Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu

Tây Nam Trung Châu có một ngọn núi tên Lục Châu, ngọn núi này là một trong

những ngọn núi nổi tiếng nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Quanh năm sắc xanh biêng biếc, uốn lượn nhẹ nhàng tựa hàng mày yêu kiều của thiếu nữ Lục Châu.

Để lên đến đỉnh núi phải đi hết những nấc thang

chênh vênh trùng điệp, nhìn từ xa trông giống như búi tóc thiếu nữa,

văng vẳng tiếng nước chảy róc rách bên sườn núi, cá dưới suối bơi lội

như thoi đưa, cảnh đẹp nơi này tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Tối qua, sau khi trốn thoát thì nàng không dám quay trở về Đức Vương phủ

liền. Mạnh Phù Dao nằm gác chân trên bình đài (1), miệng ngậm một cọng

cỏ, đăm chiêu suy nghĩ tiếp theo nên hành động như thế nào.

(1)Bình đài: khoảng đất rộng ở trên cao.

Đêm hôm qua nàng chạy trốn rất nhanh, cao thủ kia chắc không kịp nhận ra

nàng là ai. Có điều bất đắc dĩ là nàng đã để sót lại chiếc áo, nhưng

tính nàng xưa nay vốn cẩn thận nên không bao giờ cất giấu vật quan trọng trong người. Chiếc áo khoác đó không thể tiết lộ được lai lịch của

nàng, nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại canh cánh nỗi bất an.

Nàng khoanh tay nhìn trời, nghĩ thầm vẫn nên quay về một chuyến thì hơn. Mấy hôm trước Tông Việt có nói đang điều chế thuốc bồi dưỡng nguyên khí,

khôm nay chắc là thành công rồi. Loại thuốc này trên thị trường đều do

các đại phu Mông Cổ điều chế, dỏm hơn so với thuốc của Tông Việt, nếu

không chôm một ít thì thật là đáng tiếc.

Mấy ngày nay đi theo

hắn, sinh hoạt của nàng đã bị gò bó đến khó chịu, mặc dù hà bao của nàng đã chật ních, trong túi nhét đầy các loại thảo dược, có thứ do hàng

tiện tay hái trộm mà có được. Mạnh Phù Dao vô cùng hài lòng với điều

này, thể diện là giả, lợi ích mới là thật.

Đương lúc suy nghĩ

miên man, Mạnh Phù Dao đột nhiên cảm thấy không gian bên cạnh mình chợt

tối lại, dáng người nằm xuống bên cạnh còn nhàn nhã hơn cả nàng. Sau khi hắn nằm xuống, một cục bông trắng chậm rãi bò ra, nằm xuống bên cạnh

với tư thế y hệt như chủ tử nó.

Một hàng ba người nằm thẳng tắp.

Mạnh Phù Dao không thèm quay đầu lại, vẫn y như cũ ngắm mây trôi trên trời, nhưng đáy mắt lại lóe lên ý cười.

Người này, cho dù nàng đi đến đâu cũng “không hẹn mà gặp”.

Nguyên Chiêu Hủ cực kì nắm rõ hành tung của nàng, nhưng không biết vì sao nàng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì điều này, mà còn cảm thấy vui vẻ,

nàng rất thích cách hắn thình lình xuất hiện trước mặt mình.

Lần nào gặp nhau cũng đều vui vẻ.

Nhưng sắc mặt Nguyên Bảo đại nhân không được tốt lắm, mặt chuột mập như củ

khoai lang nướng cháy đen ngòm, chỉ là từ trước đến nay nàng chưa bao

giờ để ý đến ý kiến của con chuột nhắt đó.

Người nào đó nhàn nhã

nằm bên cạnh nàng, lông mi đen dài khẽ cong cong, sắc mặt hắn hôm nay có hơi nhợt nhạt, bộ dáng lười nhác uể oải, lại càng để lộ ra sự đen tối

bên trong và nét phong lưu trời ban. Hắn nằm gối đầu lên một cánh tay,

tay còn lại cầm một nhành cây chẳng tương xứng với hắn chút nào.

Mạnh Phù Dao ngoẹo đầu nhìn sang, mỉm cười chúm chím nhìn xem hắn định bày

trò gì. Nguyên Chiêu Hủ ngồi dậy trước mặt nàng, đưa lưng về phía khe

suối đã đóng băng, chẳng them quay đầu lại, trở tay chọc nhánh cây vào

mặt băng.

Nước bắn tung tớ, ánh sáng bạc chợt lóe lên, trên nhành cây đã ghim một con cấ đang lúc lắc cái đuôi.

Mạnh Phù Dao trừng to mắt nhìn Nguyên Chiêu Hủ đưa lưng về phía con suối,

tùy tiện chọc chọc, động tác mau lẹ chuẩn xác, chẳng mấy chốc cá đã nằm

bừa bãi đầy mặt đất.

Thời tiết đã vào đông, suối kết thành băng,

Nguyên Chiêu Hủ không cần nhìn, chỉ dựa vào thính lực để nghe tiếng cá

bơi lội dưới nước, thế mà đã chuẩn xác gϊếŧ chết từng con cá một. Không

nói đến võ công, thính lực nhạy bén như thế e là trên đời này không có

ai bì nổi.

“Loài cá sống trong suối Lục Châu này có thân hình nhỏ bé, chỉ khi đông về thì đột nhiên béo mập, hôm nay chúng ta có lộc ăn

rồi.” Người nào đó sử dụng công phu thâm hậu để bắt cá, vừa mới quay đầu lại đã thấy Mạnh Phù Dao đột xuất nhanh nhạy quá mức, bật đứng dậy đi

nhặt cá từ lúc nào rồi.

Mạnh Phù Dao xắn tay áo, ngồi xổm bên

tảng đá bên bờ suối để làm cá, ngẫm nghĩ một hồi nàng cất tiếng hỏi

Nguyên Chiêu Hủ: “Người phụ nữ điên tối hôm qua là ai? Xem ra người này

có thù oán với Thái tử của huynh, không phải huynh là thân cận của Thái

tử sao? Huynh phải biết bà ấy mới đúng chứ?”

Nguyên Chiêu Hủ ngồi xếp bằng trên bãi cỏ khô, cho dù người này có bày ra tư thế gì cũng

không che giấu được sự phong lưu tao nhã, nghe vậy thì khẽ cười, đuôi

mắt xếch lên phát ra ánh sáng, đáp “Đó là Đức vương phi.”

“Hả?” Mạnh Phù Dao ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

“Đức vương phi là trưởng nữ của Lâm Giang vương, năm đó Lâm Giang vương có ý đồ mưu nghịch nên cả nhà bị tru diệt, chỉ còn lại duy nhất trưởng nữ vì lúc đó đã là Đức vương phi nên không bị liên lụy, nhưng gặp biến cố lớn như vậy nên đã hóa điên.” Giọng điệu Nguyên Chiêu Hủ nhẹ nhàng bâng

quơ.

“Sao nàng ta lại nói Thái tử của huynh có huyết thống bất chính, soán vị trộm quyền?”

“Lúc đó hoàng tộc nước Vô Cực có một truyền thuyết” Nguyên Chiêu Hủ cực kì

phối hợp đáp: “Khi Thái tử còn nhỏ đã từng bị mất tích một thời gian,

một số người nhân cơ hội này tung tin bịa đặt nói Thái tử bây giờ không

phải là hậu duệ của dòng tộc Trưởng Tôn, mà bị người ta thay mận đổi

đào.”

“Vớ vẩn.” Mạnh Phù Dao cười nhạt nói “Lão Hoàng đế nước Vô

Cực đâu phải là người ngốc nghếch, con trai của mình thật hay giả mà

cũng không biết sao?”

“Việc này cũng khó giải thích, người trần

mắt thịt, những chuyện khó phân biệt thật giả bây giờ có đầy.” Sắc mặt

Nguyên Chiêu Hủ vẫn bình thản như thường, nhình Mạnh Phù Dao làm sạch sẽ cá, không nhanh không chậm lấy từ trong ống tay áo ra một cái bao vải

nhỏ, đựng đủ thứ bao nhỏ xíu xiu đủ mọi màu sắc bên trong.

Mạnh Phù Dao tò mò ghé mặt sát lại bên cạnh hắn, hỏi: “Đây là gì vậy?”

Hàng mi dài của nàng chơm chớp, suýt chạm lên mu bàn tay của Nguyên Chiêu

Hủ, Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười dùng ngón tay vuốt khẽ khàng.

“Ừm, đẹp.”

“A” Mạnh Phù Dao lập tức nhảy ra xa, trừng mắt nhìn hắn.

Nguyên Chiêu Hủ thản nhiên như không có việc gì, bắt đầu móc mấy thứ lỉnh kỉnh xanh xanh đỏ đỏ trong cái túi vải kia ra. Trong túi màu đỏ là một chiếc bình nhỏ xíu màu trắng, túi màu xanh là một chiết bình nhỏ xíu màu đen, rồi lấy từ các túi vàng xanh tím mỗi túi ra một chiếc bình nhỏ nữa, sắp thành một đống bình cực nhỏ. Những chiếc bình này được đúc bằng thủy

tinh, vô cùng quý giá.

Mạnh Phù Dao nhìn thấy những chiếc bình

đáng yêu này lấp tức quên béng chuyện ban nãy, hào hứng thích thú sáp

lại gần hỏi: “Đây là thứ gì vậy?”

Sắc mặt nàng đen thui lại khi

nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ chậm rãi rắc các thứ gì đó trong những chiếc

bình kia lên thân cá, nàng nhận ra được các mùi – muối, mơ, rượu, nước

gừng, xì dầu, giấm, và hạt tiêu.

Mạnh Phù Dao ngơ ngác nhìn người nào đó nướng cá với cách thức xa xỉ nhất, cơ thể bỗng chốc cứng đờ.

Những thứ gia vị ở thể giời hiện đại thì vô cùng bình thường, nhưng mà

đối với thế giới cổ đại, hơn nữa là đối với người dân ở Năm châu đại lục này, thì đây là những thức cực kỳ trân quý rất khó có được. Đặc biệt là ba loại sau, giấm chua ở Năm châu đại lục gọi là tạc, không phải quan

lại quyền quý thì không được dùng; hồ tiêu là đặc sản của nước Cao La ở

Tây Vực, các nước ở Năm châu đại lục này chưa trồng được. Bảy thứ gia vị đều có đủ, mà từ trước đến nay chúng chỉ được dùng khi có quốc yên. Thế mà bây giờ, người nào đó lại tùy tiện đem ra sử dụng, lại còn bôi trét

tùm lum để nướng cá nữa!

Xa xỉ, quá xa xỉ, tiếc quá đi thôi!

Có người nào đi chơi bên ngoài mà lại mang theo những thứ này không hả?

Vì chiếc bình nhỏ xíu nên gia vị bên trong cũng rất ít, bôi quệt lên vài

con cá là đã hết, mùi thơm của thịt cá khi nướng bốc lên ngun ngút lan

tỏa khắp nơi, khiến Mạnh Phù Dao chợt nhớ đến hương vị thịt nướng ở kiếp trước, nhịn không được vừa hít hà liên tục vừa xoa xoa chiếc bụng trống rỗng.

Mạnh Phù Dao là người rất biết tự giác, nàng biết những

gia vị kia quý giá vô cùng, cá nướng rất ngon, nhưng bấm bụng phớt lờ

lấy một con cá khác đem nướng.

Bỗng nhiên một con cá nướng thơm phưng phức xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng ngẩng đầu, nam tử đối diện đang mỉm cười, hàng mi dài cong cong đẹp

khôn tả xiết, dưới đôi bờ mi dài là ánh mắt sâu hun hút, sống mũi thẳng

tắp, khóe môi hơi vểnh, bộ dáng đẹp đến khiến người ta như muốn òa khóc

vì ghen tị. Nét đẹp này như rừng lá phong đỏ mà chưa thẫm, trên màu đỏ

nhạt điểm xuyết những đốm vàng, trong nét đẹp ấy ẩn chứa sự kiêu kì thấp thoáng nét thanh tao, khiến ai nhìn thấy cũng đều say đắm, thần hồn

điên đảo.

Mạnh Phù Dao đè tim mình, haiz, đừng đập loạn nữa mà, để người ta nghe được thì mất mặt lắm.

Nguyên CHiêu Hủ vẫn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên, Mạnh Phù Dao vừa

ho hung hắng vừa tiếp tục nướng cá, tự nói với mình – xem ra hắn thật

quá sung sướиɠ, thường xuyên ăn những món ăn có đầy đủ các loại gia vị

kia, chẳng giống với mình chút nào, từ khi lưu lạc ở cổ đại này chỉ dùng muối và muối mà thôi, thức ăn nhạt nhẽo chả có mùi vị gì.

Mang

theo tâm trạng ghen ăn tức ở nên động tác Mạnh Phù Dao hơi thất thường,

nàng cầm con cá nướng ra sức gặm đến mất hết dáng vẻ yểu điệu thục nữ,

miệng nhai chóp chép. Nguyên Bảo đại nhân ngồi xổm bên cạnh nhàn nhã ăn

quả dại, nhìn nàng một cách khinh bỉ, không kìm lòng được chỉ muốn phủi

mông bỏ đi, cách xa nữ tử thô kệch kia càng sớm càng tốt.

Mạnh Phù Dao hùng hổ gặm hết sạch thịt cá rồi vứt xương đi, xoa xoa cái bụng phình to ngâm nga”

“Người đẹp tặng ta cá nướng, báo đáp thế nào bây giờ…?

“Báo đáp thế nào, hử?” Thính lực người đẹp quả nhiên rất nhạy, lập tức mỉm cười hỏi.