Chương 15: Nỗi nghi ngờ (1)

Sáng hôm sau, Triệu Diệp Nhi lại phải bù đầu bù cổ với công việc trong phòng Đồ họa Kiến trúc, không biết ngẫu nhiên hay cố ý, khối lượng công việc được giao cho cô bao giờ cũng gấp đôi so với người bạn Lâm Thu Thảo - trong khi hai người đều là thực tập sinh mới giống như nhau, hình như người trong phòng này đều muốn vắt kiệt sức lao động của cô mới vừa lòng thì phải.

Mặc dù trong phòng, không khí nhìn thì vẫn có vẻ rất bình thường, nhưng thực ra ai cũng có thể cảm nhận được đây chỉ là sự im lặng trước cơn bão mà thôi, bởi vì không có khi nào là Lưu Cẩm Lệ không nhìn Triệu Diệp Nhi cô với ánh mắt vô cùng hiềm khích, giống như một ngày Triệu Diệp Nhi chưa rời khỏi phòng Đồ họa Kiến trúc, cô ta liền ăn không ngon ngủ không yên vậy.

Triệu Diệp Nhi mặc kệ thế sự xung quanh, chỉ tập trung làm việc của mình, tôn chỉ của cô chính là mình không làm sai, sẽ không ai có thể bắt chẹt được mình, cho nên, mới đến giờ ăn cơm trưa, cô đã giống như xác sống, làm việc để cả người đều giống như một chiếc giẻ nhàu nhĩ. Lâm Thu Thảo đôi khi cũng muốn san sẻ cho người bạn này, nhưng bất quá cô gái này gan nhỏ hơn Triệu Diệp Nhi rất nhiều, luôn luôn sợ chọc giận các tiền bối trong phòng sẽ được sống không yên, cho nên có lòng tốt cũng không dám thể hiện.

Giờ này, cả phòng đều đã đi ăn cơm. Triệu Diệp Nhi lắc lắc cổ, cũng muốn đứng dậy đi đến nhà ăn, không ngờ, vừa mới trở người, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rắt, nhìn thấy người gọi là Hà Thảo Ly, cô bất an nghe máy, “A lô? Thảo Ly?”

Hà Thảo Ly giọng nói có chút nhỏ, giống như đang ở nơi nào đó không tiện nghe máy, nhưng vẫn nghe ra sự gấp rút trong câu nói, “Phạm Thái Thiên xảy ra chuyện rồi…”

Triệu Diệp Nhi bàn tay vô thức nắm chặt lại, vẻ mặt hoảng hốt hỏi gấp, “Thảo Ly, rốt cuộc là chuyện gì? Anh ấy lại gặp rắc rối gì sao?”

Hà Thảo Ly vốn dĩ là đang ngồi trong giảng đường, vừa nghe giảng viên ở trên bục giảng công bố thông báo này, liền ngay lập tức chui dưới gầm bàn để nói chuyện với bạn thân,

“Giáo sư vừa mới thông báo, anh ấy làm thất thoát một lượng lớn sách trong thư viện, cho nên đang điều tra anh ấy, tạm thời đã đình chỉ công việc thủ thư của anh ấy, không những thế, hiệu trưởng còn nghi ngờ anh ấy lén lút tuồn sách độc quyền ra ngoài để bán…”

“Cái gì chứ? Ông ấy nghĩ gì vậy? Anh ấy đâu thể là nào là người như vậy được?” Triệu Diệp Nhi gấp rút đến đổ mồ hôi, lo lắng suy nghĩ, tuồn sách độc quyền của nhà trường ra ngoài để bán chính là tội rất lớn, nhẹ thì bị đình chỉ học, nặng thì bị đuổi học, thậm chí sẽ còn bị kiện, Phạm Thái Thiên làm sao lại không suy nghĩ mà đi làm mấy việc này chứ.

Điện thoại đã cúp, Triệu Diệp Nhi lo lắng đi tới đi lui trong phòng, rốt cuộc vẫn là nhắn cho Đặng phó phòng một tin, nói bản thân cô đột nhiên cảm thấy không khỏe, bây giờ đã trực tiếp đi gặp bác sĩ rồi, xin phép cho bản thân được nghỉ ca chiều, sau đó mau chóng thu dọn đồ đạc, đi đến thẳng trường Đại học X.

***

Bên trong văn phòng Hiệu trưởng của Trường đại học X.

Lê Mỹ Nhung đứng trước bàn làm việc của đương kim hiệu trưởng trường đại học X, cũng chính là cha cô, sắc mặt khó coi nói, “Cha à, anh Thái Thiên không thể làm ra chuyện đó được, nhất định là có uẩn khúc!”



Lê Văn Tấn ngồi ở bàn làm việc bằng gỗ, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, nhìn con gái rượu, ung dung nói, “Làm hay không làm, cũng phải điều tra mới biết được. Nhưng ta nói cho con biết, sống ở trên đời, không có tin tưởng tuyệt đối được người nào đâu…”

Lê Mỹ Nhung vẫn cương quyết đáp lại, “Con không cần biết, nhưng con tuyệt đối tin tưởng Phạm Thái Thiên không phải hạng người sẽ làm ra loại chuyện đó đâu…”

“Tại sao con lại tin tưởng hắn như vậy?”, Lê Văn Tấn khó chịu đáp, “Đống sách độc quyền đó, mỗi cuốn nếu bán bản quyền, cũng không dưới chục triệu một cuốn, cả đống bị thất thoát đó, ít nhất cũng mấy trăm triệu, món hời như vậy, con người ai mà chẳng có lòng tham chứ. Với cả, bây giờ Phạm Thái Thiên chính là thủ thư, con nói ta không nghi ngờ hắn, thì nghi ngờ ai bây giờ chứ?”

Lê Mỹ Nhung tức đến run rẩy, nhìn cha, bất lực không nói nên lời, ngồi phịch xuống ghế sô pha, vẻ mặt xinh đẹp cũng nhăn nhó đến khó coi.

Lê Văn Tấn rời bàn làm việc, tiến đến ngồi bên cạnh, an ủi con gái, “Mỹ Nhung à, cha nói con, đừng có cố chấp như vậy, tính con vốn dĩ thích bay nhảy, con yêu ai tán tỉnh ai, cha không có cấm, nhưng mà đối với tên Phạm Thái Thiên đó, cha thấy hắn tính tình quá an phận, không có ý chí tranh đấu, sau này sẽ khó làm lớn được…”

Lê Mỹ Nhung ngước gương mặt ngơ ngác, nhìn cha cô ta, không khỏi khó hiểu hỏi, “Cha nói vậy với con là có ý gì?”

“Mỹ Nhung à, bây giờ con cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, phải nhìn xa trông rộng một chút, Phạm Thái Thiên tính tình tốt thật, nhưng tương lai không có rộng mở, chi bằng, con đồng ý lời mời hẹn hò của Phạm tổng giám đốc, hắn ta cũng có vẻ thích con, lần trước gặp mặt, không phải con cũng nhìn thấy hắn ta yêu chiều con như thế nào sao?”, Lê Văn Tấn dùng lời dụ dỗ con gái, con gái của ông ta, cặp kè với đại gia như Phạm tổng của Phạm Thị, không những con bé cũng được ăn sung mặc sướиɠ, mà cái chức vị của ông ta cũng sẽ được củng cố, phải biết rằng, thế lực của Phạm Thị ở trong thành phố này, không thua kém Huỳnh Thị là bao nhiêu đâu.

“Không được, cha à, Phạm Thái Thiên là người tốt như vậy, anh ấy thực sự sẽ không làm những điều dơ bẩn như vậy đâu, con sẽ không từ bỏ anh ấy…”, Lê Mỹ Nhung khoanh tay, ánh mắt lảng tránh cha mình, nói ra quyết định.

“Mỹ Nhung! Con nhìn cha đây này!”, Lê Văn Tấn đột nhiên nặng giọng, làm cô ta cũng có chút giật mình, “Con bỏ quách cái thằng họ Phạm đó đi, nó sau này nếu có cơ hội, cũng chỉ có thể leo lên đến chức trưởng khoa của cái đại học X này mà thôi, nó vô thân vô thế, mà thời đại này là thời đại nào rồi chứ, Mỹ Nhung à, con cũng có đầu óc, phải suy tính đi chứ!”

Lê Mỹ Nhung không tìm ra được lời để cãi, cô thực sự rất thích Phạm Thái Thiên, bây giờ cha cô lại nói như vậy, cô không nhịn được, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

“Ta ngồi lên được chiếc ghế này, đâu có phải dễ… Ta vừa nhìn một cái, là đã biết nó không có tố chất trở thành người làm lớn, nó quá hiền lành đi, không có thể tranh đấu được… mà ta không có cần một người con rể như thế…”, Lê Văn Tuấn nặng nề nói ra yêu cầu của mình, “Bây giờ xảy ra vụ việc này, coi như chính là cho con một cơ hội để suy nghĩ lại, chưa cần biết Phạm Thái Thiên có thực sự tuồn sách ra ngoài bán hay không, nhưng con bắt buộc phải nhân lần này, mau chóng chia tay hắn ta đi!”, nói rồi, ông ta cũng cương quyết đi ra khỏi phòng, mặc kệ Lê Mỹ Nhung ngồi lại với ngổn ngang những suy nghĩ.

***



Triệu Diệp Nhi tâm trạng giống như đang nung trên lửa nóng, cô lo lắng chạy đến phía phòng giám thị của trường đại học X, nhìn vào khung cửa sổ, phát hiện Phạm Thái Thiên đang đăm chiêu ngồi ở trong đó, những vết thương trên người vẫn còn chưa lành, nhìn vô cùng thê thảm. Cô đau lòng gọi anh một tiếng, “Anh Thái Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phạm Thái Thiên nhìn qua khung cửa sổ, thấy gương mặt đầy sốt sắng của Triệu Diệp Nhi, anh bình thản nói, “Không có gì, đợi bọn họ điều tra một chút, sẽ liền có chân tướng mà thôi, bất quá, lúc này, không có đi đâu được…”

Triệu Diệp Nhi phẫn nộ đập vào song cửa sổ, bực tức nói, “Anh lúc nào cũng không sao, không sao, bọn họ chưa có kết luận gì, đã giam lỏng anh như thế này, anh còn nói là không sao?”

Phạm Thái Thiên sắc mặt vẫn lạc quan như cũ, thân ảnh mặc áo sơ mi kẻ sọc, hiền từ như bấy lâu nay, đáp lại lời cô, “Diệp Nhi à, em không cần vì anh mà chạy qua chạy lại như vậy đâu, sông có khúc người có lúc, chướng ngại chông gai ập đến trước mặt, cũng không thể trốn tránh được đâu…”

“Vấn đề là anh không đáng phải chịu những chuyện này!”, Triệu Diệp Nhi phẫn nộ nói to, “Em phải tìm hiệu trưởng nói chuyện đòi công bằng cho anh mới được!”, nói xong, mặc kệ lời ngăn cản của anh, lập tức đi thẳng đến văn phòng của Lê Hiệu trưởng, chẳng lẽ người trong trường này, một chút suy xét cũng không có, chẳng lẽ bọn họ không biết Phạm Thái Thiên vì vị trí thủ thư này mà vô cùng tận tâm cùng tỉ mỉ, làm ngày làm đêm, bây giờ xảy ra chuyện, lại không nể một chút tình nghĩa nào, ngay lập tức giam lỏng anh như vậy.

Không ngờ đi đến văn phòng hiệu trưởng, cửa đột nhiên mở ra, lại nhìn thấy Lê Mỹ Nhung từ phía bên trong đi ra, Triệu Diệp Nhi nghi ngờ hỏi cô ta, “Tôi muốn gặp Hiệu trưởng, ông ấy có ở bên trong không?”

Lê Mỹ Nhung nhìn Triệu Diệp Nhi, không giấu nổi sự khó chịu, sẵng giọng đáp, “Cha tôi, đâu có phải là bạn cô, mà cô muốn gặp thì liền gặp được?”

Triệu Diệp Nhi tức giận, giọng nói lạnh lùng nhìn cô ta đáp, “Cô biết tôi đến gặp Hiệu trưởng vì chuyện gì, đừng ở đó cản đường tôi…”, nói rồi, trực tiếp đi qua cô ta, tiến vào văn phòng của hiệu trưởng.

Lê Mỹ Nhung không nhịn được, quay người, cầm lấy cánh tay của Triệu Diệp Nhi kéo giật ngược cô lại, hậm hực nhìn cô mà nói, “Cô không cần phí công làm gì, cha tôi không có trong đó… Vả lại, chuyện của anh Thái Thiên, bây giờ bọn họ cũng đã có được hợp đồng mua bán có cả chữ kí của anh ấy, cô có muốn giúp, e rằng cũng không thể…”, câu cuối, tỏ ra một chút nhượng bộ hiếm hoi.

Triệu Diệp Nhi ngỡ ngàng nghe tin tức từ miệng của Lê Mỹ Nhung, không thể tin nổi, há hốc miệng, “Cái gì? Chữ kí của anh ấy? Không thể nào!”, càng nghe cô lại càng nghi ngờ nói, “Chẳng lẽ cô cũng giống như bọn họ, tin Phạm Thái Thiên thật sự làm ra chuyện đó hay sao?”

Lê Mỹ Nhung cũng sốt ruột, không chịu được quát lên, “Bây giờ tôi không tin cũng không có cách nào, bằng chứng đã được tìm ra, chỉ cần bọn họ phát hiện ra nhân chứng móc nối trong vụ mua bán sách độc quyền này, có là cha tôi cũng không bao che nổi cho anh ấy…”

Triệu Diệp Nhi tay chân cứng đờ, ánh mắt hoang mang, không ngừng nói, “Không thể nào, anh ấy không thể nào bị kiện được, sẽ mất hết sự nghiệp…”

Lê Mỹ Nhung nhìn vẻ mặt của Triệu Diệp Nhi, mất kiên nhẫn nói, “Cô nhìn mà không hiểu sao, anh ấy rõ ràng là đang bị người ta hãm hại, bây giờ, sợ rằng sẽ đối mặt với án tù, chứ đừng nói đến sự nghiệp làm cái gì… Cô thân thiết với anh ấy, cũng không nghĩ lại xem, anh ấy rốt cuộc ở sau lưng mọi người, đã đắc tội với ai?”, nói xong, cô ta cũng lạnh lùng đi qua Triệu Diệp Nhi, không ngoái đầu lại lấy một cái.