Chương 6

Bốn mắt nhìn nhau, ta đột nhiên hiểu ra, đứng dậy lao như điên về phía trước nhưng lại bị mấy tên thái giám ngăn cản, không thể động đậy.

Vệ phi khởi kiệu, nghênh ngang rời đi.

Ta không hiểu lời nàng ta nói.

Nhưng ta biết, Thẩm Chiếu chết.

Có lẽ liên quan tới Vệ Vãn.

Sau khi nghe Vệ phi nói vậy, ta luôn tìm cơ hội muốn gặp điện hạ.

Ngài thân với Thẩm Chiếu như anh em ruột, nếu biết có điều không ổn nhất định sẽ tra ra được.

Nhưng mà điện hạ rất bận, ta phải đi rất nhiều lần mới xin được thái giám truyền lời cho ta.

Hoàng thượng đang lâm bệnh nặng, không sống được bao lâu, mọi công việc quan trọng đều giao cho Thái tử. Lúc ta bước vào điện, điện hạ đang phê duyệt tấu chương.

Sắc trời đã tối, nhưng trong đây lại sáng như ban ngày.

Rất khó tưởng tượng một năm trước, ta và điện hạ ở Lĩnh Nam còn không có nổi một ngọn nến mà thắp. Cũng may ở hàng rào trước nhà thường có đom đóm.

Ta đã nhìn thấy điện hạ hoang mang, thất vọng và bất lực, cũng từng nhìn thấy hoàn cảnh xấu hổ nhất của ngài, cho nên bây giờ ngài không muốn gặp ta.

Rõ ràng ta đã hành lễ nhưng điện hạ lại coi ta như không khí. Chỉ có bàn tay cầm bút của ngài được quấn băng gạc, chứng minh hôm đó ngài đã dùng sức bẻ gãy đầu rồng như thế nào.

Cho đến khi đèn gần cháy hết, ngài mới ngẩng lên, ánh mắt tối đen không rõ.

Vẻ mặt ngài âm trầm: "Vẫn muốn để cô ban hôn?"

Ta lắc đầu.

Ngài vô thức xoa ngón tay, cụp mắt xuống, một lúc sau mới bình tĩnh nói: "A Phù, ta có thể cho nàng một danh phận."

Ta ngơ ngẩn.

Ta ở cạnh điện hạ ba năm, đương nhiên cũng biết một số thói quen của ngài.

Lúc ngài lo lắng hồi hộp sẽ xoa ngón tay.

Hiếm khi mới thấy điện hạ vứt bỏ thể diện tới cầu hòa với ta.

Nhưng đó không phải thứ mà ta muốn.

Ta trầm mặc thật lâu, bên ngoài gió thổi rào rào, làm ánh đèn trong điện nhấp nháy.

Mỗi khi ta im lặng thêm một lúc, sắc mặt điện hạ càng trở nên khó coi, cuối cùng u ám đến mức có thể vắt ra nước, gương mặt tràn đầy vẻ tức giận.

"Thẩm Chiếu..."

Ta vừa mới nói được hai chữ này, ngọn đèn trong điện đã bị gió thổi tắt, đại diện trở nên tối tăm.

Bây giờ ngài ấy không muốn nghe thấy cái tên này.

Điện hạ đá bàn lật xuống, tấu chương rơi đầy xuống đất. Ngài nghiến răng hét lên như con thú sa vào bẫy: "Cút!"

Thái giám sợ hãi quỳ xuống.

Ta mím môi, tự biết không thể nói thêm, im lặng lui ra ngoài.

Khi bước qua ngưỡng cửa, ta quay đầu lại, nhìn thấy điện hạ đứng một mình, hình như đang khóc.