Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)

Cánh tay vươn ra còn nhanh hơn ánh sao xẹt ngang trời, khi còn đương giữa

không trung đã bắn ra ám khí, A Sử Na muốn tránh nhưng không còn kịp

nữa. Hắn ta đột nhiên cảm thấy khí tức trong l*иg ngực đông cứng lại,

đôi chân mềm nhũn, mà cùng lúc này hai ngón tay của ai đó đã bóp chặt

yết hầu của hắn như một gọng kìm.

Khi hai ngón tay của đối phương đặt trên cổ hắn, A Sử Na thầm nghĩ mạng mình tiêu rồi. Dù chỉ là hai

ngón tay mảnh khảnh nhưng kình khí thì lại rất mạnh mẽ, kẹp chặt yết hầu của hắn ta, tình thế nguy hiểm khôn cùng.

Khi ám khí được bắn

ra thì thi thể của Tô huyện thừa từ từ ngồi dậy, ánh trăng trong veo

lạnh lẽo chiếu rọi thi thể trắng bệch, trước ngực thi thể còn có một cái lỗ to sâu hoắm, một cánh tay vươn dài ra từ cái lỗ ấy, hai ngón tay kẹp chặt cổ A Sử Na, một cảnh tượng khϊếp đảm và ma mị.

Có người sợ

đến chân tay mềm nẫu, chiếc đèn sừng trâu rơi bốp trên mặt đất rồi nhanh chóng bốc cháy, nhưng cũng không ai trách mắng, không ai lên tiếng.

Giữa cảnh tượng kinh tâm động phách chợt vang lên tiếng cười như tiếng chuông ngân.

"Cách của Trưởng Tôn Vô Cực rất hay, tiếc là ta không có bao tay da người."

Tiếng cười vừa vang lên thì thi thể Tô huyện thừa cũng bị hất sang một bên,

một bóng áo xanh đậm ngồi bật dây trên chiết xe kéo, tay vẫn kẹp chặt

yết hầu của A Sử Na, cười nói: "Đa tạ Thành chủ, ngươi thật tốt bụng

nha, ta bảo mượn thì ngươi liền cho ta mượn."

A Sử Na nhìn chằm chằm thiếu niên xa lại trước mặt mình, hít vào một hơi khí lạnh, hỏi: "Ngươi là ai?"

Thiếu niên này chẳng buồn trả lời, nghiêng đầu ngửi mùi thối trên người mình, tức tối liếc mắt nhìn về phía đằng xa, cất tiếng, "Đại nhân kia, ta đã

làm xong những việc khổ cực rồi đó, sao ngươi còn chưa xuất hiện nữa!"

Có tiếng cười trầm thấp vọng đến, một bóng áo trắng hiện ra, khóe môi nhàn nhạt khẽ cong cong, dịu dàng ấm áp, Tông Việt xuất hiện.

Thiếu

niên kia dĩ nhiên là Mạnh Phù Dao, nàng đưa tay đẩy A Sử Na đi về phía

trước, "Đi, Thành chủ đại nhân, đêm hôm khuya khoắt lắm rồi sao lại đứng trước cửa hít gió chứ?"

Nàng đẩy A Sử Na bước vào trong, nghênh

ngang đi thẳng một đường, phất tay đóng cửa phòng khách, rồi lập tức bày ra một tấm giấy trên bàn, ra lệnh: "Ta đọc, ngươi viết."

Nàng vừa đọc vài câu, A Sử Na liền thay đổi sắc mặt, cả giận hỏi lại: "Thật sao?"

Hắn vừa dứt lời, thì vẳng đến tiếng nhốn nháo từ xa, nghe như là tiếng

người hò hét vang to như sấm, lẫn trong tiếng hò hét hình như là tiếng

khua hưởng ứng của gươm đao, mỗi lúc mỗi gần.

Mạnh Phù Dao biến

sắc, cẩn thận lắng nghe, Tông Việt bên cạnh đột nhiên nói: "Nhóm người

Nhung này đến đây, có lẽ... bí mật bị lộ rồi..."

Hắn vừa dứt lời

thì tiếng đập cửa loạn như mưa vang lên, chỉ trong chốc lát cửa lớn đã

bị mở ra, một đám trai tráng người Nhung áo màu sặc sỡ gào rít lao vào,

tên đi đầu cầm mấy cái đầu người trên tay, máu tươi nhỏ xuống thành một

đường dài trên mặt đất.

"Thành chủ đại nhân, cả nhà tên người Hán này đã cấu kết với người ngoài để gϊếŧ hại con cháu thần Mặt trời chúng ta. Bọn ta đã gϊếŧ chết cả nhà hắn! Thỉnh Thành chủ đại nhân phái binh

đi bắt kẻ gϊếŧ người kia!"

Đầu người trong tay tên thủ lĩnh người Nhung lắc lư, mái tóc bạc trắng, mặt đầy vết thương, đây chính là lão nhân gia người Hán.

Nàng học nghệ đã lâu, chỉ vừa liếc măt nhìn cái đầu lâu kia thì đã nhận ra

rất rõ, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Tông Việt nghe thấy tiếng nàng

nghiến răng kèn kẹt, toàn thân không kìm được mà run rẩy, hắn sợ nàng

nóng giận quá mức thì sẽ tổn thương đến chân khí bên trong, bèn nhẹ

nhàng đặt tay lên vai nàng đè xuống.

Mạnh Phù Dao đâu còn đầu óc

nào để ý tới hành động của hắn, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực mà

tay chân thì lại lạnh buốt, trong l*иg ngực đang có một dòng nước nóng

sôi như muốn dâng trào ra ngoài, khiến da thịt nàng bỏng rát từng mảng,

đau đớn lan truyền khắp toàn thân, xé rách lục phủ ngũ tạng của nàng.

Là chính nàng đã an bài gia đình lão nhân gia đến một hộ dân khác để lánh

nạn, là chính nàng đã sơ sót để thoát tên người Nhung khiến hắn dẫn

người quay lại gϊếŧ hết gia đình ông, là chính nàng để lộ bí mật không

bảo vệ gia đình ông đến nơi đến chốn, là nàng, chính nàng là hung thủ!

Cả một gia đình ba mạng bốn người bị gϊếŧ chết!

Nàng không gϊếŧ họ, nhưng họ chết vì nàng!

Sự tức giận tột cùng khiến mọi thứ trong mắt Mạnh Phù Dao đều trở nên tối

đen, không khống chế được sức mạnh trong tay, hai ngón tay kẹp chặt trên cổ A Sử Na bỗng hơi giật giật. A Sử Na cảm thấy hai ngón tay kẹp trên

cổ mình mỗi lúc mỗi xiết chặt hơn, khiến cho sắc mặt của hắn trở thành

màu hồng đậm, gần như sắp sửa chết vì bị ngạt thở.

Tông Việt nhìn thấy tình hình xấu đi thì vội vàng bước tới điểm huyệt Mạnh Phù Dao,

nàng liền thả lỏng người, A Sử Na gắng hết sức để hít thở từng ngụm

không khí. Mạnh Phù Dao xoay đầu lại, chỉ trong tích tắc mà nơi đáy mắt

nàng toàn là tơ máu, lạnh lẽo nhìn A Sử Na, khiến A Sử Na nổi tiếng hung hãn dữ tợn không lạnh mà run.

Nhưng Mạnh Phù Dao chỉ từ từ nói

từng chút một, "Mọi người đến đủ cả rồi sao? Tốt lắm, người này là chủ

nhân của bọn ngươi, còn không mau ra mắt đi."

Vô Cực Chính Ninh,

tháng Chạp năm thứ mười lăm. Vào một đêm đông lạnh lẽo, tại Diêu thành ở biên giới phía Nam Vô Cực, nơi có người Hán và người Nhung cư ngụ, đã

xảy ra một biến động lớn nhất từ xưa đến nay.

Sự việc bắt đầu từ

hành động trả thù cực đoan của một số người Nhung, bởi vì ức hϊếp một nữ tử mà tất cả đã bị gϊếŧ chết để giệt khẩu. Một tên trong số đó thoát

được, nhanh chóng chạy đến phủ Thành chủ để đòi chủ trì công đạo, nhưng

không ngờ Mạnh Phù Dao đã ở đây ôm cây đợi thỏ. Nàng gϊếŧ chết Tô huyện thừa rồi cưỡng ép Thành chủ, bức bách A Sử Na hạ lệnh "Truyền chư vị

thủ lĩnh người Nhung vào phủ nghị sự". Các thủ lĩnh người Nhung vốn luôn tôn kính và trung thành với Thành chủ, đã tuân theo mệnh lệnh bỏ kiếm

vào phủ. Sau khi vào phủ rồi lại được "triệu kiến đơn độc" nên phấn khởi vội vàng vào trong phòng kín.

Không ai biết sau đó đã xảy ra

việc gì, chỉ biết là từ đó về sau tung tích của bọn người này chẳng còn

chút gì trên thế gian nữa. Rất nhiều ngày sau đó, một đầy tớ trong phủ

truyền miệng ra ngoài rằng, dưới sàn nhà trong căn phòng đó có một vệt

đỏ chùi hoài không mất, giống như là máu tươi đã bị thấm sâu trên nền

đất.

Tất cả thủ lĩnh người Nhung đã được Thành chủ triệu kiến vào phòng kín đêm ấy đều vĩnh viễn biến mất ở Diêu thành, không còn bóng

dáng người nào xuất hiện trên thế gian này. Tất cả sát khí bị gió cuốn

trôi, máu rỉ nơi đầu đao nhỏ xuống mặt đất rồi thấm sâu vào tận lòng

đất, bị thời gian mài mòn chẳng để lại dấu vết gì.

Ngoại trừ một

số tên cảm giác được mình sắp gặp chuyện xui xẻo, thì những tên còn lại

đều hâm mộ những đồng bọn được Thành chủ mời vào nghị sự đơn độc, hưng

phấn uống trà, không ngờ chỉ vừa mới nhấp vài ngụm đã đồng loại ngã

xuống đất.

Khi bọn họ tỉnh lại thì đã cùng với Thành chủ tôn quý ở trong địa lao cách biệt của phủ Thành chủ, thủ lĩnh cùng đồng bọn lòng

ngập tràn hận thù, quyết chí thà chết chứ không khuất phục kẻ địch.

Không ngờ kẻ địch kia lại chẳng những không ra mặt, mà còn cực kì ân cần đưa nước uống thức ăn đến tận nơi, cũng không hiểu sao bọn chúng lại

cảm thấy đói khát vô cùng, lại suy đoán rằng đối phương chắc là không có ý định gϊếŧ mình nên mới làm như vậy. Cho nên tất cả đều yên tâm ăn

uống, ăn uống xong xuôi bỗng dưng lại muốn tiêu chảy, vội vàng tìm bô để thải chất độc --- lại chẳng dè bô trong địa lao lại có khắc hình thần

Mặt trời, đó là tín ngưỡng cao quý nhất của tộc Nhung.

Đánh chết họ cũng không dám làm bậy đối với vị thần mà họ tôn kính nhất, mà cái

bô kia còn có hình dạng vô cùng đặc biệt, giống như thần Mặt trời đang

há miệng vậy, hỏi bọn họ sao có thể dùng chứ, họ còn muốn sống tiếp

quãng đời còn lại mà. (Bạn í cũng ít có ác lắm á!)

Không lẽ họ lại thải bừa trên đất, làm bậy trước mặt Thành chủ tôn quý? ---

Mọi người trong này đều là những người có máu mặt, không thể vứt bỏ sĩ

diện được, nhưng thật sự ai mà có thể nín nhịn chuyện này, tất cả đều

lăn qua lăn lại như sắp chết đến nơi.

Lúc này có người đưa một tấm giấy đến cho bọn họ, yêu cầu --- Viết ra thủ lệnh, ta sẽ cho các ngươi ra ngoài đại tiện tự do.

Vì thế đám người không sợ chết không sợ tra tấn chỉ không dám coi thưởng

thủ lĩnh và xúc phạm thần linh kia ngoan ngoãn nghe lời, viết ra thủ

lệnh, tự nguyện giao nộp tất cả vũ khí cho Huyện nha, lập huyết thệ

trước thần Mặt trời, vĩnh viễn không bao giờ phản bội lời hứa.

Người duy nhất không chịu khuất phục chính là Thành chủ A Sử Na, hắn ta ngồi

xổm chết dí nơi góc tưởng ba ngày ba đêm không chịu dịch chuyển... bởi

vì nếu dịch chuyển thì sẽ bốc ra mùi thối, khiến tất cả đồng bọn đều bái phục nghị lực mạnh mẽ của hắn ta. Vì thế hắn phải tiếp tục ngồi suốt

một chỗ, còn những người khác sau khi viết xong thủ lệnh thì liền chạy

nhanh ra ngoài để thải độc.

Cơn phong ba như sắp hủy diệt cả

người hán ở Diêu thành đã được âm thầm loại bỏ, mà người ra tay là một

nữ tử không sợ trời chẳng sợ đất, chí khí ngút trời. Nàng đã đưa một

công văn cho huyện lệnh để chiêu cáo với tất cả dân chúng Diêu thành:

Thành chủ đại nhân bị bệnh không thể quản lý công việc, Huyện thừa chết

vì bạo bệnh, tạm thời nàng sẽ đảm đương chức vụ thành chủ, tiếp quản

trông coi toàn bộ công việc ở Diêu thành.

Đây chỉ là biến động

phát sinh ở một thành nhỏ của vùng Nam Cương nước Vô Cực, tựa như bọt

nước trên con sông lớn chẳng mấy chốc sẽ tan đi. Nhưng sự việc xảy ra

tại trung tâm chính trị của bảy nước, bất luận thế nào tài năng của nữ

tử ấy vẫn tỏa sáng như một ánh sao, chẳng thể nào che giấu được. Thế nên chỉ trong một thời gian ngắn, nhân sĩ cao cấp bảy nước đang theo dõi sự việc này đã phát hiện ra điều gì đó bất thường.

"Dùng bút thay

kiếm để dẹp yên phong ba." Quốc chủ nước Tuyền Cơ nằm nghiêng người

trong tẩm cung, trước ánh sáng tờ mờ của chiếc đèn cung đình, chẳng buồn thưởng thức tiếng nước chảy róc rách êm tai, mỉm cười nói như thế.

"Quyết đoán, nắm bắt thời cơ, tạo ra tình thế, quả là phi phàm." Nhϊếp chính

vương nước Hiên Viên sau khi nhận được mật báo cấp tốc, nhàn nhạt cất

tiếng ngợi khen.

Thánh nữ Phi Yên đứng trên tòa lầu cao nhất nước Phù Phong, nhìn xuyên qua tấm mành lụa mỏng vàng óng và mây mờ, dõi mắt về Phương Nam, khẽ xòe tay ra, trong lòng bàn tay trống rỗng bỗng nhiên có một viên tinh thạch đen bóng sắc bén, nàng ta trầm mặc nhìn viên

tinh thạch trong tay mình, một lúc lâu sau khe khẽ nói: "Đây là chỉ dẫn

của thần linh, cho ta biết nàng ấy đang ở nơi nào."

Trên sa mạc

Cát Nhã mênh mông cát vàng, Liệt vương Thiên Sát nhìn về hướng nước Vô

Cực, đôi mắt đen hơn so với người thường giờ phút này chợt lóe lên u

quang, ánh sáng màu đen ấy phát ra mạnh mẽ bừng bừng như một ngọn lửa,

nóng bỏng tựa như ánh mặt trời chiếu rọi trên sa mạc.

"Cô gái, là nàng sao?"

Liệt vương điện hạ đột nhiên ngửa đầu cười to, giơ roi giục ngựa, tuấn mã ăn đau phát ra tiếng phì phì trong mũi, cất vó hí dài, phóng đi như một

cơn gió tiến thẳng về hướng Nam, lưu lại trên nền cát những dấu chân

sâu.

Ngay cửa chính Diêu thành, nam tử mặc trường bào tím tôn quý tao nhã, ung dung mỉm cười xem bố cáo dán trước cổng thành, thì thầm:

"Ta chẳng qua chỉ tới hơi chậm một bước, nàng đã đoạt thành của ta rồi

sao..." ()

Chàng nhướng mày nhìn về hướng phủ Thành chủ, ý cười trên mặt sáng như nắng

chói. Cô gái có dáng người uyển chuyển như liễu xuân, nhưng hành sự lại

như sấm vang chớp giật, giờ phút này nàng đang làm gì thế? Có nhớ đến

người nào đấy đã bị nàng vứt bỏ hay không?

Cũng giờ phút ấy, bên

trong phủ Thành chủ, tân Thành chủ Mạnh Phù Dao đâu có nhớ đến người nào đó tên Nguyên Chiêu Hủ, càng không nghĩ đến hành động của nàng tại Diêu thành nhỏ xíu này lại khiến cho nhân sĩ cao cấp của bảy nước đều dõi

mắt quan sát và đánh giá. Nàng đang ngồi xổm trong địa lao phủ Thành

chủ, như không thể tin, thừ người nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất.

Người đứng đầu tộc Nhung ở Diêu Thành được mấy vạn người Nhung tôn kính, đối

với người Nhung vô cùng có uy - tiền Thành chủ Diêu thành, A Sử Na, một

khi gặp chuyện không may nhất định sẽ khiến Diêu thành náo động.

Hắn ta đột nhiên chết.