Chương 71: Trừng phạt

Chương 71: Trừng phạt

Lần này thì Lan Anh đã hoàn toàn khϊếp sợ rồi. Quang Thịnh đã biết tất cả. Thảo nào anh ta lại đột nhiên cắt đứt liên lạc với cô ta và không cung cấp tiền cho cô ta nữa. Lan Anh chợt nhớ đến những hành động của mình đã làm, mới thấm thía lời nói của Quang Thịnh trước đó, chính là đã cho cô ta cơ hội mà cô ta lại không biết thân biết phận. Xem ra lần này Quang Thịnh tuyệt đối không tha cho cô ta rồi.

Lan Anh run rẩy.

- Anh… anh… vậy anh muốn làm gì tôi? Gϊếŧ người…. Sẽ… ở tù đó…

Quang Thịnh lắc đầu.

- Tôi đương nhiên không gϊếŧ cô nhưng mà…

Teng tèng teng teng…

Đúng lúc này, đột nhiên tiếng chuông di động của Quang Thịnh vang lên. Quang Thịnh mở ra xem thì chính là số máy của người anh đã cho đi theo dõi Minh Khanh.

Từ lúc Phù Dung nói Minh Khanh đã biết thân phận của cô và muốn xin Phù Dung tha thứ thì trong lòng Quang Thịnh luôn cảm thấy không an tâm. Tuy rằng Phù dung có thể không tiếp nhận Minh Khanh một lần nữa nhưng mà đâu biết Minh Khanh liệu có buông tay không? Quang Thịnh cũng đã từng làm em trai Minh Khanh một thời gian đương nhiên là hiểu Minh Khanh. Vì thế mà Quang Thịnh đã cho người theo dõi từng nhất cử nhất động của hai anh em Minh Khanh. Và bây giờ chính là người theo dõi đó đang gọi cho Quang Thịnh.

Quang Thịnh bắt máy lên nghe, cũng không biết người bên kia đã nói gì mà Quang Thịnh chỉ nói một câu.

- Được! Tôi biết rồi! Cậu tiếp tục theo dõi họ.

Quang Thịnh tắt máy, trầm ngâm một lát thì bỗng nhiên nhìn chầm chầm vào Lan Anh với một ánh mắt hết sức kỳ lạ. Mà ánh mắt này lại làm Lan Anh lạnh cả người. Cô ta run giọng.

- Anh… anh muốn… muốn làm… gì tôi?

Quang Thịnh nở nụ cười độc ác. Tiếp theo nói.

- Cô không phải rất muốn tiền sao? Nếu cô có thể làm cho tôi một việc thì chẳng những cô có tiền mà còn có thể trở thành bà chủ của một tập đoàn lớn nữa đấy.

Lan Anh nghe Quang Thịnh nói như vậy thì lập tức mừng rỡ như điên, nhưng mà cô ta cũng không ngốc, trên đời đâu có thể có việc tốt như vậy chứ. Chắc chắn Quang Thịnh phải có điều kiện gì đó.

Tuy nhiên, Quang Thịnh lại nói.

- Chính là tốt như vậy đó. Cô chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời tôi là được. Chỉ cần cô khiến người này thuộc về cô thì cô sẽ một bước lên mây. Nhưng mà, để đề phòng bất trắc tôi không thể không làm điều này với cô.

Nói xong, Quang Thịnh liền lấy trong người ra một bộ ống tiêm, bên trong cũng đã có thuốc.

Lan Anh vừa thấy liền trừng to đôi mắt. Vội vàng hét lên.

- Anh muốn tiêm ma túy cho tôi?

Quang Thịnh: “…”

Anh đâu có rảnh rỗi mà dùng ma túy khống chế cô ta chứ? Vừa tốn tiền vừa phí sức còn phải lén lén lút lút nữa. Lỡ bị phát hiện là đi đời. Cô ta đâu đáng để anh liều mạng như vậy.

Quang Thịnh cười chế nhạo.

- Cô coi trọng mình quá rồi. Đây chỉ là thuốc gây dị ứng thôi. Còn dị ứng cái gì thì cô hãy tự mình trải nghiệm đi. Khi nào cô khiến hắn lấy cô rồi thì cô mới có thể khỏi được.

Nói rồi Quang Thịnh ra hiệu cho mấy người đó giữ chặt Lan Anh lại và anh bắt đầu tiêm thuốc.

Thật ra kế hoạch ban đầu của Quang Thịnh chính là dùng thuốc này để trừng phạt cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết. Chẳng phải cô ta rất muốn đàn ông sao? Vậy thì anh sẽ khiến cho cô ta chỉ cần được đàn ông chạm nhẹ vào thì sẽ không ngừng ham muốn, không thể không có đàn ông được. Có điều, nếu quan hệ sẽ vô cùng đau đớn. Anh chính là muốn cô ta sống không bằng chết. Ai bảo cô ta dám đánh chủ ý lên Phù Dung.

Còn cái gì mà chỉ cần cô ta lấy Minh Khanh cô ta sẽ hết. Ha ha… cái đó thì anh nói bừa thôi, chủ yếu để cho cô ta quấn lấy Minh Khanh đó mà. Anh tin với thủ đoạn của cô ta thì cô ta có thể làm được. Còn cưới cô ta làm vợ sao? Minh Khanh sẽ chấp nhận cưới một cô gái như vậy à? Đảm bảo không hành hạ cô ta đến chết mới lạ. Cứ để cho hai kẻ muốn phá hoại tình cảm của anh và Phù Dung tự chơi lẫn nhau đi. Kiếp này, anh nhất định phải nắm quyền chủ động, tuyệt đối không thể để ai uy hϊếp nữa.

Sau khi tiêm thuốc cho Lan Anh xong. Quang Thịnh bèn đưa hình của Minh Khanh cho cô ta xem. Rồi lập tức cho người sắp xếp cho cô ta gặp gỡ Minh Khanh.

Người theo dõi vừa rồi gọi điện đã báo tin cho Quang Thịnh biết, hai anh em Minh Khanh đang trên đường về. Hai anh em họ đã bàn nhau là sẽ nói Hoàng Quân đã nhớ lại, muốn tới nhà gặp Phù Dung xin lỗi và nối lại tình xưa. Nhưng mục đích chính là để cho Minh Khanh có thể tiếp cận Phù Dung. Tình cũ không rủ cũng tới, họ tin là, chỉ cần Minh Khanh cố gắng thì có thể làm cho Phù Dung rung động trở lại.

Quang Thịnh siết chặt nắm tay.

- Minh Khanh! Nếu cậu an phận thì tôi sẽ để anh em cậu bình an cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng tiếc là cậu lại dám một lần nữa đánh chủ ý lên Phù Dung thì tôi cũng phải khiến cậu nếm chút mùi vị cay đắng thôi.