Chương 74: Kết thúc

Chương 74: Kết thúc

Đây là lần đầu tiên Quang Thịnh hỏi Phù Dung câu này. Tuy rằng xưa nay Quang Thịnh luôn là người chủ động tấn công. Cho dù Phù Dung thích hay không thích thì anh cũng có cách khiến cô ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên, lần này anh lại nghiêm túc hỏi cô câu đó, khiến Phù Dung cũng hơi ngạc nhiên. Có điều, lần này cô quyết định cũng nói thật lòng mình.

- Quang Thịnh, từ lúc biết được sự thật thì em cũng đã yêu anh rồi. Chỉ là em ghét tính biếи ŧɦái của anh nên mới cứ luôn thờ ơ đấy.

Quang Thịnh nghe Phù Dung nói yêu mình thì rất vui. Nhưng khi nghe câu sau thì anh lại xụ mặt xuống.

- Còn không phải tại anh quá yêu em sao? Nếu không tại sao anh không dở trò biếи ŧɦái với người khác mà biếи ŧɦái chỉ với mình em chứ!?

Phù Dung phì cười.

- Hổi đó thầy Minh Trọng cũng đã nói với em như vậy. Nhưng lúc đó em không tin lắm.

Bên cạnh Phù Dung lâu như vậy, cho nên Quang Thịnh cũng biết được Minh Trọng. Thật ra ban đầu lần đầu gặp Minh Trọng, Quang Thịnh suýt nữa tưởng Minh Trọng là tình địch nữa cơ. Nhưng khi Minh Trọng nói một câu đã khiến anh đập tan ý nghĩ đó.

- Tôi mà không có quan hệ bà con với Phù Dung là anh không có cửa đâu. Đừng ở đó mà dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi.

Quang Thịnh cũng khá thích Minh Trọng. Người như vậy mới đáng tin cậy.

Quang Thịnh lại hỏi Phù Dung.

- Vậy thì bây giờ thì sao?

Phù Dung cũng thẳng thắn gật đầu.

- Tin rồi.

Quang Thịnh đột nhiên ôm lấy Phù Dung nói khẽ vào tai cô.

- Vậy bây giờ anh sẽ mang em về làm trò biếи ŧɦái nhé!

Phù Dung đỏ mặt, đấm vào ngực Quang Thịnh.

- Mơ đi!

Nhưng khi Quang Thịnh tưởng cô chỉ nói có hai chữ đó rồi xong như mọi khi thì Phù Dung lại nói tiếp.

- Đợi kết hôn rồi muốn biếи ŧɦái bao nhiêu thì biến.

Quang Thịnh chợt ngẩng người tưởng mình nghe nhầm. Lập tức hỏi lại.

- Phù Dung… em… em vừa nói cái gì?

Thấy vẻ mặt ngu ngu của Quang Thịnh, Phù Dung không khỏi phì cười.

- Em nói là chờ khi nào chúng ta kết hôn đi rồi anh muốn làm gì cũng được. Giờ thì về thôi!

Quang Thịnh tưởng mình đang nằm mơ cho nên cứ đứng chết trân tại chỗ. Cho đến khi Phù Dung réo anh, anh mới hoàn hồn mà lái xe đưa cô về nhà. Tuy nhiên, anh vẫn còn chưa thể tin được, liền hỏi.

- Tại sao hôm nay em lại đồng ý làm vợ anh vậy?

Phù Dung thẳng thắn đáp.

- Bởi vì em cảm thấy Thiên Kim nói đúng.

Quang Thịnh ngạc nhiên hỏi.

- Hả? Thiên Kim đã nói cái gì?

Phù Dung không nói cho Quang Thịnh biết đâu. Nếu không Quang Thịnh sẽ lại lên mặt cho mà xem. Phù Dung không khó nhìn ra nỗi u buồn trong đôi mắt Thiên Kim khi nhắc đến Kim Phúc. Đúng là trên đời muốn tìm được người thật lòng yêu mình rất khó, cho dù người đó có là người chồng tốt. Nhưng, vợ chồng cũng chưa hẳn là sẽ có tình yêu. Vì thế, đối với tình cảm Quang Thịnh dành cho cô, Phù Dung phải nên trân quý.

Thấy Phù Dung không trả lời, Quang Thịnh cũng không hỏi nữa. Khó khăn lắm cô mới đồng ý lấy anh, mặc kệ vì nguyên nhân gì, anh cũng phải tranh thủ mới được. Nếu không, sợ một ngày nào đó Phù Dung sẽ đổi ý mất.

Thế là, ba tháng sau, đám cưới của Phù Dung được tổ chức long trọng. Mà trong vòng ba tháng này, Phù Dung cũng đã đi xóa cái bớt của mình. Nếu cô đã chấp nhận lấy Quang Thịnh thì đương nhiên cô muốn làm một người vợ hoàn mỹ nhất của anh.

Tuy đám cưới Phù Dung và Quang Thịnh không có mời anh em Minh Khanh nhưng họ vẫn đến dự làm cho cả nhà Phù Dung một phen đứng tim. Bởi vì năm đó Hoàng Quân cũng rất yêu Phù Dung nhưng vì bị tai nạn nên quên mất Phù Dung. Nay đột nhiên lại không mời mà đến chẳng lẽ đã nhớ lại sao? Muốn trở lại phá đám cưới dành lại Phù Dung?

Tuy nhiên, họ đã lo quá xa rồi. Hai anh em họ đến chỉ đơn giản là thật lòng muốn chúc phúc mà thôi. Mà Quang Thịnh và Phù Dung cũng chào đón họ rất niềm nở. Và đặc biệt Hoàng Quân còn nói.

- Chị Phù Dung! Em tin là chị gả cho anh Thịnh chị sẽ không bao giờ tàn.

Phù Dung gật đầu mỉm cười.

- Cảm ơn.

Quang Thịnh choàng qua vai Phù Dung cũng đáp lại Hoàng Quân.

- Tôi sẽ không bao giờ để Phù Dung phải tàn. Và…

Quang Thịnh nghiêng đầu nói khẽ vào tai Hoàng Quân.

- Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn thân thể trong một thời gian khá dài nhé!

Hoàng Quân cũng cười nói khẽ vào tai Quang Thịnh.

- Em cũng cảm ơn anh đã học hết đại học giúp em và còn để lại số tiền khá lớn cho em.

Quang Thinh nói.

- Không có gì. Anh đây không giỏi gì chỉ giỏi kiếm tiền thôi. Xem như trả tiền thuê thân thể của cậu vậy.

Tuy hai người nói gì không ai nghe, ngoại trừ Phù Dung. Nhưng thấy họ vui vẻ như vậy, cả nhà Phù Dung cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đến lượt Minh Khanh, giờ họ mới để ý đi bên cạnh Minh Khanh còn có một phụ nữ xinh đẹp nữa. Đó không ai khác chính là Lan Anh. Nhưng mà Lan Anh bây giờ đã hoàn toàn khác xưa. Còn tại sao mà khác mà khác như thế nào thì đó lại là một câu chuyện khác.

Minh Khanh nắm lấy tay Lan Anh kéo đến trước mặt Quang Thịnh, nói.

- Tôi đến đây trước là chúc mừng hai vợ chồng anh. Sau là cảm ơn anh đã đưa đến cho tôi một món quà tuyệt vời như vậy.

Trong mắt Minh Khanh có vẻ rất chân thành. Và ánh mắt nhìn Lan Anh cũng tràn đầy cưng chiều. Quang Thịnh và Phù Dung dĩ nhiên là biết nguyên nhân nên cũng vui vẻ tiếp nhận lời chúc phúc của Minh Khanh.

Thật ra Minh Khanh chỉ cần cất công điều tra một chút là có thể biết Lan Anh là do ai đưa tới, cũng càng bất ngờ hơn khi nhận ra Quang Thịnh. Ba năm qua, Minh Khanh từ một người chồng vũ phu trở thành một người chồng hết mực cưng chiều vợ thì công của Quang Thịnh cũng không thiếu. Chỉ là Quang Thịnh cũng chỉ giúp khi hoàn toàn chắc chắn rằng Minh Khanh đã toàn tâm toàn ý yêu Lan Anh thôi. Mà Quang Thịnh cũng không ngờ rằng sau một năm làm vợ Minh Khanh, có một ngày Lan Anh lại đến tìm anh và lời đầu tiên nói với Quang Thịnh chính là.

- Thuốc giải.

Có điều Quang Thịnh đã thấy Lan Anh như biến thành một người khác, trên người toả ra khí thế rất là lạnh lùng và thậm chí còn có võ công rất cao nên Quang Thịnh đã mạnh dạn đoán là Lan Anh đã bị người khác xuyên vào. Bởi vì anh cũng là xuyên vào người khác mà. Và quả nhiên không sai, Lan Anh chính là một sát thủ nhưng mà là sát thủ từ thế giới cổ đại xuyên tới đây nha. Nhưng cũng may là có thể tiếp nhận ký ức của Lan Anh chứ nếu không đảm bảo vừa mở mắt ra đã thấy Minh Khanh hùng hùng hổ hổ đánh mình thì đã cho Minh Khanh đi chầu ông bà từ sớm rồi. Mà cũng khen Minh Khanh đấy, xứng đáng là một người chồng vũ phu, đánh vợ đến mức chết luôn, bởi vậy cô sát thủ Lan Anh này mới có cơ hội xuyên vào.

Nhưng mà cũng từ đó mà cuộc đời Minh Khanh cũng đã chuyển sang bước ngoặt mới. Từ một người chồng vũ phu vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ biến thành một người chồng bá đạo, cưng chiều vợ hết mực. Nhưng chỉ là…. Khụ… cũng phải trầy vi tróc vảy mới có thể tạm thời kéo vợ trở về được. Nhưng đó là một câu chuyện khác rồi.

Hôm nay là đám cưới của Phù Dung và Quang Thịnh, họ đơn giản cũng chỉ thật lòng đến chúc phúc mà thôi. Chúc xong thì trở về tiếp tục cuộc sống của họ.

Còn Quang Thịnh và Phù Dung cũng vậy. Sau khi lễ cưới kết thúc, hai người cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng bắt đầu cho bước ngoặt mới. Và dĩ nhiên là Quang Thịnh yêu Phù Dung như vậy thì khi làm chồng cũng hết sức cưng chiều rồi, chỉ là… khụ…. Lúc lên giường ngủ thì Quang Thịnh không bao giờ cho Phù Dung mặc quần áo. Nếu Phù Dung không kịch liệt phản đối thì thậm chí ban ngày khi hai người ở nhà Quang Thịnh cũng sẽ không cho Phù Dung mặc quần áo rồi. Mãi đến khi có con mới hết, vì không muốn con học hư. Nhưng khi con lớn, có thể ngủ riêng được thì Quang Thịnh lại tiếp tục. Quả thật cho dù đến già thì Phù Dung vẫn luôn mắng Quang Thịnh là.

- Biếи ŧɦái.

Mà Quang Thịnh cũng chỉ cười hề hề và nói.

- Anh cũng chỉ biếи ŧɦái với mỗi vợ yêu Phù Dung của anh thôi!

Phù Dung sớm nở tối tàn

Cuộc đời ngắn ngủi chỉ trong một ngày

Sáng ra trong trắng trinh nguyên

Chiều lại nhuộm sắc hồng đau xé lòng

Trông thì xinh đẹp lắm thay

Nhưng đâu ai biết ngày sau chẳng còn

Chỉ còn trơ trọi xác hoa

Rơi đi đâu đó chẳng ai đoái hoài

Hoa nào mà chẳng không tàn

Nhưng Phù Dung lại chỉ trong một ngày

Chân tình cũng tựa đóa hoa

Ngắn ngủi phút chốc rồi tàn như hoa.

………

Hãy cứ để hoa khóa chặt lòng mình

Cho trái tim đừng bao giờ thổn thức

Cho nụ hoa sẽ không bao giờ hé nở

Cho mưa gió bão bùng không vùi dập cánh hoa

Nếu Phù Dung không nở

Thì sẽ không tàn đúng không anh?

…………

Nếu Phù Dung không nở

Thì đâu ai biết Phù Dung đẹp thế nào?

Dù sớm nở tối tàn, dù mỏng manh, yếu ớt

Nhưng Phù Dung vẫn mãi mãi

Không bao giờ tàn trong lòng người yêu hoa.

………

Phù Dung sớm nở tối tàn

Nhưng tình anh mãi không tàn theo hoa

Cho dù năm tháng dần qua

Cho dù hoa đã mấy mùa tàn phai

Tình anh vẫn vẹn không phai theo mùa.

………….

Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn - Mèo A Mao Huỳnh Mai

-Hết-

…………….

T/g: Bộ truyện Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn đến đây xin được phép khép lại.

Sắp tới Mèo sẽ cho ra mắt bộ truyện mới, chính là cậu chuyện của Minh Khanh và Lan Anh. Có tên là “Vợ ơi! Về nhà nhé.”

Mèo không thích ngược nữ, cho nên truyện của Mèo đa phần sẽ ít xuất hiện nữ phụ. Mà cho dù có cho xuất hiện thì cũng sẽ không nỡ “hành” nhiều cho lắm. Hoặc là sẽ cho làm nữ chính ở bộ truyện khác. Hi hi….

Chúc các bạn đọc truyện thật vui nhé! Moá moa.