bao Nhỏ vòng tay ôm lấy cổ Nam Cung Hàn, không nhịn được mà chìa tay ra chỉ Quý Mạn tội nghiệp đang bám theo kia, sau đó lén hỏi Nam Cung Hàn: “Chú ơi, có phải chú bắt nạt chị ở đằng sau kia không? Nếu không sao chị ấy lại khóc sướt mướt mà đi theo chú chứ?” Tâm trạng vui vẻ của Quý Mạn khi nghe thấy mình được gọi là chị lập tức biến mất, vẻ mặt càng thêm tủi thân, người không biết rõ nguyên nhân còn thật sự tưởng rằng Nam Cung Hàn bắt nạt cô ta thật.

Nam Cung Hàn vỗ Bánh Bao Nhỏ, sửa lại lời nói của cậu: “Đằng sau là một bà cô kì quái, không phải là chị. Sau này mà gặp bà cô kì quái này thì nhất định phải trốn thật xa vào, bà cô kì quái này thích nhất là ăn thịt những đứa bé vừa thông minh vừa đáng yêu như con đấy.” Sau đó anh cũng không quay đầu nhìn lại mà đi lướt qua người Quý Mạn, hoàn toàn không vì những giọt nước mắt rưng rưng chực trào ra trên mặt của Quý Mạn mà dao động. Chỉ cần nhìn đến cái dáng vẻ yếu đuối mong manh này của Quý Mạn là Nam Cung Hàn lại nghĩ đến Thẩm Mặc, sau đó lại càng cảm thấy bản thân có lỗi với Thẩm Mặc.

Trên thế giới nhiều người như vậy tin ai mà chẳng được? Tại sao anh lại cứ tin tưởng Quý Mạn? Nam Cung Hàn không nhịn được mà thở dài.

Bánh Bao Nhỏ nép trong lòng Nam Cung Hàn kìm lòng không được mà thò đầu ra nhìn Quý Mạn, cậu cố gắng nhớ kĩ bà cô kì quái trong miệng Nam Cung Hàn này. Thấy Quý Mạn cũng đang nhìn mình, Bánh Bao Nhỏ làm cái mặt quỷ với Quý Mạn, sau đó cậu lại rúc vào lòng Nam Cung Hàn, khiến cho Nam Cung Hàn trừng mắt cảnh cáo nhìn Quý Mạn. Quý Mạn tức đến nỗi muốn đánh Bánh Bao Nhỏ một trận, lại không nhịn được mà cảm thấy vui vì Nam Cung Hàn đã chịu nhìn mình.

“Nghịch ngợm.” Nam Cung Hàn vỗ vào cái mông nhỏ của Bánh Bao Nhỏ: “Nhất định phải nhớ kỹ lời chú nói, tránh xa cái bà cô kì quái kia ra.”

Bánh Bao Nhỏ chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy, cậu lập tức đỏ mặt, qua loa mà trả lời: “Con nhớ kĩ rồi.” Cậu nhất định phải nói cho Mặc Mặc xinh đẹp biết, để Mặc Mặc xinh đẹp nhớ phải tránh xa bà cô kì quái này ra.

“Nhớ kỹ là tốt, chúng ta đi ăn đùi gà nào.” Cuối cùng Nam Cung Hàn cũng nhớ ra phải đưa Bánh Bao Nhỏ đi ăn.

Bánh Bao Nhỏ ngồi trong lòng Nam Cung Hàn nhìn cái đùi gà thơm phưng phức, nói chung là muốn ăn vào bụng cũng không dễ dàng gì. Cậu lấy tay xoa cái bụng nhỏ xẹp lép của mình, cảm thấy nó với cái đùi gà này dường như đã cách nhau cả một thế kỷ dài đằng đẵng rồi vậy. Thấy dáng vẻ nhỏ bé thèm thuồng muốn ăn của Bánh Bao Nhỏ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm đợi người lớn cho phép mới dám bắt đầu ăn, Nam Cung Hàn cũng để mặc cho Bánh Bao Nhỏ ăn uống thỏa thích.

Là một người chưa có con thì đương nhiên cũng không có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ, Nam Cung Hàn không biết dạ dày của trẻ con yếu đến nhường nào, đồng thời cũng không biết một đứa bé bị đói đã lâu không thể ăn quá nhiều đồ chứa dầu mỡ. Nếu ăn quá nhiều đồ chứa dầu mỡ sẽ khiến đứa trẻ bị nôn mửa tiêu chảy, tình huống nghiêm trọng hơn còn có thể vì nôn mửa tiêu chảy mất nước quá nhiều dẫn đến việc đứa trẻ có nguy cơ tử vong.

Mà đứa bé tham ăn cũng không biết tự kiềm chế, nó đương nhiên sẽ nhìn thấy có bao nhiêu đồ ăn thì muốn tống hết bấy nhiêu vào trong bụng. Không có cậu càm ràm ở bên tai hạn chế này hạn chế nọ, đương nhiên Bánh Bao Nhỏ sẽ ăn uống no nê thỏa thích rồi, ăn đến mức cái bụng nhỏ tròn vo cả lên. Trông cứ như một con lợn nhỏ lười biếng vậy. Nam Cung Hàn cũng vui vẻ, nhưng rất nhanh Nam Cung Hàn đã vui không nổi nữa, bởi vì Tiểu Bao Tử không hề báo trước mà nôn ra, còn ôm lấy bụng nhỏ gào lên kêu đau.

“Phục vụ, phục vụ đâu, đồ ăn chỗ mấy người làm sao vậy?” Nam Cung Hàn thương xót đứa bé, hoàn toàn không biết nên làm như nào mới ổn, phản ứng đầu tiên chính là truy cứu vấn đề an toàn thực phẩm của cửa hàng thức ăn nhanh này: “Tại sao đứa bé ăn xong đồ ăn quán cô thì kêu đau bụng, còn không ngừng nôn mửa?”

“Việc này…” Phục vụ cũng là người mới đến, hoàn toàn không biết nên giải quyết như nào, cô cũng vô cùng lúng túng nhìn Nam Cung Hàn, biết công việc mới nhận này của mình sắp mất rồi.

Một người phụ nữ đã làm mẹ vừa hay đi ngang qua và nhìn thấy, thấy tình hình nghiêm trọng của Bánh Bao Nhỏ thì lập tức nóng nảy mà trách mắng: “Cái cậu này làm ba kiểu gì vậy? Nhìn thấy đứa bé khó chịu như thế còn không biết đường đưa nó tới bệnh viện trước, còn đứng ngây ra ở đây đợi đứa bé xảy ra chuyện rồi đòi cửa hàng người ta bồi thường…” Người phụ nữ chen vào đón lấy Bánh Bao Nhỏ trên tay Nam Cung Hàn, nhẹ nhàng xoa bụng cho Tiểu Bao Tử để cậu được dễ chịu hơn một chút, sau đó chỉ huy người phục vụ: “Cô cũng đừng đứng ngây ngốc ở đây nữa, mau đi lấy chút nước sạch đến để đứa bé súc miệng, tuyệt đối đừng để đứa bé bị nghẹn bởi những thứ đã nôn ra…”

“Vâng, thưa chị, em lập tức đi rót nước.” Có người chỉ bảo, người phục vụ mới đến này lập tức như có chỗ dựa, cô lập tức đi lấy nước ấm cho Bánh Bao Nhỏ súc miệng.

Còn Tiểu Bao Tử khó chịu, không khóc không nháo mà chỉ ôm bụng, cậu cũng biết bản thân đã gây phiền phức cho Nam Cung Hàn rồi, cậu sợ Nam Cung Hàn sẽ ghét cậu nên chỉ tha thiết chờ mong mà nhìn Nam Cung Hàn, ánh mắt nhỏ bé khiến người ta thương xót ấy lập tức lamg trái tim của người phụ nữ kia tan chảy.

Thấy đứa bé muốn được Nam Cung Hàn ôm, người phụ nữ lập tức chỉ Nam Cung Hàn làm thế nào để ôm một đứa nhỏ đang bị ốm mới có thể khiến nó dễ chịu hơn: “Cái tay này của cậu nên như này, cái tay kia nên để chỗ đó…” Thấy Nam Cung Hàn đang lóng ngóng, người phụ nữ trực tiếp sửa lại động tác của Nam Cung Hàn: “Được rồi, cậu cứ ôm như thế, chỉ cần đứa bé nôn xong thì để nó súc miệng nhổ ra những thứ không sạch sẽ là được, đừng để nó bị nghẹn, phần còn lại thì cậu đưa nó đi gặp bác sĩ khám xem thử đi.”

Cả người Nam Cung Hàn đều bị giày vò đến cứng ngắc: “Nhóc à, cũng may là con không còn nhỏ nữa, nếu con mà nhỏ hơn chút thì chú thật sự không dám động vào con.” Nam Cung Hàn không khỏi cảm thán, khiến cho Bánh Bao Nhỏ lập tức nước mắt lưng tròng, một tay ôm bụng, một tay níu chặt lấy vạt áo trước của Nam Cung Hàn. Bây giờ Bánh Bao Nhỏ cũng không dám nói chuyện, cậu sợ mình mở miệng ra thì sẽ nôn lên người của Nam Cung Hàn, khiến Nam Cung Hàn không vui.

Chú, có phải chú không thích con không?

Tiểu Bao Tử nhìn Nam Cung Hàn không khỏi có chút tủi thân, hiển nhiên là cậu không muốn Nam Cung Hàn ghét mình.

Nam Cung Hàn không hiểu suy nghĩ của trẻ con, anh cho rằng Bánh Bao Nhỏ khó chịu ở đâu nên vội vàng dỗ dành: “Có phải nhóc khó chịu ở đâu không? Đừng sợ, lát nữa bác sĩ đến kiểm tra cho con thì không sao rồi…” Lời này của Nam Cung Hàn không nói ra thì không sao, một khi đã nói ra thì thành việc lớn, đứa bé đang khó chịu lập tức àa khóc, cho dù Nam Cung Hàn có dỗ như thế nào cậu cũng không chịu nín.

Việc này nói ra đều phải trách cậu của Bánh Bao Nhỏ, Tạ Lâm Nguyên.

Khi Bánh Bao Nhỏ không chịu nghe lời, Tạ Lâm Nguyên đã không ít lần lôi bác sĩ ra để hù dọa Bánh Bao Nhỏ.

Bác sĩ trong cảm nhận của Bánh Bao Nhỏ chính là người xấu thích mặc áo khoác trắng, thích nhất là cầm kim tiêm dọa nạt trẻ con. Điều này đã làm, Bánh Bao Nhỏ đi vòng qua khỏi chỗ có bác sĩ gia đình nhà họ Tạ trong một khoảng thời gian dài, mà cái vị bác sĩ gia đình đó lại là một người rất thích trẻ con, có một đứa bé đáng yêu như Bánh Bao Nhỏ đi qua trước mặt thì đương nhiên là muốn ôm vào lòng đùa nghịch rồi, vậy mà lần nào Bánh Bao Nhỏ cũng đều trốn bác sĩ gia đình, không dám lại gần, cho đến khi bác sĩ biết được đây là việc tốt là do ai đã gây ra.

Sau đó Bánh Bao Nhỏ được tận mắt chứng kiến bác sĩ gia đình dọa trẻ con như thế nào, mà cái đứa trẻ bị dọa này hiển nhiên chính là cậu của Bánh Bao Nhỏ- Tạ Lâm Nguyên, điều này đã làm Bánh Bao Nhỏ vô cùng sợ bác sĩ gia đình kia, sau đó kiên quyết tránh bác sĩ gia đình ấy thật xa. Mọi người xem, người cậu lợi hại cũng phải bại dưới tay của bác sĩ gia đình mà gào khóc thảm thiết, cái thân thể nhỏ bé này của cậu vẫn là nên tránh xa chút thì tốt hơn. Bác sĩ gia đình hiểu được ý của Bánh Bao Nhỏ thì lập tức rơi nước mắt, trong lòng đau khổ, người gặp họa vẫn là người cậu dám ăn nói lung tung này của cậu.

Lúc này Bánh Bao Nhỏ nghe Nam Cung Hàn muốn đưa mình cho bác sĩ đáng sợ thì àm sao cậu có thể không đau lòng đây.

Nam Cung Hàn lập tức đau đầu, ngay cả Quý Mạn đang cố gắng thể hiện sự tồn tại của bản thân cũng không đếm xỉa đến.

Quý Mạn tức đến nỗi hung dữ trừng Bánh Bao Nhỏ, lại thêm một người đến cướp Nam Cung Hàn với cô ta. Nhưng bởi vì sự việc lần trước, Quý Mạn chỉ đành giấu sự chán ghét của mình với Bánh Bao Nhỏ vào trong lòng. Ông Nam Cung đã từng nói là chỉ cần cô ta có thể khiến Nam Cung Hàn đổi ý thì sẽ cho phép cô ta bước vào cửa lớn nhà Nam Cung. Trước mắt vừa hay có một cơ hội tạo ấn tượng tốt với Nam Cung Hàn, đương nhiên Quý Mạn sẽ không bỏ qua, cô ta thử thăm dò đưa tay về phía Bánh Bao Nhỏ: “A Hàn, anh xem nó thật sự rất khó chịu, chi bằng để em bế thử xem?”

“Không cần.” Nam Cung Hàn không thèm nghĩ ngợi đã ôm đứa bé tránh khỏi tay Quý Mạn, còn Bánh Bao Nhỏ nhớ tới bà cô kì quái trong lời Nam Cung Hàn thì vội ngừng khóc, cả cơ thể nhỏ bé đều nép vào trong lòng Nam Cung Hàn, sợ Nam Cung Hàn sẽ đưa nó cho bà cô kì quái này.

Bánh Bao Nhỏ yếu ớt nói: “Con không khóc, chú đừng đưa con cho cái bà cô kì quái ăn thịt trẻ con này.”

“Nếu con ngoan thì chú sẽ không đưa.”

Quý Mạn tức đến nỗi mặt xanh mét, nhưng lại không thể không tiếp tục cười.