Chương 16

Lúc hai người tới đội hình sự khu vực thì Lương Bình chờ đã lâu.

Cậu kéo hai cái ghế dựa ra để cho Hàn Chương cũng như Lâm Xuân Chu ngồi xuống nói chuyện.

“Cậu nói đi sao đột nhiên lại phát điên nói lung tung cái gì vậy hả.” Lương Bình nằm nhoài lên bàn, hai tay đặt lên ghế dựa.

Lâm Xuân Chu đưa mắt nhìn tới một chỗ cách đó không xa, đề nghị: “Có cần tôi tránh mặt một lát không?”

Anh biết Hàn chương luôn tuân theo quy định, không được để lộ chi tiết của vụ án, y cũng sẽ không để lộ ra ngoài.

Không nghĩ tới Hàn Chương lại nói: “Không cần đâu, lát nữa tôi cần anh giải thích chuyện bức tranh, tôi sợ mình sẽ không thể giải thích rõ được.”

Lâm Xuân Chu vừa định đứng lên, nghe y nói thế đành phải ngồi trở lại, ngoan ngoãn gật gật đầu: “Ừm.”

Hàn Chương xắn tay áo, nói với Lương Bình: “Anh phải nghe kĩ lời tôi đấy.”

Y bắt đầu từ chuyện Tưởng Huân ở đồn cảnh sát tỏ vẻ rất am hiểu về dùi cui điện, lại nói tới chuyện vô tình trông thấy Chu Mẫn với Lưu Vĩ Cường từng liếc mắc đưa tình với nhau, sau đó lại nói đến chuyện bức tranh của Tưởng Huân ở trong nhà Chu Mẫn. Lúc cần phải giải thích thâm ý của bức tranh, y tự biết bản thân không đủ hiểu biết, lập tức liếc mắt nhìn Lâm Xuân Chu ý bảo anh tiếp tục.

Lâm Xuân Chu hiểu ý, không kẽ hở tiếp tục lý giải: “Bức tranh là thế này…”

Anh đem chuyện ở chợ phiên nói qua một lần, lại rất chu đáo đưa cho Lương Bình xem toàn bộ bức tranh, vừa nhìn vừa giải thích. Lương Bình vừa nghe vừa sửng sốt, không tới năm phút giảng giải, linh hồn như được gột rửa đang rơi vào tình trạng thăng hoa.

Cậu không nhịn được hỏi: “Trước kia anh từng là giảng viên mỹ thuật hội họa hả? Hay là người hướng dẫn cho một viện nghệ thuật nào đó?”

Lời giảng giải này của anh so với việc sử dụng công cụ giới thiệu điện tử còn rõ ràng và dễ hiểu hơn, trình độ làm cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm.

Lâm Xuân Chu bị cậu hỏi mà sửng sốt: “… Không có.”

“Đừng có tán gẫu linh tinh.” Hàn Chương không chịu nổi nữa phải gập đốt tay gõ gõ lên mặt bàn, kéo chủ đề trở lại quỹ đạo, “Giờ anh đã có thể hiểu tại sao tôi lại bảo Chu Mẫn không phải là người gϊếŧ rồi chứ? Đứa trẻ Tưởng Huân này có vấn đề!”

Vừa nói lại vụ án, vẻ mặt Lương Bình trong chốc lát cứng lại, cậu mím môi, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau, cậu giương mắt nhìn về phía Hàn Chương: “Vậy cậu giải thích thế nào về lịch sử mua hàng của Chu Mẫn? Dùi cui điện thực sự dùng tài khoản trực tuyến của cô ta mua.”

Hàn Chương nói: “Anh có biết ngày nay có bao nhiêu đứa trẻ chưa thành niên đang dùng chung tài khoản với bố mẹ của chúng hay không? Anh làm thế nào có thể xác định được tài khoản của Chu Mẫn thì chắc chắn phải là do Chu Mẫn mua? Mấy đứa nhỏ thời này á hả, mấy cái thao tác lên mạng mua đồ này nọ, đăng kí APP, đối với tụi nó mà nói chẳng có gì khó cả.”

Không thể phủ nhận khả năng này có thể xảy ra nhưng mà Lương Bình không cần cái “có thể”, cậu cần chứng cứ xác thực.

“Cho dù cậu có thể thuyết phục tôi, vậy cậu làm thế nào để thuyết phục Hạ Chi Quân? Cậu làm thế nào để khẳng định phỏng đoán của mình để kiểm sát viên tin tưởng rằng một đứa trẻ 12 tuổi là hung thủ gϊếŧ chết cha mình?” Cậu gãi đúng chỗ ngứa, “Vả lại cậu làm sao có thể xác định Chu Mẫn có tham gia vào hay không? Hiện tại dù là vật chứng hay là nhân chứng đều chỉ hướng về Chu Mẫn. Bức tranh không thể làm bằng chứng được, Hàn Chương à.”

Hàn Chương biết cậu nói đúng.

Y hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, giống như bằng cách này y có thể giải tỏa được hơi thở bực bội còn đang mắc kẹt trong tim.

“Tôi muốn gặp Chu Mẫn lần nữa.” Y hướng Lương Bình đưa ra thỉnh cầu.

“Chuyện này trái với quy định đó.” Lương Bình đứng lên, chắp tay sau lưng, cảm thấy khó xử mà đi qua đi lại.

Hàn Chương từ trên ghế đứng lên chắn trước mặt cậu: “10 phút thôi.”

Lương Bình nhìn y không nói lời nào.

Hàn Chương cắn răng: “5 phút!”

Lương Bình vẫn còn do dự.

Lâm Xuân Chu an tĩnh đứng ngoài nhìn thế cục, bị không khí ở đây chèn ép tới mức ngay cả hô hấp cũng không dám hô hấp mạnh.

“Được rồi, 5 phút thôi đấy!” Lương Bình cuối cùng cũng đồng ý với thỉnh cầu của Hàn Chương.

Lần gặp mặt này Lâm Xuân Chu không thể đi theo, Hàn Chương đành phải bảo anh về nhà trước.

Hàn Chương đưa người tới bãi đỗ xe, Lâm Xuân Chu ấn chìa khóa xe để mở cửa, quay đầu nói: “Cậu làm việc đi, tôi về trước.”

Thành thật mà nói, trong cuộc đời của Hàn Chương đã lâu lắm rồi y chưa gặp được ai đối tốt với mình như vậy. Nếu là Hàn Sơn đang trên đường đến chuẩn bị cùng ăn cơm lại đột nhiên bị y cho leo cây, tên nhóc kia sẽ lại lẩm ba lẩm bẩm hết cả năm.

Bảo anh đến thì đến, bảo đi thì đi, tính tình tốt tới mức giống như người giả ấy.

Đối phương xoay người rời đi, Hàn Chương lại gọi anh lại: “Ừm… Tối nay có lỗi với anh quá, chẳng khác đầu voi đuôi chuột* tí nào.”

* Khởi đầu thì rầm rầm rộ rộ nhưng lúc kết thúc lại không có gì đặc biệt, thậm chí là có khi còn không có kết thúc.

Tốt xấu gì cũng là y mời anh, kết quả thế mà bởi công việc nửa đường lại kéo người ta tới cục, đã vậy rồi còn đột nhiên đuổi người ta về nhà.

Hàn Chương hiểu được mình đã quá sơ sài nên cảm thấy hít thở không thông, thật sự không dám nghĩ tới tâm tình của Lâm Xuân Chu như thế nào.

“Không sao đâu, công việc quan trọng hơn.” Lâm Xuân Chu cười cười, gió đêm lướt qua trán anh, càng tôn lên vẻ đẹp như tranh vẽ của anh, “Tôi ở nhà chờ tin của cậu.”

Khi trí tuệ cảm xúc (EQ) đạt tới một mức nào đó thì cách thức nói chuyện sẽ toát ra nét nghệ thuật.

Cứ vậy nói đơn giản hai câu, trong nháy mắt dạ dày Hàn Chương như được rót thêm một ngụm sữa nóng pha mật ong, cả người giữa gió lạnh nhưng vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Đứng tại chỗ không ngừng vẫy tay với người trong xe, cho tới khi chiếc xe ra tới cổng của đội hình sự khu vực, không nhìn theo nữa nhưng trong y vẫn còn chút lưu luyến.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng còi dồn dập dọa Hàn Chương nhảy dựng.

“Làm gì đứng ngây người như tên ngốc vậy hả, lên xe đi!” Lương Bình hạ cửa kính, hướng Hàn Chương ngoắc ngoắc, “Nhanh lên!”

Hàn Chương nhanh chóng lên xe. Nửa tiếng sau, cả hai cũng tới được sở.

Chu Mẫn so với lần gặp trước lại càng tiều tụy hơn, sắc mặt vàng như nến, hai má hõm sâu, xem ra trong khoảng thời gian này cô ta trải qua cũng không tốt lắm.

Lương Bình bảo cho năm phút thì thật sự chỉ cho Hàn Chương năm phút mà thôi. Vừa tiến vào còn chưa nói gì vậy mà đã bắt đầu tính thời gian.

Hàn Chương cũng không định nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Chu Mẫn, lúc cô về tới nhà, Tưởng Quốc Bang còn sống hay đã chết?”

“Còn sống, nhưng mà đã say khướt rồi.”

“Là cô dùng dùi cui điện đánh ngất hắn cũng như dùng khăn ướt bịt hắn cho tới chết đúng không?”

Chu Mẫn giọng điệu bình tĩnh đáp: “Là tôi, tất cả là do tôi làm.”

“Trong lúc đấy Tưởng Huân đang ở đâu?”

Đối phương không phát hiện mình đang hơi run rẩy: “Thằng bé luôn ở trong phòng ngủ.”

“Cô tiến hành ở nhà chẳng lẽ không sợ thằng bé đột nhiên tỉnh lại à?”

“Thằng bé lúc nào cũng ngủ rất say…”

“Cô nói dối, đứa nhỏ vốn không ngủ!” Hàn Chương lớn tiếng đánh gãy lời cô ta, “Lúc cô về tới nhà Tưởng Quốc Bang đã chết, vốn dĩ người gϊếŧ người không phải là cô, cô chỉ thay người khác gánh tội mà thôi, mà chính đứa trẻ kia là người sắp đặt hết tất cả! Dùng tài khoản của cô mua dùi cui điện, lúc gây án còn bảo cô mau về nhà, thậm chí… Chính đứa nhỏ bảo cô gọi cho Lưu Vĩ Cường không phải sao?”

Chu Mẫn kịch liệt run rẩy, cô ta vẫn một mực cúi đầu, hai tay gắt gao nắm thành quyền, miệng phát ra tiếng nức nở.

“Là tôi làm, do tôi làm…”

“Đứa nhỏ chưa đủ 14 tuổi, cho dù gϊếŧ người cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng thằng bé vẫn để cô gánh tội thay, cô có nghĩ vì sao lại thế không? Thằng bé hận cô, hận tất cả các người. Trong bức tranh mà thằng bé vẽ đều đem các người so sánh như những con sâu mọt cần phải được diệt trừ, cô là “trụy lạc”, Tưởng Quốc Bang là “tham ăn”, Lưu Vĩ Cường là “du͙© vọиɠ”. Đứa trẻ kia vốn muốn một phát bắn hạ ba con chim, đem các người hủy hoại hết!” Tới điểm kích động, Hàn Chương đập tay thật mạnh lên mặt bàn, “Chu Mẫn, người là do ai gϊếŧ?”

Đối mặt với sự hăm dọa của Hàn Chương, Chu Mẫn không thể nào chống đỡ được.

Cô ta triệt để sụp đổ, khàn giọng khóc lóc tận lực hét lên: “Là do tôi làm, tất cả là do tôi trừng phạt đúng người đúng tội! Là tôi, tất cả là do tôi làm sai!!”

Cô ta che mặt khóc, nước mắt theo khe hở từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Cô đã sớm đoán được rồi đúng không? Cô bảo cô phạt đúng người đúng tội, nhưng rốt cuộc cô muốn ai là người chuộc tội trong khi Tưởng Huân vẫn là Tưởng Quốc Bang??”

Hàn Chương còn muốn ép hỏi thêm nhưng Lương Bình đang đứng đếm giây vừa thấy thời gian đã điểm, lập tức túm y kéo ra ngoài.

“Anh đợi chút đã…” Hàn Chương túm lấy khung cửa không chịu đi.

Lương Bình vỗ lên tay y: “Không đợi gì hết, đợi thêm chút nữa mũ* trên đầu tôi cũng khó giữ luôn đó!”

* Ý chỉ chức vị của anh Bình :vvv.

Hàn Chương hết cách, y biết chính mình thật sự không có biện pháp nào hết. Y không cam lòng để chân tướng bị lời nói dối che lấp nhưng mà y cũng không có năng lực đi chứng minh “nói dối” thật sự là nói dối.

Lương Bình lái xe đưa y về nhà, trên xe hai người cũng chưa nói với nhau câu nào.

Bầu không khí áp lực này vẫn duy trì cho tới khi tới khu nhà của Hàn Chương, Lương Bình đậu xe dưới nhà y. Hàn Chương không nhiều lời mà trực tiếp mở khóa dây an toàn mở cửa xuống xe, một loạt các động tác lưu loát trơn tru diễn ra.

Lương Bình vào lúc y mở cửa xe đột nhiên mở miệng gọi y lại: “Hàn Chương…” Cậu tạm dừng vài giây, “Quên đi.”

Hai chữ này đơn giản rõ ràng nói vào điểm cốt yếu, Hàn Chương cự tuyệt nghe lọt tai cụm từ này.

Quên đi, không cần lại truy vụ án này đến cùng nữa. Đây mới là kết cục hoàn mỹ nhất, cho dù chứng minh Tưởng Huân có năng lực gϊếŧ ba thằng bé thì sao? Chúng ta có thể làm gì với một đứa trẻ bây giờ?

Hàn Chương vô thức siết chặt bàn tay đang nắm tay cửa.

“Tôi biết rồi.”

Y xuống xe, đập mạnh cửa xe, đi về phía cửa sắt chống trộm bị bóng tối bao phủ. Lương Bình lái xe rời đi rồi, Hàn Chương nghe được âm thanh, làm động tác đút tay vào túi giống như muốn lấy chìa khóa. Nhưng lúc rút tay ra, trên tay không phải chìa khóa mà một điếu thuốc.

Y ngồi trên bậc cầu thang xi-măng lạnh ngắt, đốt điếu thuốc, một mình ngồi đó yên lặng nhả khói trắng.

Đèn cảm biến của hành lang không hề có động tĩnh, may mà đèn đường ở tiểu khu vẫn sáng, ánh sáng mờ nhạt hắt lên người y mới không khiến y hòa vào bóng tối u ám.

Hàn Chương kẹp điếu thuốc, không ngừng nhả khói trắng. Đầu ngón tay đã lạnh toát, nhưng vị cay nồng của nicotine trong mùi thuốc lá sau khi chui vào trong phổi lại khiến y nhẹ nhõm hơn một chút.

Cánh cửa sắt phía sau kêu một tiếng rồi mở ra, đèn cảm ứng ở hành lang cuối cùng cũng sáng lên.

Lâm Xuân Chu đi tới phía sau y: “Tôi còn đang tự hỏi sao lâu vậy mà cậu còn chưa về, sao lại ngồi ngoài trời lạnh căm căm như này mà hút thuốc vậy hử?”

Hàn Chương không quay đầu lại, nói: “Còn không phải là do để ý tới tâm tình của anh à? Anh không thích mùi thuốc lá, tôi chỉ có thể ở bên ngoài hút mà thôi.”

Lâm Xuân Chu ngồi xuống bên người y, cũng không hỏi sự tình thế nào, trái lại rất tri kỉ mà im lặng cùng y ngồi hưởng gió lạnh, đợi y hút điếu thứ hai.

Trong đầu Hàn Chương bỗng nhiên không đúng lúc lại đem Lâm Xuân Chu liên hệ với con chó cỡ bự, kết quả đã nghĩ tới lại không thể ngừng, càng nghĩ lại càng thấy giống.

Y không khỏi cười ra tiếng, Lâm Xuân Chu thấy y đột nhiên lại cười như thế, không khỏi hoang mang.

“Cười gì đó?” Lúc anh hỏi, khóe miệng cũng vô thức mang theo ý cười.

Hàn Chương chắc chắn không thể nói ra sự thật, nói: “Tôi nghĩ, anh thực sự là người tốt.”

“…” Lâm Xuân Chu đột nhiên bị gắn mác người tốt đầu đầy dấu chấm hỏi.

Hàn Chương gẩy tàn thuốc xuống đất, tùy tiện kéo tàn thuốc vẽ lung tung, lại đem câu chuyện kéo về đúng chủ đề của tối nay.

“Cha mẹ là tấm gương cho con cái, con cái lại là tấm gương phản chiếu lại cha mẹ nó. Có một thời gian tôi đã rất sợ hãi, sợ hãi bản thân sẽ càng ngày càng giống ba tôi. Có khi tôi cảm thấy tôi với ông ta không hề giống nhau, nhưng có khi tôi lại sẽ cảm thấy… tính tình của tôi không khác ông ta mấy phần cả.” Y cau mày, đem toàn bộ tàn thuốc còn thừa vẩy lên một bậc thang nhỏ trước mặt.

“Đứa trẻ nào cũng sẽ thừa hưởng đặc tính của cha mẹ, cái này chẳng có gì phải sợ hãi cả. Cậu lớn lên rất tuyệt, rất ưu tú. Cho dù có khuyết điểm thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, cậu không cần phải lo lắng quá đâu.” Giọng nói Lâm Xuân Chu vừa mềm mại lại trong trẻo, Hàn Chương không biết anh làm thế nào, làm thế nào mà… chỉ cần nghe anh nói lại giống như giữa trời đông lại được ánh nắng mặt trời bao phủ vậy.

Đặc biệt ám áp, đặc biệt thoải mái.

Y thật lòng nói: “Cha mẹ anh nhất định rất ôn nhu ha?”

Lâm Xuân Chu: “Chắc là thế.”

Chắc là?

Không đợi Hàn Chương đặt câu nghi vấn, Lâm Xuân Chu đã ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, thản nhiên nói: “Lúc tôi còn nhỏ cha mẹ tôi đã qua đời rồi, tôi nghe ông nội nói là vì tai nạn giao thông. Lúc đó còn quá nhỏ, tôi không có chút ấn tượng gì với họ cả. Tôi là do ông nội nuôi lớn. Lên lớp 11, ông nội cũng qua đời, tôi cứ vậy chỉ còn một mình.”

Yết hầu Hàn Chương giống bị cái gì đó chặn lại, đột nhiên vấn đề bị bẻ ngoặt sang hướng khác làm cho y không biết phải nói gì tiếp nữa.

“Sau khi ông nội mất không lâu, tên nhóc Lí Đông Thụy lại ầm ĩ chạy theo tôi đòi kết nghĩa, nói đời này muốn cùng tôi làm anh em. Tôi biết cậu ấy không muốn tôi cảm thấy cô đơn và bất lực.” Lâm Xuân Chu thở dài, “Nhưng vẫn chưa hết một đời, cậu ấy đã đi trước rồi.”

Vừa nghe anh nhắc tới Lí Đông Thụy, Hàn Chương không chỉ thấy tay lạnh mà cả người đều dần dần lạnh ngắt.

Bí mật không thể nói ra giống như một cái hộp sắt lớn bị xiềng xích màu đen quấn lấy, trong lòng càng lúc càng trầm xuống dưới hồ sâu lạnh lẽo, càng trầm lại càng nặng nề. Y không có dũng khí mở cái hộp đấy ra, cũng không có năng lực mở nó ra được.

Kí ức nặng nề đã qua ấy làm cho y chùn bước, phải khóa chặt, không dám mở.

***

Vụ án của Chu Mẫn cuối cùng vẫn theo tuần tự được bàn giao cho bên Hạ Chi Quân.

Mà qua không bao lâu sau khi Lương Bình đệ trình hồ sơ thì Hạ Chi Quân cầm theo đĩa CD tới tìm cậu.

“Đây là cái gì?” Hắn cầm đĩa CD để lên bàn, trên mặt không để lộ biểu tình gì.

Tuy rằng Lương tóc húi cua đã sớm lường trước được sẽ có ngày này nhưng nội tâm vẫn hết sức lo lắng: “Ừm… Hàn Chương cảm thấy có một khả năng khác có thể xảy ra.”

Tất cả các buổi thẩm vấn Chu Mẫn đều được ghi âm lại hết để làm tư liệu, cuối cùng sẽ làm thành một cái đĩa CD cùng với các chứng cớ khác được đưa tới trên bàn làm việc của Hạ Chi Quân.

“Năm phút” của tối hôm đó tất nhiên cũng không thể thoát khỏi mắt thần của Hạ Chi Quân.

“Này là bức cung! Phỏng đoán của Hàn Chương không hề có căn cứ, tôi chỉ thấy cách cư xử của cậu ta chỉ toàn sự kích động mà thôi. Lần này tôi có thể loại bỏ chứng cứ phi pháp này nhưng tôi không hi vọng sẽ có lần hai.” Hắn nhìn xuống Lương Bình, giọng điệu chân thành đáng tin, “Nhân viên phá án như chúng ta đều phải chú ý tới chứng cứ, không có chứng cớ mà tự tiện suy đoán thì đó chính là làm càn. Hơn nữa các cậu còn làm liên lụy đến một đứa trẻ còn chưa thành niên!”

“Tôi biết tôi biết!” Lương Bình xoa dịu hắn, “Này chỉ là vì sốt ruột muốn phá án, lão Hàn chỉ có ý tốt thôi.”

Hạ Chi Quân không chịu bỏ qua: “Lương Bình, tôi biết các cậu khi điều tra sẽ có dùng thủ đoạn, đôi khi có những thủ đoạn không cần phải phù hợp với quy định nhưng mà không nên động vào quả của cây độc*, đối với các cậu sẽ không có điều gì tốt.”

* Quả của cây độc là thuật ngữ pháp lý của Hoa Kì đề cập đến việc thu bằng chứng bằng các phương pháp bất hợp pháp. Logic của thuật ngữ là nếu nguồn (“cây”) của bằng chứng hoặc bằng chứng bị nhiễm độc, thì bất cứ thứ gì thu được (“quả”) cũng bị nhiễm độc. Và những bằng chứng này sẽ không được thông qua trong quá trình tố tụng, ngay cả khi bằng chứng đủ để đảo ngược kết quả của phán quyết.

Tất cả các chứng cứ được thu thập thông qua cách làm phi pháp đều được gọi là quả của cây độc. Mặc dù trái cây ăn rất ngon nhưng trong đó lại chứa chất độc, ăn quá nhiều, không sớm thì muộn cũng sẽ chết vì trúng độc.

Đây là lời cảnh cáo của Hạ Chi Quân đối với cậu.

“Đúng thế…”

Lương Bình nhìn hắn xoay người rời đi, vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà đối phương lại một lần nữa xoay người vòng trở lại, không sớm không muộn cũng khiến cậu nửa chừng ngưng thở mất thôi, suýt chút nữa vì nghẹn mà chết luôn ấy chứ.

“Kiểm sát viên Hạ, còn chuyện gì sao?” Cậu hoàn mỹ nở một nụ cười giả tạo.

Hạ Chi Quân từ trong túi bên hông của veston lấy ra một cái ví tiền màu xanh lam đưa cho Lương Bình: “Phiền cậu đem cái này trả cho cậu bạn nhỏ, cậu nhóc không cẩn thận làm rơi trong nhà tôi.”

Lương Bình nơm nớp lo sợ nhận lấy, cam đoan nhất định sẽ đem trả. Chờ người đi rồi, cậu tò mò mở ví ra lại phát hiện cái ví này thế mà lại là của Hàn Sơn!

WTF? Dấu chấm hỏi thật to màu đen xuất hiện trong đầu Lương Bình.