Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)

“Mẹ kiếp, sớm không chết muộn không chết, lại chết ở thời điểm không nên

chết.” Vẻ mặt Mạnh Phù Dao như đưa đám, nàng ngồi xổm trước thi thể lành lặn của A Sử Na, cắn móng tay lào phào mắng.

Bây giờ

nàng đương đảm nhiệm chức vụ Thành chủ to lớn này, việc này nhìn qua tựa như phong sinh thủy khởi (Gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đi

đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc), công việc tưởng chừng đơn

giản nhưng lại đầy ắp nguy hiểm, vì phải vội vàng tìm cách để ổn định

lại thế cục lộn xộn hiện nay. Bước đầu tiên là Tông Việt gửi thư cho Đức vương, tường thuật rõ ràng nguyên do sự việc xảy ra nơi đây, được Đức

vương ngầm đồng ý cho quản lý tất cả các công việc của Thành chủ. Bước

thứ hai là tẩy trừ những người Nhung làm việc trong Huyện nha, chiêu mộ

nha dịch người Hán. Tiếp theo là bắt đầu tổ chức việc huấn luyện tự vệ

cho người dân, cho phép người Hán thành lập lực lượng tự vệ. Tiếp theo

nữa là phân chia lại hộ tịch, loại bỏ thói quen cư ngụ tập trung của

người Nhung trước đây, an bài người Nhung và người Hán cư trú lẫn lộn

với nhau. Sau đó tuyên bố sẽ chém hết tất cả những người Nhung bạo loạn. Vì vậy sóng gió ngầm trong thành được loại bỏ, mọi việc coi như cũng

yên ổn tạm thời.

Một mình nàng vốn chẳng thể đảm đương

hết tất cả công việc, hết thảy đều do Tông Việt tìm người đến giúp đỡ.

Giúp nàng từ bỏ tính kiêu ngạo của mình, tìm cách lấy được sự tín nhiệm

của người hán trong thành, để tâm đến từng hộ dân. Mạnh Phù Dao đâu có

hiểu gì khi đọc các công văn báo cáo hay quản lý tất cả các chính vụ của Thành chủ, khiến nàng trở nên luống cuống, may là nhờ có Tông Việt bên

cạnh. Hắn vừa châm chọc nàng bằng những lời lẽ ác độc, vừa thay nàng xử

lý tất cả công văn dài dòng lê thê đến ngàn lời vạn chữ, lưu loát như

nước chảy, hễ hạ bút là thành văn. Làm cho đống công văn chất cao như

núi chỉ trong nháy mắt liền biến mất, khiến nàng vô cừng thán phục. Nàng cũng càng cảm giác được xuất thân của Tông Việt chẳng hề tầm thường,

nào có đại phu nào am hiểu chính vụ như vậy chứ? Có lần nàng hỏi hắn,

nhưng Tông Việt làm như không nghe thấy, ngày hôm sau liền tiếp tục đi

hái thuốc, cự tuyệt trả lời nàng. Mạnh Phù Dao đành phải ngậm miệng, hai người đều hợp tác bày ra bộ dạng thờ ơ phớt lờ y chang chả khác gì

nhau.

Nhưng mà toàn bộ nỗ lực cố gắng chỉ trong nháy mắt đã bị cái chết bất đắc kì tử của A Sử Na hóa thành mây khói. Người

Nhung trong Diêu thành vô cùng kính yêu vị Thành chủ này, nếu tin tức A

Sử Na chết bị truyền đi, nhất định ngòi nổ bạo loạn đã bị dập tắt sẽ

bùng cháy lên mạnh mẽ.

Sự việc rành rành, trong Diêu

thành này có rất nhiều mật thám của quân Nhung, sở trường châm ngòi thổi gió để nội ứng ngoại hợp, không cần hao binh tổn tướng cũng có thể

chiếm lấy Diêu thành bất cứ lúc nào.

Nàng đã nương tay

trong lúc tiếp quản chức vụ Thành chủ, đã không đem tất cả cấp dưới

người Nhung ở huyện nha thanh trừng sạch sẽ. Mạnh Phù Dao lắc đầu, lười

nhác đứng dậy, từ tốn nói với Tông Việt cũng đang nhìn thi thể A Sử Na,

“Xóa sạch thi thể đi”.

Tông Việt nhíu mi đáp: “Xóa sạch

thi thể A Sử Na, ngươi cho là tất cả người Nhung đều sẽ nghe theo lời

ngươi, không truy hỏi tung tích của Thành chủ trước đây hay sao? Sắp đến “lễ tế thần” của người Nhung, người Nhung các nơi đều tụ tập lại để ăn

mừng, nếu như A Sử Na không xuất hiện, ngươi hoàn toàn không có cách nào để giải thích hết.”

Mạnh Phù Dao rêи ɾỉ, đương lúc còn đang do dự thì chợt nghe tiếng trống trước cổng vang lên, âm thanh vô

cùng quái dị, không nhanh không chậm vang lên bang bang. Trong âm thanh

không có chút oan khuất bi phẫn thiết tha nào, mà lại vẫn đυ.c kéo dài xa xăm, từng tiếng từng tiếng hòa với nhịp trống yếu ớt truyền vào địa

lao.

(Bắt đầu từ đoạn này trở đi mình mắc cười với cách hành xử của bạn nam chính quá trời (^_^).

Âm thanh hỗn tạp này nghe qua tựa như thứ gì đó mềm mại đυ.ng vào mặt trống.

Mạnh Phù Dao nghi hoặc, đứng dậy lẩm bẩm: “Ồ, sao lại có người gõ trống kêu

oan? Ta làm việc công chính liêm minh, không phải mọi người đều an ổn

bình yên sao, sao lại có án oan nhỉ?”

Tông Việt liếc mắt với nàng, lộ ra nét cười bất đắc dĩ, thần kinh Mạnh Phù Dao này đúng là đúc bằng sắt mà, trong tình huống như thế này mà còn nói đùa được.

Mạnh Phù Dao đạp đá lung tung rồi chạy ra ngoài, trước hết vứt bỏ toàn bộ

mọi chuyện xíu quẩy, trong lòng tràn đây hưng phấn chờ mong lần thăng

đường đầu tiên trong vai trò Thành chủ của mình. Tất cả nha dịch đều

đứng uy nghiêm sẵn sàng nơi công đường, Mạnh Phù Dao vênh váo khoác

chiếc áo vào, hiên ngang bước lên chỗ ngồi, nhưng lúc này tiếng trống

vẫn còn vang vọng, nàng không kiên nhẫn quay đầu lại quát: “Đánh gì mà

đánh, lão gia ta thăng đường rồi nè!”

Vừa liếc ra ngoài, nàng lập tức nhận ra được người gõ trống là ai.

Trước cửa, cách một hàng rào chắn, nam tử mặc áo bào tím đang cầm dùi trống

giơ lên, tư thái tôn quý tao nhã, biến chiếc trống kêu oan thành một

chiếc trống nhạc, không nhanh không chẫm gõ từng hồi phát ra âm thành

trầm bổng du dương, ống tay áo bay bay lộ ra cổ tay trắng như ngọc tạc.

Một đống đại cô nương và tiểu cô nương vây quanh, đứng dưới trời nắng

chang chang si mê đắm đuối nhìn hắn.

Không phải chủ tử vô lương tâm và sủng vật yêu nghiệt thì là ai chứ!!!

Mạnh Phù Dao há to miếng đến mức có thể nhét cả mười Nguyên Bảo đại nhân vào trong, nàng đứng sững sờ nơi ghế ngồi, không biết nên chạy ra mừng rỡ

hay là làm lơ luôn. Chưa kịp ra quyết định thì nam tử tao nhã đó đã hạ

dùi trống, cuộn lại ống tay áo, cũng không quên thể hiện tính phong lưu, quay đầu lại nhìn các cô gái mỉm cười gật đầu chào, lập tức một tràng

hít hà dai dẳng dấy lên.

Chuột mập ngồi xổm trên vai hắn, vẻ mặt vênh váo, ánh mắt đắc ý.

Nhìn kỹ nữa thì thấy nơi đáy măt con chuột mập ấy lộ ra sự khinh thường ---

áo choàng quan to đẹp đẽ khoác lên người ai mà xấu quá…

Sắc mặt Mạnh Phù Dao đen sì cả nửa buổi, đột nhiên hít hít mũi, ngẩng đầu lên, tiếp thêm sức mạnh cho mình.

Haizz…. Không có người đến cáo trạng, người này có thân phận đặc thù nên không

tính, không thể tin được, chắc là hắn không rảnh rỗi đến đây để cáo

trạng đâu.

Nhưng mà... Vì sao nàng cảm thấy lòng mình ngòn ngọt thế nhỉ?

Ánh mắt Mạnh Phù Dao không ngừng chuyên động, hết nhìn lên xà nhà thì lại

nhìn xuống mặt đất, nhưng một mực chẳng chịu nhìn phía đối diện, nàng

hết sờ công văn, mân mê áo choàng thì lại vuốt tóc, nhất định không chịu phát ra tín hiệu thăng đường.

Nam tử đối diện nhìn thấy thái độ của nàng thì không nhin được cười, ánh mắt thể hiện rành rành:

"Nàng vô lương tâm nên chột dạ rồi à!" Nguyên Bảo đại nhân thì láo liên

đôi mắt.

Dân chúng đứng đầy bên ngoài, mọi người đều

muốn xem tân Thành chủ thẩm án như thế nào, cũng muốn xem nam tử phong

hoa tuyệt đại kia có oan tình gì. Ánh mắt mọi người sáng quắc, hết nhìn

tân Thành chủ trẻ tuổi tuấn tú thì lại nhìn nam tử cáo trạng phong thái

xuất chúng, nhìn qua rồi nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy vẻ mặt hai

người này hình như có gì đó quái lạ. Tân Thành chủ còn kỳ quái hơn,

giống như đang ngồi trên đống lửa, không ngừng xoay đi vặn lại.

Im lặng một lúc lâu dân chúng bắt đầu xì xầm bàn tán, Mạnh Phù Dao không

còn cách nào hết đành phải chống đỡ, giơ tay yếu ớt đập xuống mặt bàn,

khàn giọng hỏi: "Kẻ nào đưới công đường? Vì sao lại cáo trạng?"

Ánh mắt nàng lén lút liếc trộm Nguyên CHiêu Hủ, tò mò không biết hắn có ý

đồ quỷ quái gì nữa, nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ nhướng mắt cười, thủng

thẳng đáp.... "Hồi lão đại nhân..."

Mạnh Phù Dao run lẩy bẩy.

Nguyên Chiêu Hủ đâu có bỏ qua cho nàng dễ vậy, hắn vén áo, cư nhiên chuẩn bị quỳ xuống.

Mạnh Phù Dao hốt hoảng nhảy bật lên muốn hét to để ngăn cản, nhưng chỉ trong tích tắc, khi Nguyên Chiêu Hủ vừa cong gối thì lại lập tức bất ngờ đứng thẳng, hiên ngang sáng chói, vờ như suy nghĩ rồi cười nói: "Haizz, lão

đại nhân, tại hạ quên mất, tại hạ đang có công vụ trên ngừoi, gặp lão

đại nhân không cần phải quỳ"

Mạnh Phù Dao nghiến răng

trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy không còn chột dạ nữa, sao phải

chột dạ chứ? Người này từ trước đến nay có bao giờ để mình chịu thiệt

đâu, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ tính sổ với nàng, sao nàng lại phải áy

náy làm gì.

Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười lấy từ trong l*иg

ngực ra một tấm lụa, khi gia sư của tân Thành chủ Mạnh Phù Dao là Diêu

Tấn tiến tới nhận lấy, ngón tay hắn vừa chạm vào thì cảm giác được điều

gì đó, muốn cười mà không dám cười, cố hết sức gồng mình chịu đựng.

Mạnh Phù Dao nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy --- người này có đơn cáo trạng thật à?

Vừa mở tấm lụa ra, bên trong liền hiện ra một cái xương đầu cá.

Sắc mặt Mạnh Phù Dao tối thui, nhìn chằm chằm cục cưng kia, nàng nhớ ra đây chính là cái xương đầu cá mà nàng đã gặm trên núi Lục Châu cùng với

Nguyên Chiêu Hủ.

Trời ơi, không phải là nàng đã vứt đi rồi sao, hắn nhặt lại khi nào vậy chứ??

"Cáo trạng" này thật là khác thường mà...

Khi nàng vẫn còn đang lúng túng, liền nghe được người ở phía dưới không

nhanh không chậm cất tiếng: "Vãn sinh Nguyên Chiêu Hủ, cáo trạng Mạnh

Phù Dao người nước Thái Uyên, bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ người yêu, vô

lương tâm..."

.....

Mạnh Phù Dao suýt chuýt nữa phun ra một bụm máu.

Chuyện này xảy ra khi nào vậy hả?

Đồng chí Nguyên Chiêu Hủ à, đây là công đường ở Diêu thành nước vô cực, là

trung tâm chính trị của các nước, lời như vậy mà cũng nói ra được

sao...?

Ta... Bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ người yêu, vô lương tâm...?

Nàng run rẩy chỉ tay về phía hắn, rất muốn ném cái xương đầu cá kia vào

người Nguyên Chiêu Hủ, nhưng mà dù sao nơi này cũng là công đường, thật

sự không hành động như vậy được. Nhớ tới Nguyên Chiêu Hủ có nói "bội

tình bạc nghĩa" thì sắc mặt nàng bỗng nhiên ửng hồng, tức giận nhìn chằm chằm hắn thật lâu, mà người nọ lại bày ra vẻ mặt dửng dưng vô tội. Con

chuột mập trên vai hắn cũng y như vậy, chả biết xấu hổ chút nào.

Mạnh Phù Dao đành phải hạ giọng, hung hăng cất tiếng hỏi: "Cáo trạng của các hạ hình như không đúng khuôn phép."

"Vậy à?" Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười, chỉ vào tấm vải lụa, "Lão đại nhân không

ngại cho dân chúng xem qua cáo trạng chứ, vãn sinh cảm thấy rất đúng

khuôn phép, thậm chí cũng đã dâng lên tính vật đính ước trong cáo trạng để chứng minh rồi."

Đây rành ràng là lý sự tào lao mà, mọi người vừa nghe thấy "tín vật đính ước" thì đều dậy lên sự tò mò, nhao nhao ra sức chen vào trong để nhìn bảo bối định tình trong đơn cáo trạng của

nam tử thần bí. Mạnh đại lão gia nhìn cái xương đầu cá khóc không ra

nước mắt, hay lắm... tín vật đình tình.

Nàng nhanh chóng thu

hồi tín vật định tình ấy, thuận tay bóp nát, nghiêm nghị nói: "Ngươi nói cũng có đạo lý, bản huyện đã thấy, nếu như vậy thì cáo trạng này bản

huyện sẽ thụ lý. Nhưng mà nơi này là lãnh thổ nước Vô Cực, ngươi lại cáo trạng người Thái Uyên, ngoài khả năng quản hạt của ta, ngươi nên đi

Thái Uyên cáo trạng đi."

Nói xong thì trong lòng vô cùng đắc chí

vì nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ lặng thinh, chắc hẳn sẽ chẳng phản bác lại

được, nàng nhấc mông chuẩn bị lui xuống công đường, nào ngờ ai đó lại

cười.

Mạnh Phù Dao nhìn thấy hắn cười thì liền sợ hãi, vừa mới

nhích mông được một nửa đã khựng lại, quả nhiên nghe hắn nói: "Đại nhân, nàng tuy là người Thái Uyên nhưng lại rất thích đi chu du các nước,

hiện tại đang lẩn trốn đâu đó ở nước Vô Cực, ngay tại trong Diêu thành

này. Nàng không những lừa tình trộm tiền ta khiến ta vô cùng đau khổ, mà ta còn e rằng nàng sẽ gây tổn hại đến người khác, xin đại nhân thương

xót cho dân chúng, mau chóng tróc nã nàng về quy án."

"Lừa tình

trộm tiền... Trộm tiền gạt... Tình..." Mạnh lão gia trên công đường

bắt đầu cà lăm, "Lừa gạt... Cái gì mà tình... Trộm... Cái gì mà tiền..."

"Nói về trộm tiền, nàng đã lấy trộm một sợi lông con sủng vật của ta, đây

không phải là sợi lông của một con sủng vật bình thường, vô cùng quý

hiếm, mỗi sợi lông của nó trị giá ngàn lượng vàng." Con sủng vật có một

sợi lông trị giá ngàn lượng vàng sắp sửa tuyệt chủng đang đứng trên vai

Nguyên Chiêu Hủ, lập tức quay lại, vểnh cái mông béo ụ lên cho Mạnh đại

lão gia nhìn thấy "sợi lông nào trên mông nó bị bứt đi, vô cùng thê thảm nhưng cực kì oanh liệt", lẽ đương nhiên, trên đời này có ai mà biết

được sợi lông nào trong một đống lông trên mông đít nó bị bứt đi đâu.

"Nói về lừa tình...", Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười, hàng mi dài rũ xuống, đôi

mắt sáng long lanh, tựa như sóng nước dập dềnh, "Vãn sinh thật xấu hổ,

nhưng ắt hẳn là trong lòng lão đại nhân biết đó là việc gì rồi."

.....