Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phóng Túng Yêu Em

Chương 25: Tranh cãi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời xin lỗi của người đàn ông ngạo nghễ này nói ra, hình như cũng làm cho không khí đột nhiên chùng xuống, quả thật, để cho một người thân phận giống như Huỳnh Thanh Tuấn nói ra lời xin lỗi là điều không hề dễ dàng chút nào.

Triệu Diệp Nhi ánh mắt lạnh lẽo nhìn Huỳnh Thanh Tuấn, chỉ là đơn giản hỏi một câu, “Bọn họ thực sự là muốn gϊếŧ anh? Có phải sau này anh sẽ còn gặp những chuyện giống như vậy nữa hay không?”

Huỳnh Thanh Tuấn suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, âm trầm nói, “Có lẽ sẽ là như vậy…”, ánh mắt anh có chút lảng tránh, “Bởi vì tôi sợ rằng một ngày nào đó, em biết những chuyện như thế này sẽ rời xa tôi, cho nên tôi đã cố ý giấu đi, có lẽ em đã không biết một tổng giám đốc như tôi lại có thể gặp phải những chuyện này... Nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn là để em nhìn thấy…”

Triệu Diệp Nhi hít một hơi lạnh, giọng nói có chút run rẩy, “Đúng, quả thật tôi đã rất sợ, tôi không phải là anh, cũng không phải là thư kí Rosie, tôi không có khả năng đối đầu với cảm giác bị súng chĩa vào đầu…”

Huỳnh Thanh Tuấn nghe cô bộc bạch như vậy, trong lòng giống như có cái gì đó vừa vụn vỡ, anh buồn rầu cười một tiếng, “Đáng lẽ ra tôi nên nghĩ đến điều đó, xin lỗi em, Diệp Nhi.”, giọng nói của anh đầy sự chua chát, “Nếu em không muốn ở cạnh tôi nữa, ngày mai có thể rời đi, bởi vì đến cuối cùng…”, anh vốn dĩ muốn nói nốt một câu rằng bởi vì đến cuối cùng anh đều không hề mong muốn làm cô bị tổn thương, nhưng rốt cuộc đã ngừng lại dang dở, thở dài một cái, rồi xoay người định đi lên thư phòng.

Một bước, hai bước, ba bước...

“Này... Huỳnh Thanh Tuấn!”, đột nhiên Triệu Diệp Nhi lên tiếng, anh ngơ ngác quay người lại, nhìn cô vẫn sừng sững đứng ở đó, bộ dạng vẫn thản nhiên giống như ngày đầu anh gặp cô, có vẻ không kiên nhẫn nói với anh, “Nói gì thì nói, chẳng lẽ anh muốn đi ngủ với vết thương kia trên vai sao?”

Huỳnh Thanh Tuấn vì tâm tư rối loạn, cũng đã sớm quên mất chính bản thân mình cũng bị thương từ trận đấu súng ban nãy, anh cười khổ một tiếng, “Không có gì, chẳng qua chỉ là..”

Lời còn chưa nói hết, đã trong nháy mắt bị Triệu Diệp Nhi ấn một phát xuống ghế sô pha, cô hai mắt đầy giễu cợt nhìn anh, “Tỏ vẻ cứng cỏi làm gì chứ, sống thật với bản thân mình mới là tốt nhất!”

Cô nói xong, đã nhìn thấy Huỳnh quản gia mang hộp đồ sơ cứu đến, cô đón lấy, trước ánh mắt ngơ ngác của Huỳnh Thanh Tuấn, mạnh mẽ cầm lấy cổ áo của anh mà hỏi, “Muốn tự cởi hay muốn tôi trực tiếp xé bỏ đây?”

“Hay là em cởi giúp tôi?” Huỳnh Thanh Tuấn thâm tình nhìn thẳng vào mắt cô, đáp.

“Đồ lưu manh nhà anh…” Triệu Diệp Nhi mắng một tiếng, sau đó nhẹ nhàng cởi ra chiếc áo sơ mi hàng hiệu trên người anh, từng cúc áo thoát ra, để lộ da thịt màu đồng rắn chắc của anh, cô không khỏi nuốt nước bọt một tiếng.

“Tôi thấy em còn lưu manh hơn tôi…” Huỳnh Thanh Tuấn không nhịn được trêu chọc cô.

Triệu Diệp Nhi liếc xéo anh một cái, sau đó tập trung vào phần áo ở bả vai, nhẹ nhàng dùng kéo và kìm y tế tách những mảnh vải đã bị máu thấm vào ra khỏi vết thương, thao tác vô cùng tỉ mẩn cùng chính xác, bởi vì cô đã có kinh nghiệm tự băng bó cho bản thân nhiều lần, cho nên để nói có hiểu biết về sơ cứu cũng không sai.

Gần mười phút trôi qua, Triệu Diệp Nhi cuối cùng làm sạch xong vết thương, băng cố định gạc cho anh, cô nhìn thành quả của mình, không khỏi trầm trồ một tiếng, mà càng đáng trầm trồ hơn, là trong quá trình băng bó, một tiếng kêu đau xuýt xoa, Huỳnh Thanh Tuấn cũng tuyệt nhiên không phát ra, cô mở to mắt nhìn anh giống như một sinh vật quái dị.



Ngược lại, ánh mắt của Huỳnh Thanh Tuấn lại có chút mờ ám, tâm trạng mềm nhũn, cầm lấy tay của cô, ôn nhu nói, “Diệp Nhi? Hay là…”

Triệu Diệp Nhi hai mắt đảo đến đảo lui, không biết anh lại định nói gì.

“Hay là, chúng ta công khai mối quan hệ, tôi thực sự rất muốn mang em ra bên ngoài, nói với cả thế giới biết chúng ta là tình nhân của nhau…”, Huỳnh Thanh Tuấn dùng hết dũng khí trong lòng, chầm chậm nói ra lời từ đáy lòng.

Triệu Diệp Nhi nghe xong, chỉ cười một tiếng, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác, bàn tay cũng rời khỏi tay anh, ”Đừng nói đến chuyện đó, tôi không thích…”

“Tại sao chứ?”, Huỳnh Thanh Tuấn giọng nói nặng nề, “Chẳng lẽ em không muốn cho người ta biết mối quan hệ của chúng ta? Hẹn hò cùng tôi lại khiến cho em xấu hổ đến vậy sao?”

Triệu Diệp Nhi bất lực đứng dậy, thở hắt ra một tiếng, khổ sở giải thích, “Tôi không có ý đó, chỉ là, không phải chúng ta đã đặt ra nguyên tắc từ đầu hay sao, chúng ta ở bên nhau, không cần công bố cho người ngoài biết, anh cũng đồng ý rồi mà, sao đột nhiên bây giờ lại như vậy?”

Huỳnh Thanh Tuấn cũng đứng dậy, nửa thân trên không mặc gì, chỉ quấn một vết băng từ vai xuống ngực, anh lớn tiếng chất vấn cô, “Tôi vì em, bao nhiêu nguyên tắc cũng có thể xóa bỏ, tại sao em không thể vì tôi, phá bỏ một nguyên tắc của mình… Có phải vì em sợ tên Phạm Thái Thiên đó sẽ biết chuyện hay không?”

“Tại sao chuyện của chúng ta, cứ phải lôi người khác vào vậy nhỉ?’, Triệu Diệp Nhi cũng bực bội lên tiếng, “Tại sao anh phải công bố với bên ngoài tôi chính là của anh thì anh mới vừa lòng chứ? Nếu anh không thích, cứ một phát đá tôi đi là được, tôi sẽ tuyệt đối không phá vỡ luật lệ của riêng mình!”

Lời nói vừa dứt, Triệu Diệp Nhi liền xoay người đi thẳng lên cầu thang xoắn ốc, tiến về phòng ngủ, bước chân thình thịch giống như muốn xả giận.

Huỳnh Thanh Tuấn cũng bực tức đá ghế sô pha một cái, sau đó đi lên thư phòng của bản thân, đóng cửa một cái rầm.

Quản gia Huỳnh ở một góc phòng khách nhìn hai người này tranh cãi kịch liệt, sau đó ai đi ngả nấy, chủ nhân của bà lại còn trở về thư phòng mà ngủ, không khỏi thở dài một tiếng, cảm giác hai con người này rõ ràng là có tình cảm với nhau, tại sao trước mặt nhau luôn nói những lời chất vấn sắc bén làm đối phương đau lòng như vậy, chính bà cũng không thể hiểu nổi.

***

Buổi sáng hôm sau, Huỳnh Thanh Tuấn bước ra chỗ đỗ xe, đón lấy cặp xách từ tay quản gia Huỳnh, ánh mắt hướng lên tầng trên, không khỏi thắc mắc, “Diệp Nhi đâu? Cô ấy vẫn chưa dậy hay sao? Chẳng lẽ lại muốn cấp trên mắng mỏ nữa hay sao?”

Quản gia Huỳnh cười khổ một tiếng, mới đáp, “À, cậu chủ à, thật ra cô Triệu sáng sớm đã tự mình đi làm trước rồi ạ, cô ấy không có đợi cậu…”

“Cái gì?”, Huỳnh Thanh Tuấn bực tức hỏi lại, “Cô ấy đi bằng cái gì chứ?”

“À… cô ấy đi bằng xe buýt, chính là trạm cách đây không xa…”, quản gia Huỳnh ái ngại nói, không khỏi nhớ đến điệu bộ hậm hực giống như muốn đánh người của Triệu Diệp Nhi, đi làm mà giống như đi đánh trận, làm bà muốn ngăn cũng không có cách nào ngăn nổi.



Huỳnh Thanh Tuấn hít vào một tiếng, nén nhịn cơn giận đang trào lên, không khỏi bực bội cầm lấy túi xách trong tay Huỳnh quản gia, ngồi vào trong xe Roll Royce, lập tức nhấn ga chạy đi, vẫn không quên mắng chửi người.

Triệu Diệp Nhi, em được lắm, xe Roll Royce em không muốn đi, lại muốn chen chúc trong xe buýt kia, được, em muốn làm gì thì tôi cho em làm vậy!

Trên xe buýt, Triệu Diệp Nhi không khỏi hắt xì một tiếng, đúng là có chút cảm thấy hình như hơi hối hận, dù sao thì đi xe Roll Royce vẫn tốt hơn thật, không cần bị chen lấn, còn phải cầm lòng nhường ghế cho một đứa trẻ con, còn bị nó đổ sữa lên chân váy, cô không khỏi kêu thầm một tiếng.

Tức giận cũng vì thế mà lại càng chồng chất, Triệu Diệp Nhi hôm đó làm việc tại phòng với tâm trạng vô cùng hậm hực, giống như hận không có chỗ xả, thậm chí lúc nhìn thấy Huỳnh Thanh Tuấn đi ngang hành lang, còn không nhìn lấy anh một cái, trực tiếp đi ngang giống như người dưng.

Huỳnh Thanh Tuấn tâm trạng cũng không vui vẻ gì, coi Triệu Diệp Nhi y như không khí, không có quan tâm liếc mắt theo dõi cô giống như thường lệ, khiến cho thư ký Rosie cũng một phen cảm thấy khó hiểu, tự hỏi hai người này làm sao mà lại sống cùng nhau một nhà cho được.

Chuyện như thế kéo dài đến tận buổi chiều, Triệu Diệp Nhi vẫn cương quyết không hạ xuống liêm sỉ, một lần nữa đi bộ đến trạm xe buýt đợi xe về.

Buổi chiều, sau năm giờ chiều, bởi vì trời đã chuyển sang mùa đông, cho nên cũng có chút nhanh tối, bây giờ mà đã có thể nhìn thấy hoàng hôn ở đằng xa, Triệu Diệp Nhi cảm thấy có chút vui vẻ, đứng ngắm mặt trời lặn đến mất hồn, không khỏi ở trong khung cảnh này nhớ lại những kỉ niệm lúc còn ở trường đại học với mấy bạn gái cùng kí túc xá.

Không ngờ, quay đầu, đột nhiên nghe tiếng còi xe kêu ở phía trước, Triệu Diệp Nhi vốn dĩ còn tưởng là xe buýt đã đến, không ngờ quay đầu lại, mới thấy chỉ là một chiếc xe bảy chỗ, hình như chỉ là taxi bến cóc, đang dừng lại cách cô chừng năm mét.

“Tôi không có đi đâu, tôi đợi buýt!”, Triệu Diệp Nhi lắc lắc đầu, làm dấu hiệu với người ngồi trong xe, chỉ là kính xe hơi tối, cho nên không biết người ngồi bên trong có nhìn thấy dấu hiệu của cô hay không.

Bất quá, chiếc xe vẫn đứng yên, còn không ngừng bóp còi inh ỏi, Triệu Diệp Nhi cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhìn nhìn một chút, liền tiến đến gần để quan sát bên trong chiếc xe bảy chỗ kia, không ngờ vừa ở khoảng cách gần, đã thấy cửa xe phía sau đột ngột mở ra.

Cô trừng hai mắt, nhìn người bên trong đeo khẩu trang kín mít, ập đến chỗ cô giống như những bóng ma, cô giật mình muốn kêu lên, không ngờ đã bị người đó khống chế, dùng một chiếc khăn bịt lại miệng cùng mũi cô.

Triệu Diệp Nhi hít thở không được, chẳng mấy chốc đã thấy đầu óc choáng váng, thân thể cứng đờ, không còn chút sức lực nào, trong nháy mắt đã bị người bịt mặt kia nhét vào xe bảy chỗ, rồi mau chóng lái đi trong tích tắc.

Nói thì nhanh, nhưng thực ra sự việc chỉ xảy ra trong vòng nháy mắt, không ai ngờ đến một cô gái như Triệu Diệp Nhi lại bị bắt cóc theo phương thức nhanh gọn, không hề để lại một chút dấu vết nào như vậy.

Chỉ là, tất cả đều đã bị Lâm Thu Thảo nhìn thấy, cô ta ngỡ ngàng quan sát sự việc xảy ra trước mắt, cho đến khi Triệu Diệp Nhi trực tiếp bị ấn vào chiếc xe bảy chỗ bí ẩn kia, Lâm Thu Thảo mới xác nhận rõ ràng cô đã bị bắt cóc, cô ta không dám nghĩ, nếu bản thân đến bến xe buýt sớm một chút thì có lẽ cũng đã chung số phận với Triệu Diệp Nhi rồi.

Bất quá bây giờ cô ta đang không biết giải quyết chuyện này như thế nào, hay là bây giờ gọi cảnh sát, không được, cô sẽ phải vào đồn cảnh sát lấy lời khai, nhất định sẽ rất phiền phức, có khi nào bọn họ lại nghi ngờ cả cô ta hay không. Lâm Thu Thảo suy nghĩ một lát, cuối cùng, mặc kệ chuyện Triệu Diệp Nhi bị bắt cóc, coi như bản thân cô ta chưa nhìn thấy chuyện gì, trực tiếp rời khỏi chỗ đó là được.
« Chương TrướcChương Tiếp »