Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày mười ba tháng Chạp, "Lễ tế thần" của người Nhung.

Dựa theo phong tục, ngày này là ngày lễ tế thần của tộc Nhung. Trời vừa

rạng sáng, sau khi tắm rửa và làm việc nhà qua loa thì mọi người đều ra

ngoài tụ tập vui vẻ, chơi đấu vật với nhau. Đến buổi chiều tối lại đốt

lửa trại, nam thanh nữ tú cùng nhau thi triển tài nghệ, bày tỏ lòng mình với đối phương.

Mạnh Phù Dao ngồi xổm trên ghế, sau khi gấp lại một đống thϊếp mời thì phát rầu, thì thào mắng: "Phát bệnh kinh phong,

nhiều nhà cùng mời một lúc như vậy, ta có chạy gãy chân cũng không tới

kịp, hic..."

"Nếu nàng tuỳ tiện bỏ sót một nhà..." Công tử Nguyên Chiêu Hủ rảnh rang ngồi bên cạnh cùng với Nguyên Bảo đại nhân, chẳng

buồn ngẩng đầu: "Nàng phải giải thích với tất cả con dân Nhung tộc luôn

nghiêm khắc trong thành, tội khinh thường thần Mặt trời vĩ đại và vô

cùng tôn quý của họ. Nếu ta nhớ không nhầm, thì người Nhung có thói quen dùng đao hoặc kiếm lấy máu của mình để giải thích".

Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn hắn, "Sao ta có cảm giác huynh rất vui vẻ khi người khác gặp nạn vậy?"

Nguyên Chiêu Hủ thờ ơ nhìn nàng, mỉm cười nói: "Thật à?" Hắn vươn tay, ngón

tay thon dài vuốt ve má nàng, "Ta thấy Thành chủ của chúng ta vĩ đại

lắm, rất giỏi xử lý những việc khó khăn, quá đỗi anh minh cơ trí, nên

tin tưởng cô cùng."

Mạnh Phù Dao nghiêng đầu nhìn hắn, tự nhiên

cảm thấy đồng chí Nguyên Chiêu Hủ hôm nay có gì đó là lạ, có phải vì hắn cảm thấy ngượng ngùng khi biết nàng nhìn hắn tắm không nhỉ?

Hoặc là, hắn cảm thấy khó chịu khi nàng không chịu nhìn hắn tắm?

Dựa theo nhân phẩm của hắn mà nói, cái thứ hai có khả năng đúng nhiều hơn.

Mạnh Phù Dao vô sỉ cười hắc hắc, đẩy đống thiệp mời sang một bên nói: "Bọn

họ không phục vì tiền Thành chủ A Sử Na bị Đức vương điện hạ bãi nhiệm

do tội bất lực trong việc quản lý Diêu thành, muốn tìm thời cơ để khiến

ta khó xử. Chuyện hôm nay chắc chắn là có dụng ý bên trong."

"Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn". Nàng đứng dậy duỗi lưng, ánh mặt

sáng rực khoa trương hét to lên: "Muốn làm theo ta à, ta chưa bao giờ

không vượt qua được, hồi từ trong bụng mẹ ta đã tập bước rồi."

Từ khi Mạnh Phù Dao nhậm chức đến nay, bảy đại thủ lĩnh Nhung tộc ở Diêu

thành này vẫn chưa từ bỏ ý định lật đổ nàng, hôm nay thừa dịp này để tìm cách hạ bệ tân thành chủ. Bảy đại thủ lĩnh này đều đồng loạt dâng thiệp mời, thỉnh Thành chủ đại nhân hòa mình chung vui lễ hội với dân chúng.

Tất cả họ đều mời nàng đến tham dự yến hội vào đúng giờ Ngọ. Mở rộng cửa chính, trang hoàng lộng lẫy, phô bày khoa trương long trọng, để cho dân chúng khắp mọi nơi đều biết rằng: bọn hắn vô cùng trân trọng, tràn đầy

tình cảm mời Thành chủ đại nhân đến dự tiệc.

Nếu như, tân Thành

chủ mặt trắng kia ma không tới được dù chỉ một nhà, bọn hắn cũng có lý

do khơi mào gây sự --- yến hội "Lễ tế thần" đại biểu cho việc thỉnh cầu

thần linh mang lại sự bình an cho dân chúng, nếu Thành chủ không tham

gia. thì đó là một sự bất kính đối với thần linh.

Bởi vì trong

ngày hội này có tiết mục luận võ, nên bọn họ có thể mang theo vũ khí bên người, đến lúc đó chỉ cần châm ngòi thổi gió, kích động người Nhung

toàn thành nổi giận, thì chắc chắn gϊếŧ chết được tân Thành chủ mặt

trắng kia, giúp A Sử na khôi phục lại chức vụ thành chủ. Lúc đó người

Nhung lại hoàn toàn làm chủ Diêu thành, kế hoạch tỉ mỉ nắm chắc mười

phần thắng trong tay.

Ôm tính toán như vậy, bảy đại Thành chủ

trong lòng hả hê mừng thầm, tạo điều kiện để cho Mạnh Thành chủ mặt

trắng không thể tới được, việc này biểu đạt ý "giẫm đạp lên tôn nghiêm"

của họ, mọi việc đều được nghiên cứu kỹ càng, chỉ còn chờ đợi đối phương tự đưa mình vào bẫy mà thôi.

Bảy gã sai vặt chạy tới chạy lui

liên lạc phối hợp chặt chẽ với nhau, báo cáo tất cả tin tức bất cứ lúc

nào, giờ Dậu... Thành chủ không ra ngoài, giờ Tuất, cửa huyện nha vẫn

đóng chặt; giờ Tuất canh ba... Thành chủ vẫn không ra ngoài.

Bảy đại thủ lĩnh bắt đầu đứng ngồi không yên, Thành chủ không đến bất kì nhà nào hết? Hắn điên rồi ư?

Không đến càng tốt! Chờ xem!

Tới gần giờ Ngọ, tất cả bọn họ đều hồi hộp suy đoán, cửa huyện nha đóng

chặt đột nhiên mở ra, một đội nha dịch rất trẻ tuổi nhanh nhẹn linh hoạt đi ra ngoài, mỗi người lên một ngựa, tản đi khắp nơi trong thành.

Nửa canh giờ sau, bảy đại thủ lĩnh đều nhận được mỗi người một thϊếp vàng do các nha dịch này đưa tới.

Thϊếp mời vô cùng trịnh trọng, Thành chủ tự nói mình trẻ tuổi, kiến thức nông cạn lại từ xa đến, nên không dám đến tham dự yến tiệc quá long trọng

của bọn họ. Vừa khéo hôm nay là một ngày hội lớn, thế nên đành tự làm

chủ, cung thỉnh chư vị thủ lĩnh đến "Thiên Kim Lâu" uống rượu nhạt và

tán gẫu.

Thϊếp mời cũng biểu đạt sự kính trọng vô vàn đối với

thần Mặt trời, rất hy vọng các vị thủ lĩnh hiểu rõ thần tích (1), giảng

giải những những thần tích để thỏa lòng ngưỡng mộ. Tất cả sẽ gặp mặt

nhau tại "Thiên Kim Lâu" cùng với các nhân sĩ đến từ Kinh thành, để

những người này cũng có thể lắng nghe những câu chuyện truyền thuyết về

Thần Mặt trời vĩ đại... vân vân và vân vân...

(1) Thần tích: sự tích về thần Mặt trời.

Những nha dịch đến đưa thϊếp mời đều to cao, đứng ở cửa lớn cao giọng tuyên

đọc thϊếp mời, cho nên tất cả mọi người trong khắp hang cùng ngõ hẻm đều nghe thấy. Dân chúng nhao nhao khen tân Thành chủ lễ nghĩa khiêm

ngường, người Nhung nghe nói Thành chủ vô cùng sùng bái thần Mặt trời

của họ thì lộ vẻ mặt mãn nguyện. Kế hoạch của bảy đại thủ lĩnh hóa thành tro tàn, thất bại hoàn toàn.

Thành chủ đảo khách thành chủ, chân thành mời tiệc, lại đem thần Mặt trời ra làm lý do chính đáng, khiến

bọn họ không có lý do nào để không đi cả.

Giờ Ngọ, cửa lớn huyện

nha lại mở ra, một thiếu niên y phục bình thường màu trắng mộc mạc,

chẳng nhiễm chút xíu xiu bụi bẩn, đai lưng màu tím dịu mềm tôn thêm nét

rạng ngời tươi cười bước ra. Ánh mắt sáng trong như ánh mặt trời, khí

chất cao quý như ngọc.

Đi bên cạnh hắn là nam tử mặc y bào màu

tím đai lưng bạch ngọc, ống tay áo phất phơ, tư thái phong lưu, một nửa

gương mặt đeo mặt nạ, nhưng mắt mày vẫn hiển hiện sự rạng rỡ chói lòa,

khiến người ta không khỏi kinh ngạc trầm trồ trước dung mạo của hắn ta.

Đó chính là Mạnh Phù Dao và Nguyên Chiêu Hủ.

Mạnh Phù Dao căn bản đâu có để ý đến đám đông trên đường, vừa đi bên cạnh

Nguyên Chiêu Hủ vừa giận dỗi nói, "Này, ta đi uống rượu huynh đi theo ta làm gì, sao huynh không ở trong huyện nha uống rượu một mình."

"Bởi vì nàng uống rượu nên ta mới đi theo." Nguyên Chiêu Hủ thản nhiên đáp.

"Huynh quan tâm ta nhiều làm gì chứ?" Mạnh Phù Dao nhăn mặt nhăn mũi "Không có việc gì xảy ra đâu, ta đã cân nhắc rồi, có thể không uống rượu.."

"Ta không sợ nàng uống say." Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười nói, "Ta chỉ sợ nàng uống không say"

"Hả?" Mạnh Phù Dao quay đầu ngạc nhiên nhìn hắn, lương tâm người này có phải bị trục trặc gì đó hay không nhỉ?

Nguyên Chiêu Hủ khẽ cúi người, kề sát tai nàng, lúc hắn nói phả ra hơi thở

nong nóng khiến nàng cảm thấy nhộn nhạo, Mạnh Phù Dao không nhịn được

muốn cười to, nghĩ đến hai người đang đi trên đường lớn bèn cố gắng nín

nhịn.

"... Mỗi lần nàng uống rượu say đều cướp đồ của ta, lần thứ nhất là cướp nụ hôn đầu đời của ta, lần thứ hai là ôm ta ngủ, cướp cái

ôm đầu tiên của ta... ta rất muốn biết xem lần thứ ba nàng sẽ làm gì..."

"Huynh đi chết đi!"

Đột nhiên trên đường lớn có tiếng người gầm thét, khiến ai nấy đều hoảng

hồn, đám đông trên đường giương mắt nhìn chằm chằm như muốn nhảy dựng

lên.

Thiếu niên áo trắng lập tức tung mình lên ngựa nhanh như một cơn gió, nam tử áo bào tím mỉm cười nhàn nhạt, đi theo.

Dân chúng đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau mọi người mới bừng tỉnh ngộ, mắt sáng rỡ.

À, thì ra đây là một đôi đoạn tụ.

"Mời, mời, xin các vị thủ lĩnh đừng khách sáo!" Mạnh Phù Dao nâng ly rượu lên cung kính mời từng người, cười ma mãnh. Rượu mời đến người nào đều dừng lại huyênh hoang ba hoa chích chòe với người đó, "... Hương nhi cô

nương thật quyến rũ nha! Thân hình mềm mại như bông, giống như không có

xương vậy. Haizz, sao đại nhân lại im lặng thế, thích hay không thích

nàng? Haizz, thật là đáng tiếc mà! Bản huyện vốn muốn mua cô nương này

để tặng cho đại nhân... Haizz, thật ra là ngài thích đúng không? Sao

ngài không chịu nói sớm chứ... Để ta chuộc thân cho nàng, đưa nàng đến

cho ngài..."

"Thiết Nhĩ đại nhân, trên mặt ngài sao lại có sẹo

thế? Hừm... nhưng mà nhìn rất mạnh mẽ giống như mèo hoang vậy... Tháp

Mộc Nhĩ đại nhân, ngày nào đây mà mèo hoang này tranh giành tình nhân

với ngài thì sẽ cực kì phiền toái đó... thật hiếm thấy ai có đến mười

bảy thê thϊếp như ngài đó, không dễ dàng, quả thật không dễ dàng mà..."

"Nỗ Lực đại nhân, cha mẹ của ngài vẫn khỏe chứ? Lệnh tôn ngài chắc là khỏe

lắm? Ông nội ngài chắc cũng khỏe hả? Đại phu nhân của ông nội ngài thế

nào? Nhị phu nhân, còn tam phu nhân nữa...?"

"Tư Lôi đại nhân..."

"Mộc Đương đại nhân..."

Sau khi nàng kính rượu một vòng thì mặt mày hớn hở, trong bụng vui như mở

cờ, trái lại bảy đại thủ lĩnh thì mặt mày xanh mét, cả người ẩm ướt mồ

hôi...

Tiểu tử này, sao có thể biết tường tận hết tất cả nhũng bí mật riêng tư mà người ta không muốn ai biết thế này nhỉ?

Mạnh Phù Dao cười toe toét, trong đôi mắt sáng lấp lánh nét ma mãnh tinh

ranh, đầu ngấm ngầm mưu tính hàng loạt kế sách, nhanh như một chiếc xe ô tô đang phóng trên đại lộ.

Những chuyện bát quái này đều là do

Tông VIệt nói cho nàng nghe, Tông tiên sinh đích thật là một đại phu

nhưng lại chả giống một đại phu chút nào. Bên cạnh lúc nào cũng có người hầu hạ, lúc nào cũng có người cung cấp tin tình báo của các nước. Nhưng hắn chẳng những chưa bao giờ đề phòng Mạnh Phù Dao, mà còn để cho nàng

biết hết tất cả những tin tức mà hắn nhận được. Mạnh Phù Dao liền giao

cho người quản lý hết thảy những chuyện tào lao trên đường phố là Diêu

Tấn điều tra, để bổ sung thêm những chi tiết tào lao, khiến nàng vô cùng hứng thú, như: thủ lĩnh nào đó có đến mười bảy thê thϊếp mắc bệnh ghen

tuông, bà nội của thủ lĩnh nào đó thì làm hồng hạnh vượt tường... Mạnh

Phù Dao biết, những thủ lĩnh tộc Nhung này đều coi trọng danh dự hơn

tính mạng mình rất nhiều.

Gây sự với ta à? Ta liền điều tra mười tám đời tổ tông của nhà ngươi, ngươi mặc qυầи ɭóŧ làm bằng vải gì ta cũng tra luôn!

Các thủ lĩnh Nhung tộc đều mướt mồ hôi miễn cưỡng xã giao, trong lòng đánh

trống ầm ầm, tân Thành chủ này thật đúng là thiếu đạo đức, xem ra không

biết liêm sỉ là gì... Rõ ràng bày cho bọn họ nhìn thấy ý đồ muốn trả thù mà, tuy nhiên Thành chủ trẻ tuổi này lại vượt quá mức tưởng tượng của

bọn họ. Người này dám làm ra cái bô giống như thần Mặt trời, điều tra

được ông nội nhà người ta có ba ả tình nhân, thì còn có cái gì không dám làm nữa chứ?

Các thủ lĩnh đều dẫn theo những hộ vệ mạnh mẽ, đang chờ xem Mạnh Phù Dao bày ra chuyện gì nữa.

Người thoải mái uống rượu duy nhất chỉ có Nguyên Chiêu Hủ, nét cười trên mặt

hiện rõ rành rành, lóng lánh soi trong ly rượu --- Cô gái nhỏ này lăn

lộn mò mẫm bên ngoài, cả người đều bị nhiễm tính lưu manh, không biết là ai đã dạy nàng lưu manh đến mức này, haizz...

Rượu quá ba tuần,

Mạnh Phù Dao đặt ly rượu xuống, hắng giọng nói tiếp: Trong lòng các thủ

lĩnh đều vô cùng căng thẳng --- tới nữa rồi! Theo phản xạ cũng đặt ly

rượu xuống, ngồi thẳng người.

"Tư Lôi đại nhân". Mạnh Phù Dao

nghiêm túc nói, mi tâm hiển lộ sự ngạo nghễ và tàn bạo, không còn bộ

dạng lưu manh láu cá nói chuyện tào lao ban nãy nữa, mà thể hiện khí

phách tôn quý trời sinh, khiến các thủ lĩnh kia đều lập tức nghẹn giọng.

Nàng uy nghi ngồi nơi vị trí chủ tọa, liếc xéo người vừa mới bị kêu đích danh.

Tư Lôi đại nhân bị gọi đích danh thì sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt hung hăng

quét khắp xung quanh, nhưng người nào người nấy vẫn cực kì trầm mặc,

nghe thấy Mạnh Phù Dao lại gọi tên mình, tay chậm rãi đặt lên bàn, ngẩng đầu, "Hử?"

Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu các thủ lĩnh

người Nhung tại Diêu thành này với ánh mắt ta đây là chủ, còn các ngươi

là khách.

"Tư Lôi đại nhân bận rộn lắm sao?" Mạnh Phù Dao cười nhạt nhẽo, "Đêm qua ngủ có ngon không?"

Các thủ lĩnh đều đưa mắt nhìn nhau, không biết Mạnh Thành chủ sao tự nhiên

lại hỏi câu hỏi chả liên quan gì đến việc hôm nay cả, sắc mặt Tư Lôi lập tức thay đổi.

Ánh mắt hắn khẽ chớp, một lúc lâu sau cẩn thận trả lời: "Không tệ".

"Vậy à." Mạnh Phù Dao gật đầu nói: "Bản huyện có nghe đại nhân A Sử Na nói

qua, Tư Lôi thủ lĩnh có chứng mất ngủ, xem ra hiện giờ thì tốt rồi."

Tư Lôi giật mình ngẩn ra, vờ như nhẹ nhàng thở ra, đáp: "Đa tạ đại nhân quan tâm."

"Tiền Thành chủ A Sử na rất muốn gặp ngài đó." Mạnh Phù Dao hờ hững nói tiếp, "Đại nhân hôm nay không được khỏe, nên nhờ ta nói với Tư Lôi đại nhân

một câu, lát nữa khi tham gia lễ hội, mời Tư Lôi thủ lĩnh đảm đường chức vụ phó Thành chủ!"

Nàng mỉm cười, khẽ vươn tay ra, nói tiếp "Đại nhân mai chóng đồng ý đi, bản huyện chờ ngài cùng nhau đi tham gia lễ hội."
« Chương TrướcChương Tiếp »