Chương 11

Vốn dĩ trưởng huynh mang bọn họ đến đất phong, nuôi dưỡng mấy ngàn tư binh, tự cung tự túc, sống rất thoải mái.

Mãi đến khi người từ Lạc Dương tới bắt đi Nhị ca.

Huynh đệ tình thâm, trưởng huynh suất lĩnh phủ binh phản kháng, đánh không lại đội quân triều đình.

Bọn chúng còn chém luôn đôi chân thọt của huynh ấy.

Không lâu sau, trưởng huynh qua đời.

Rồi lại không lâu nữa, Lạc Dương truyền đến tin tử của Nhị ca.

Nghe nói là Lương Vương và Khánh Vương có những bất đồng về chính kiến, Nhị ca thành vật hy sinh, bị Khánh Vương đầu độc.

Kế tiếp, Lương Vương gϊếŧ Khánh Vương làm kẻ chiến thắng, nhưng lại đẩy Triệu Lăng lên ngôi vị hoàng đế.

Đây là lần đầu tiên Triệu Lăng kể cho tôi nghe những chuyện như vậy.

Tôi biết, điều này mang ý nghĩa là trong lòng y, tôi không còn thuộc phe Lương Vương nữa.

Năm thứ ba của cuộc hôn nhân, Triệu Lăng rốt cuộc thử cố gắng tin tưởng tôi.

Từ đấy về sau, Triệu Lăng bắt đầu ngủ lại ở Tiêu Phòng Điện.

Cơ mà giữa hai chúng tôi chưa hề phát sinh chuyện gì.

Thường thường chỉ đánh ván cờ, đàm luận thơ văn, đến khuya tôi mơ màng sắp ngủ, được y bế lên giường.

Còn y chỉ ngủ trên trường kỷ bên ngoài bình phong.

Tống Hữu Thục cũng bắt đầu tới Tiêu Phòng Điện.

Triệu Lăng không chịu gặp cô ta, cô ta bèn đứng ngoài điện, lẻ loi một mình.

Mùa thu sương giá dày đặc, trời đêm rất lạnh.

Tôi khuyên Triệu Lăng ra ngoài xem cô ta, thái độ của y rất lãnh đạm.

Tuy không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc tôi không đành lòng, kêu Bảo Lê khoác áo choàng cho tôi rồi ra ngoài định khuyên nhủ cô ta.

Tống Hữu Thục bình thường rất tôn kính tôi, nhưng lúc này cô ta vô cùng ngạo mạn.

"Thϊếp và Hoàng Hậu nương nương chẳng có gì để nói với nhau, ngài cho rằng bệ hạ thiệt tình thích ngài? Bệ hạ chỉ đang giận thϊếp mà thôi, chờ khi lửa giận nguôi ngoai nhất định sẽ trở về bên cạnh thϊếp."

Thì ra là thế!

Trước đó kính cẩn nghe theo, chỉ vì Triệu Lăng không thích tôi.

Hiện giờ mang địch ý lớn như vậy, chắc hẳn đang lầm tưởng Triệu Lăng để tôi trong lòng.

Tôi sai Bảo Lê đưa áo choàng cho cô ta, bảo rằng: "Tống Tu nghi đang mang thai, trước khi bệ hạ hết giận, mong Tống Tu nghi chăm sóc bản thân thật tốt."

Dứt lời, tôi cũng mặc kệ cô ta.

Nhưng trong lòng tôi thật sự tò mò vô cùng. Có lần nhân lúc tâm tình Triệu Lăng không tệ, tôi nhịn không được thắc mắc: "Thai nhi trong bụng Tống Tu nghi là của bệ hạ chứ ạ?"